[Truyện ngắn] Chúng ta có hẹn ở thanh xuân năm ấy.

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Sáng tác

  4. Tình yêu

  5. Tâm sự cuộc sống

Nhớ.

Sau cơn mưa trời luôn rất đẹp. Mở cánh cửa phòng để những làn gió mới cứ tự nhiên lùa khắp không gian. Có đôi chút xe lạnh của mùa thu. Có lẽ lúc này đi dạo sẽ rất thoải mái. Tôi nghĩ vậy rồi cầm máy nhắn một tin cho cô bé.

"Này cô bé, đi dạo chứ?"

"Được...ha ha..."

Tôi khoác tạm chiếc sơ mi kẻ màu bạc. Đứng bên bờ hồ có đôi chút lạnh thật. Khẽ nhắm đôi mắt, thả hồn vào dòng nước. Từng cơn gió rít nhẹ bên tai xào xạc. Đúng là mùa thu, một cái lạnh vừa đủ để lòng tê tái. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tâm hồn như đang lơ lửng vậy. Cảm giác thật thoải mái.

"Ê, đi dạo hay là tự kỉ bên bờ hồ thế kia."

Tiếng của em. Tôi mất cả hứng.

"Chà...chà.. kể ra cô bé cũng đáng yêu đó, xứng đáng đi bên anh".

"Sời...dở lắm." Em nói bằng giọng khinh miệt.

Em đi trước tôi một chút, em cao khoảng một mét sáu gì đó. Em không quá xinh lung linh như mấy cô gái tôi quen. Em mang vẻ đẹp hồn nhiên thánh thoát như một thiên thần vậy.

"Ồ, thế có chuyện gì vậy? Sao nay lại rảnh rủ đi dạo. Dạo này tưởng đang bận bên mấy em người yêu mà."

Tôi giật mình. Em ngoảnh lại nhìn tôi thăm dò.

" À, chia tay rồi."

"Lại chia tay...giờ tui hiểu sao bạn lại bị gắn mác bad boy rồi nhé...hahaha"

" Anh...anh..ờ...thì tùy họ nghĩ..."

Bất giác, tôi như muốn giải thích. Nhưng tốt nhất có lẽ vẫn là im lặng. Ai muốn nghĩ sao kệ họ. Ai muốn hiểu sao tùy họ. Càng trưởng thành con người ta càng lười phải giải thích mọi chuyện. Đến cuối cùng ai muốn tin sẽ vẫn tin, ai muốn hiểu vẫn sẽ hiểu. Vậy đó.

Màn đêm tĩnh mịch, nhìn lên bầu trời nơi có vài vì sao lấp lánh.

"Có vẻ như cuối thu trời không không có nhiều sao lắm cô bé nhỉ, màn đêm tĩnh mịch quá."

"Đúng thế, tôi thích nhất là màn đêm. Sự lạnh lùng của nó, sự yên tĩnh của nó làm tôi thấy có được sự đồng cảm. Hì! Có rất nhiều thứ trên đời này làm chúng ta vui vẻ. Cũng có rất nhiều thứ trên đời này làm chúng ta phiền muộn.Nhưng thứ duy nhất cho tôi sự yên bình chỉ có nó. Màn đêm tĩnh mịch."

Giọng em trầm lắng. Nhìn tôi em cười một cách lạnh lùng. Một hình ảnh thật lạ về em.Tôi bỗng buồn đến xé lòng. Bởi chính tôi cũng luôn nghĩ như vậy.

Mỗi khi không biết làm gì tôi vẫn ngồi tại một xó cạnh bên lan can phòng mình. Nhìn ra con đường trước mặt. Ánh điện mập mờ trong đêm. Con người càng lớn càng dễ cô đơn. Mất phương hướng, không có được sự đồng cảm của cha mẹ. Áp lực công việc,cuộc sống. Người ta vô thức xa vào nhiều niềm vui chóng vánh để lấp đầy mọi khoảng trống. Việc tôi yêu nhiều cũng vậy. Chỉ là càng cố phủ lấp lòng mình thì cái hố đó sâu càng thêm sâu.https://cdn.noron.vn/2021/09/24/757456382632552-1632495828.jpg

"Chà... chà... một cô bé đang suy tư chiêm nghiệm mọi chuyện đời. Anh đây trải qua mọi chuyện còn chưa lên tiếng đó bé ạ. Cô bé còn chưa trải hết sự đời. Vì thế,cứ hồn nhiên mà sống đi."

Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ lên đầu em. Em cưòi nhạt nhẽo rồi phi về phía tôi ánh mắt đầy hoài nghi.

"À, bạn có tin trên đời này mỗi người đều mang một số mệnh và mỗi số mệnh lại mang một xứ mệnh không?"

"Có chứ, chúng ta đến với cuộc đời này luôn có một lí do nào đó. Vì vậy việc của chúng ta là sống và hạnh phúc."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Cuộc sống ấy à, cái gì cần đến sẽ đến. Cái gì cần đi sẽ đi. Việc của chúng ta là mỉm cười, đón nhận."

Em vừa nói vừa dang rộng cánh tay đón lấy màn đêm. Trong nét hồn nhiên ấy dấu diếm cả ngàn vạn những muộn phiền. Em chẳng cần nói tôi cũng hiểu hết. Và có lẽ chính tôi cũng vậy. Em vốn đã nhìn xuyên suốt cõi lòng tôi từ lâu.

Hừ... tôi cười và nghĩ. Những người quá cô đơn rồi người ta sẽ an ủi nhau bằng sự im lặng. Gặp đúng người vốn chẳng cần kể nể. Tôi cũng ngước lên bầu trời. Có lẽ tôi và em cũng là một trong những ngôi sao kia. Mỗi người một nỗi niềm. Mỗi người một chọn lựa. Nhưng cả hai đều lựa chọn làm bạn với màn đêm.

Vui vẻ trong những mệt mỏi vốn không phải là bản năng. Đó thực ra là lựa chọn. Cuộc sống không thể đáp trả hết mong đợi của chúng ta. Cuộc sống cũng không có quyền tước đi những mong muốn của mỗi người. Vậy có lí do gì phải sợ hãi nhỉ? chúng ta cứ sống thôi, sống hết mình và ngay cả mệt mỏi đi nữa thì cũng hết mình. Có lẽ đó mới là sống thật sự.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm lý học

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Đọc bài viết tự nhiên nhớ crush ghiaa

Trả lời

Đọc bài viết tự nhiên nhớ crush ghiaa

Bài viết cảm xúc quá