Bạn đã từng trải qua giai đoạn nào đau khổ, tưởng như không vượt qua nổi hay không?

Sau khi bước qua giai đoạn đó, bạn nhận ra điều gì? Điều gì khiến bạn đủ sức tiếp tục sống? Nếu gặp một người tương tự như mình lúc đó, bạn có muốn nói gì với họ không?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống, Tâm lý học

Ai cũng sẽ có nhiều lần như thế bạn ạ. Mình nghĩ nó như kiểu một phần tất yếu của tạo hóa để chúng ta hoàn thiện hơn. Sau khi trải đủ khổ ải từ thể xác đến tinh thần và ngộ ra bài học thì chúng ta được tốt nghiệp lên một lớp cao hơn.

Nói về động lực sống, trước đây mình cũng tự hỏi bản thân đó là gì. Có rất nhiều giả thuyết đặt ra và mình cũng đi tìm, đi kiểm nghiệm nhưng không có tìm được. Thế nhưng gần đây khi vào sâu những con đường chữa lành và sống tỉnh thức, buông bỏ ham muốn đi tìm động lực này kia thì câu trả lời lại xuất hiện. Nói chung câu trả lời chỉ có thể tự đi tìm và thấy nên mình chia sẻ để bạn có thêm thông tin chứ không khẳng định nó là gì.

Nếu gặp một người đang tuyệt vọng đến cùng cực thì mình sẽ nói với họ là nhảy vào sự tuyệt vọng và trải nghiệm nó đi. Có nhiều cái nghĩ vậy mà không phải vậy, sự thật là để thấy chứ không phải để nghĩ. Chúc các bạn sớm tốt nghiệp.

Trả lời

Ai cũng sẽ có nhiều lần như thế bạn ạ. Mình nghĩ nó như kiểu một phần tất yếu của tạo hóa để chúng ta hoàn thiện hơn. Sau khi trải đủ khổ ải từ thể xác đến tinh thần và ngộ ra bài học thì chúng ta được tốt nghiệp lên một lớp cao hơn.

Nói về động lực sống, trước đây mình cũng tự hỏi bản thân đó là gì. Có rất nhiều giả thuyết đặt ra và mình cũng đi tìm, đi kiểm nghiệm nhưng không có tìm được. Thế nhưng gần đây khi vào sâu những con đường chữa lành và sống tỉnh thức, buông bỏ ham muốn đi tìm động lực này kia thì câu trả lời lại xuất hiện. Nói chung câu trả lời chỉ có thể tự đi tìm và thấy nên mình chia sẻ để bạn có thêm thông tin chứ không khẳng định nó là gì.

Nếu gặp một người đang tuyệt vọng đến cùng cực thì mình sẽ nói với họ là nhảy vào sự tuyệt vọng và trải nghiệm nó đi. Có nhiều cái nghĩ vậy mà không phải vậy, sự thật là để thấy chứ không phải để nghĩ. Chúc các bạn sớm tốt nghiệp.

Blue Sapphire
@Hoa Tuyết @Thanh Tâm Lê @Trần Hải Bình Em cảm ơn chị và mọi người nhiều vì những chia sẻ, động viên. Em không có nhiều người để nói những chuyện này nên đôi lúc yếu đuối quá, muốn lên đây hỏi chuyện mọi người. Cảm thấy vui, ấm áp và có thêm động lực lắm ^^ Hy vọng mọi người có nhiều bình an.

Tất nhiên là mình đã từng trải qua rồi. Cảm giác đó thật sự rất đau, và nỗi đau càng da diết khi về đêm và lúc sáng sớm. Trong đầu lúc nào cũng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi, tại sao lại là mình, tại sao chân thành vẫn không đủ để đổi lấy sự chân thành của người khác. Thật ra không có câu trả lời nào cho những câu hỏi đó của mình, và mình cũng tin rằng chẳng có ai có thể chỉ cho bạn rằng bạn phải vượt qua như thế nào. Cảm giác suy sụp, đau lòng đến uất nghẹn chỉ mình bạn hiểu và tự cam chịu. Điều mà khiến cho bản thân có thể kiên cường vượt lên, chỉ là suy nghĩ kiên cường rằng điều gì rồi cũng sẽ qua, ko ai đau mãi một nỗi đau, ko ai mãi gặm nhấm điều thương tổn mà ai đã tạo ra cho mình. Bởi vậy, mình ko có lời khuyên nào cả, ngoại trừ việc mong bạn sẽ cố gắng vượt qua. Hãy cứ để thời gian, làm công việc của nó. 1 tháng chưa lành thì 2 tháng, thậm chí có thể dùng cả nhiều năm để chữa lành thương tổn. Cứ trải qua nỗi đau, rồi tất cả sẽ hoá bình thường, chỉ cần còn niềm tin, xin hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó

Hi chị, đã từng gặp chị trong topic thảo luận về Lương giáo viên. Em rất ấn tượng vì các câu hỏi của chị khá hay và sâu sắc. Mong sau này chị sẽ đặt thêm nhiều câu hỏi hay như vậy để mọi người có thêm động lực chia sẻ.

Em từng trải qua vài giai đoạn rất đau khổ: chuyện gia đình, chuyện sức khỏe. Đó là những giai đoạn em rất khủng khoảng. Ngoài ra cũng có những đợt stress vì định hướng tương lai, không rõ bản thân đang muốn gì. Có lúc em đã nghĩ rằng em không thể vượt qua, nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Những lúc như thế, em thường tự nhủ: Cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu nó chưa ổn thì chưa phải cuối cùng.

Còn về bạn bè thì em cũng chỉ cần họ đi chơi cùng em để tâm trạng thoải mái là được. Còn về lời khuyên thì không mọi đợi sẽ nhận được từ bạn bè: vì họ cũng ngang tuổi em, kinh nghiệm sống cũng không hơn em nhiều để mà tư vấn. Em thường tìm lời khuyên từ các anh chị hơn nhiều tuổi, hoặc xem các kênh youtube để nghe họ chia sẻ.

Mong bình luận này sẽ giúp ích cho chị về các vấn đề đang gặp phải nhé ạaaa

Mình nghĩ rằng không đau khổ nào là đau khổ nhất vì chắc chắn sau này sẽ có những chuyện đau khổ hơn. Thời điểm đó bạn nghĩ đó là điều tồi tệ nhưng sau 1 năm 2 năm hay 10 năm thì đó chỉ còn là câu chuyện cũ. 
Nếu mình gặp ai đó đang cảm thấy đau khổ không vượt qua được thì mình sẽ nói với họ rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tương lai có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn" 
Có, và bây giờ vẫn còn vướng mắc chưa vượt qua được. Nếu phải trải qua lần nữa mình điên chắc luôn.