1. Tình yêu
  2. Tâm sự cuộc sống

Buông nhau giữa Hà Nội

 Đôi khi giữa lòng Hà Nội nghĩ xô bồ, sẽ luôn có những khoảng lặng vất vưởng, những nỗi buồn giấu kín, những nỗi đau không thể chia sẻ.
                                                ***
Hà Nội lạ lắm người ạ, bỏ thì thương mà vương thì tội, bươn trải khắp Hà Nội, mong ngóng một cuộc đời tại Hà Nội, sống trọn khoảnh khắc nơi Hà Nội phồn hoa… Và mong một tình yêu, cũng tại giữa lòng Hà Nội.
Người ta nói tình yêu ở Hà Nội đẹp lắm, chỉ mong có một tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Hà Nội. Như một chuyến tàu bất tận, đi rồi lại đến, lặp đi lặp lại giữa muôn trùng điều kỳ lạ tại đây, để lại chút bồi hồi, ngậm ngùi rồi lại bắt đầu hành trình mới. Thấy âm thanh của cuộc sống len lỏi qua từng hình bóng, vào từng mối tình rộn ràng, có một thành phố già đang hồi xuân ôm lấy những người trẻ với một tâm hồn trầm lắng.
Một buổi chiều cuối tuần, lướt qua con đường quen thuộc vương bóng hình người con gái từng yêu, nơi bậc cầu thang hai đứa ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây. Những đêm muộn chân cầu Long Biên ngồi cạnh nhau nói chuyện về bài vở, công việc, chợt nhớ nỗi niềm thừa còn bên nhau. Từng góc phố, con đường, cửa hiệu quen thuộc đều vương vấn những ký ức, để một phút yếu lòng bỗng ùa về khi bước qua
Hà Nội có bốn mùa, xuân đoàn viên, hè nhiệt huyết, thu yên bình, đông trầm lặng nhưng lại chỉ có một mùa nhớ cũng là 365 ngày kỷ niệm, để nhìn đâu cũng thấy hình bóng người mà ta từng thương thật nhiều.
Một người đã rời đi rồi, thì đã trở thành người xa lạ, dù có gặp lại thì cũng là người dưng, đúng là còn yêu, còn vấn vương đấy, nhưng lại có một bức tường vô hình tự ngăn cách ta và người. Không phải là hết yêu, chỉ là chúng ta sợ nếu thể hiện tình cảm, thì lại là một lần đau nữa. Thế nên chúng ta cứ lạnh lùng, lướt qua nhau như không nhận ra.
Chúng tôi thường chọn Hồ Tây là nơi hẹn hò, cùng lướt quanh hồ ngắm nhìn dòng người và từng góc thành phố Hà Nội. Dù là ngày em vui, hay là ngày tôi buồn, cũng vẫn dành đôi chút thời gian ngồi với nhau, thấy thành phố Hà Nội lúc thì hoa lệ đông đúc, đôi khi lại yên tĩnh đến lạ. Chúng tôi quen nhau qua một chương trình kết bạn, được một thời gian trò chuyện, chúng tôi hẹn hò với nhau. Kể cũng mừng, hai con người có nhiều điểm chung đến kỳ lạ, sợ thích giống nhau, suy nghĩ giống nhau, đến cả màu sắc cũng giống nhau. Có em, tôi không còn lang thang vô định ở Hà Nội nữa.
Rồi không gian nơi Hồ Tây chúng tôi thường ghé dần đông người, mất dần đi chốn riêng tư thân mật, như điềm báo về một sự mất mát của riêng chúng tôi vậy. Em từng hỏi tôi “Nếu em còn nhớ người cũ, hay vì tương lai của cả hai thì anh có nghĩ gì không?”. Không đầu không cuối, cũng không nhắc đến chuyện dừng lại hay bước tiếp, em chỉ hỏi vu vơ về suy nghĩ của tôi. Rồi ngày đó cũng tới, em nói cả hai cho nhau thời gian suy nghĩ về tình cảm, về cuộc sống giữa em và tôi, thời gian là hai tháng. Những dù chưa hết thời gian, có lẽ ngay từ đầu, em đã có câu trả lời rồi. 
Không khóc lóc, không có những cuộc gọi, chỉ có một vài dòng tin nhắn, vậy là cả hai chúng ta dừng lại. Nhẹ nhàng, yên lặng, đúng như người ta nói, trước cơn bão thường rất phẳng lặng, bình yên, nhưng ngột ngạt và cực kỳ khó chịu. Đó, đôi khi giữa lòng Hà Nội nghĩ xô bồ, sẽ luôn có những khoảng lặng vất vưởng, những nỗi buồn giấu kín, những nỗi đau không thể chia sẻ.

 

 

Từ khóa: Tình yêu, Tâm sự cuộc sống