Chủ nghĩa "VIẾT TAY"

Những chiếc laptop hay ipad có mức giá ngày càng thân thiện, bởi vậy mà ngày càng nhiều người sở hữu chúng.
Mình ngày trước, khi còn là học sinh phổ thông rồi lên đại học vẫn luôn là đứa chép bài chậm hơn so với các bạn. Nhưng kể từ khi có laptop, cục diện hoàn toàn thay đổi, khả năng soạn thảo 10 ngón của mình khá tốt nên việc chép bài hay làm luận trả cho thầy/cô trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Từ đó mình lười dần việc viết tay với giấy & bút.
Gần 10 năm đi làm, lúc nào mình cũng phải gắn với màn hình máy tính, xài đủ thứ app nhắc việc rồi note ghi chú cũng trên điện thoại hay laptop thôi. Cuốn sổ tay theo đó biến mất dần khỏi tiềm thức của mình.
Cho tới một ngày, mình lại ngồi trước laptop để làm ý tưởng cho một dự án cá nhân như mọi khi. Nhưng sau khoảng nửa tiếng đồng hồ đánh máy rồi lại xóa, chuyển đủ loại nhạc, lướt này xem kia để tìm cảm hứng mà chẳng hiểu nó lạc đi đâu mất tiêu, mình không viết nổi điều gì nên hồn.
Một tiếng trôi qua...
Mình nhận ra mình đang stress, bản thân mình thấy thật sự căng thẳng khi nhìn vào chiếc màn hình trước mặt, lại bất giác nhìn sang tập tài liệu in trên giấy A4 bên cạnh (là tài liệu in sai/thừa không dùng tới). Ngay khoảnh khắc đó, mình gập màn laptop xuống, đặt qua một bên và lật trang giấy trắng phía sau tập tài liệu lên và bắt đầu viết. Thú vị là gần như ngay lập tức, nhiều từ khóa hay ho ở đâu bỗng nhiên trôi ra, cảm giác viết trên giấy thực sự rất hay, đến âm thanh phát ra khi viết cũng khiến mình vui vẻ hơn. Mình đã viết theo hơi thở! Nghe lạ đúng không? Nhưng sự thật là thế, mình cảm nhận rõ sự nhịp nhàng của hơi thở và những con chữ xuất hiện dần trên trang giấy.
Mình chính thức quay về theo đuổi chủ nghĩa viết tay, giờ thì hầu như đi đâu mình cũng mang theo sổ và 1-2 loại bút. Mọi người hay dùng mực màu xanh hoặc đen thì phải, mình lại đặc biệt thích bút mực màu tím. Chuyện theo đuổi chủ nghĩa viết tay cũng thay đổi cuộc sống của mình nhiều, chủ yếu là theo chiều hướng tốt lên. 
Đã từng có thời kỳ mình bỏ hẳn viết lách vì hội chứng tự đặt tên: “tắc bút”. Viết cũng phải theo dòng, không chỉ là dòng kẻ mà còn cần dòng cảm xúc - như dòng nước chảy vậy. Cũng không vô cớ mà chuyện “tắc bút” xảy ra. Rời trường lớp nên buông bút là một lý do, nhưng nhiều khi là do dòng đời xô cuốn vào guồng quay công việc bận rộn, rồi lại bị hút vào ti tỉ hoạt động náo nhiệt khác mà chẳng còn thiết tha viết lách.
Hồi quay lại viết, chỉ là viết cho mình đọc mà thấy thật sự “kì cạch”: lạch cạch từ sáng sớm kì cụi viết! Thật sự nể idol Haruki Murakami, ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh dậy viết mấy tiếng đồng hồ rồi lại chạy mấy chục km. Không chỉ là quái vật văn chương mà còn quái nhân chạy bộ.
Nhưng giờ ngày nào không sờ vào bút viết mấy chữ thấy thiếu thốn như quên ăn cơm. Lý do dù kì cạch mấy thì mình vẫn muốn duy trì thói quen này là vì:
1. Mình sợ cảm giác “nói nông” - tức là nói khi chưa đủ thời gian suy ngẫm, vậy nên việc phát triển bản thân cũng như cách một con đường mòn được tạo ra vậy: càng nhiều vết chân, nhiều lượt đi lại, con đường càng rõ. Thời gian nghĩ và viết ra đủ nhiều thì các luồng suy nghĩ càng trở nên rõ nét, lúc ấy mọi điều mình nói ra cũng vì vậy mà có sức nặng hơn.
2. Từ khi có khái niệm về thiền định, quan sát thân tâm thì mọi việc đòi hỏi sự tập trung mình đều coi là thiền. Viết cũng là thiền trí, ngồi yên với hơi thở đều đặn, nắn nót viết từng dòng trên giấy chính là thiền. Không nhất thiết là chữ phải quá đẹp, mình viết mình đọc thấy dễ chịu là được.
3. Chính mình đã trải qua thời gian tự huyễn hoặc “tâm không đủ tĩnh mà viết”, “không có cảm xúc viết” để trì hoãn và biện minh cho sự lười viết. Thực ra viết rồi tâm mới tĩnh, ngồi viết cảm xúc mới càng tốt và ổn định.
4. Chắc mọi người thắc mắc, mình viết gì “cao siêu” không? Sự thật là mình rất thích viết xuống giấy những điều đơn giản như việc cần làm hay muốn làm trong ngày/ trong tuần, một ý tưởng rẹc qua đầu mình cũng thích lưu lại ngay vào sổ.
5. Sau thời gian trải nghiệm viết Nhật ký biết ơn, mình càng thấy 1 tiếng viết trên máy có thể làm mình stress nhưng với giấy bút thì chỉ càng thoải mái, không còn ý nữa buông bút thì thôi chứ không có bất cứ biểu hiện tiêu cực nào.
6. Viết lách rồi có lúc không cần bút giấy nữa, cứ nhắm mắt lại tưởng tượng thì chữ cứ thế tự hiện ra trong đầu, sáng sớm có ngày mèo lười mình tỉnh giấc rồi nhưng vẫn “nằm viết” theo cách này thêm một lúc, ấy vậy mà cũng ra nhiều ý tưởng mạch lạc. 
Có điều, viết những điều mình thích vẫn đang là ưu tiên số một, mình chưa chủ động viết những điều cần viết (còn trì hoãn với công việc mình không thích nhưng cần phải làm). Chắc chắn rằng trong quá trình hoàn thiện bản thân trước mắt, mình sẽ dần cân bằng được giữa tính cấp thiết và tính tình của mình :))
MeoHoang  #balancelife

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: Phong cách sống, Giáo dục, Noron, Kỹ năng mềm, Tâm sự cuộc sống
Cảm giác viết vẫn mang lại sự chân thực hơn, cảm xúc hơn

Trả lời

Cảm giác viết vẫn mang lại sự chân thực hơn, cảm xúc hơn

Mình có thói quen viết Nhật ký biết ơn được 1 năm rồi, cuối mỗi ngày mình đều dành ra 15-20 phút để dành lời cảm ơn đến những điều tốt đẹp đến với mình trong 1 ngày, cảm giác cuộc sống tích cực và may mắn hơn rất nhiều

Rất thích đọc những chia sẻ của bạn

Mình rất thích viết tay, ghi chép bài học để theo kịp thầy cô mình sẽ đánh máy nhưng về nhà kiểu gì cũng ghi lại ra vở. Mình là tín đồ của bullet journal. Đọc sách cũng vậy, thích cảm giác được cầm sách trên tay để đọc cảm nhận chứ không bao giờ thích dán mắt vào màn hình đọc ebook cả, chỉ thấy mỏi mắt và dễ chán thôi