Tại sao người càng lớn lại càng sợ sinh nhật?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống

Nếu như hồi nhỏ, mỗi dịp đến

sinh nhật 
hoặc nghe bố mẹ nhắc nhở còn mấy ngày nữa là thêm 1 tuổi, chúng ta đều có tâm trạng háo hức, bồi hồi, thậm chí là mất ngủ, bởi thêm 1 tuổi là lớn lắm đấy chứ, là đàn anh, đàn chị của các nhóc trong xóm, oai phải biết.

Thế mà khi lớn lên, chúng ta lại sợ mỗi dịp sinh nhật, bởi ngày này qua đi là chúng ta lại già thêm 1 tuổi, nhiều chuyện phải gánh vác, nhiều vấn đề phải suy nghĩ hơn. Cái bồi hồi, háo hức của ngày xưa chẳng còn nữa, thay vào đó là những lo lắng, buồn vui lẫn lộn

Ngày xưa mong chờ dịp sinh nhật vì sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho chiếc bánh gato to ơi là to, rồi háo hức xem cô, dì, chú bác, từng người trong gia đình sẽ tặng mình cái gì. Thích nhất là những con thú bông, bộ quần áo mới, rồi còn háo hức chờ đến ngày để đi quanh xóm mời từng bạn đến dự sinh nhật.

Ngồi chính giữa, bên cạnh chiếc bánh gato, một ít bánh kẹo, cảm giác được thổi nến, được mọi người hát vang bài Happy Birthday mới hạnh phúc làm sao.

Giờ thì học hành vất vả, công việc bận rộn, đôi khi làm xong việc thì cũng đã tối muộn, chẳng muốn mời bạn bè đến tham gia, cũng không muốn phô trương sinh nhật gì hết, đôi khi ngày sinh nhật chỉ là kiếm một quán café, tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh rỗi bên những bản nhạc ngọt ngào, sâu lắng

Ngày ấy, lời chúc sinh nhật được viết tỉ mỉ, nắn nót qua từng chiếc thiệp tự làm. Chẳng cần nói hay nhắc nhở, những nhỏ bạn thân sẽ tự động nhớ sinh nhật rồi dành tặng bạn một món quà bất ngờ. Quà ngày xưa đơn giản lắm, nhưng nó lại ý nghĩa và đáng nâng niu biết bao. Từng tấm thiệp, từng lời chúc được bạn bỏ vào hộp giấy nhỏ, cẩn thận cho vào một góc như những gì quý giá nhất.

Bây giờ lời chúc chỉ là những dòng viết tắt "cmsn", "snvv" hay dài hơn thì nhắn tin hoặc viết lên "tường" của Facebook cá nhân. Thậm chí, nếu bạn có ẩn sinh nhật đi thì có khi chẳng có ai nhớ đến và chúc mừng ngoài bố mẹ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì sinh nhật ngày ấy vẫn là một ký ức thân thương, là một miền nhớ mỗi khi tâm hồn cần một điểm tựa. Và chúng ta vẫn tiếp tục phải lớn, tiếp tục thêm tuổi, tiếp tục để trưởng thành.

Trả lời

Nếu như hồi nhỏ, mỗi dịp đến

sinh nhật 
hoặc nghe bố mẹ nhắc nhở còn mấy ngày nữa là thêm 1 tuổi, chúng ta đều có tâm trạng háo hức, bồi hồi, thậm chí là mất ngủ, bởi thêm 1 tuổi là lớn lắm đấy chứ, là đàn anh, đàn chị của các nhóc trong xóm, oai phải biết.

Thế mà khi lớn lên, chúng ta lại sợ mỗi dịp sinh nhật, bởi ngày này qua đi là chúng ta lại già thêm 1 tuổi, nhiều chuyện phải gánh vác, nhiều vấn đề phải suy nghĩ hơn. Cái bồi hồi, háo hức của ngày xưa chẳng còn nữa, thay vào đó là những lo lắng, buồn vui lẫn lộn

Ngày xưa mong chờ dịp sinh nhật vì sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho chiếc bánh gato to ơi là to, rồi háo hức xem cô, dì, chú bác, từng người trong gia đình sẽ tặng mình cái gì. Thích nhất là những con thú bông, bộ quần áo mới, rồi còn háo hức chờ đến ngày để đi quanh xóm mời từng bạn đến dự sinh nhật.

Ngồi chính giữa, bên cạnh chiếc bánh gato, một ít bánh kẹo, cảm giác được thổi nến, được mọi người hát vang bài Happy Birthday mới hạnh phúc làm sao.

Giờ thì học hành vất vả, công việc bận rộn, đôi khi làm xong việc thì cũng đã tối muộn, chẳng muốn mời bạn bè đến tham gia, cũng không muốn phô trương sinh nhật gì hết, đôi khi ngày sinh nhật chỉ là kiếm một quán café, tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh rỗi bên những bản nhạc ngọt ngào, sâu lắng

Ngày ấy, lời chúc sinh nhật được viết tỉ mỉ, nắn nót qua từng chiếc thiệp tự làm. Chẳng cần nói hay nhắc nhở, những nhỏ bạn thân sẽ tự động nhớ sinh nhật rồi dành tặng bạn một món quà bất ngờ. Quà ngày xưa đơn giản lắm, nhưng nó lại ý nghĩa và đáng nâng niu biết bao. Từng tấm thiệp, từng lời chúc được bạn bỏ vào hộp giấy nhỏ, cẩn thận cho vào một góc như những gì quý giá nhất.

Bây giờ lời chúc chỉ là những dòng viết tắt "cmsn", "snvv" hay dài hơn thì nhắn tin hoặc viết lên "tường" của Facebook cá nhân. Thậm chí, nếu bạn có ẩn sinh nhật đi thì có khi chẳng có ai nhớ đến và chúc mừng ngoài bố mẹ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì sinh nhật ngày ấy vẫn là một ký ức thân thương, là một miền nhớ mỗi khi tâm hồn cần một điểm tựa. Và chúng ta vẫn tiếp tục phải lớn, tiếp tục thêm tuổi, tiếp tục để trưởng thành.

Mình lại nghĩ đấy là chứng birthday depression. Đây là 1 chứng bệnh tâm lí, về cơ bản thì qua ngày sinh nhật là hết thôi. 

Ôi mình thật sự đang sợ luôn ấy mà tự dưng gặp đúng câu hỏi này. Chỉ cần sang 1 năm mới thôi là mình lại thấy bản thân đã thêm 1 tuổi, nhìn lại thời gian trước đó mình chưa làm đc gì cả, chưa cố gắng, chưa có thành tựu trong khi bố mẹ cũng đang già đi...

Ô sao phải sợ nhỉ. Trước đay sinh nhật mình trải qua ko khác gì ngày thường khi đến bản thân mình cũng quên. Nhưng giờ thì 1 năm mình có 7-8 lần sinh nhật nhé. Hôm nào muốn nhậu mà ko có ai là cứ alo, hôm nay sinh nhật t, nhạo ko? 🤣🤣
Chắc chỉ có những người cô đơn, hướng nội, hay sắp về theo tổ tiên mới sợ sinh nhật thôi nhỉ.

Vì mỗi 1 lần sinh nhật nó như nhắc mình rằng " ê thêm 1 tuổi rùi đó, đã làm được cái gì chưa? " kiểu kiểu thế. Mình sợ nó vì nó như kiểu 1 hồi chuông nhắc nhở mình ý

Cũng không hẳn là sợ mà là cảm thấy mình không còn muốn đón sinh nhật nữa. Chắc vì dấu mốc nhận ra bản thân già thêm một tuổi, đồng nghĩa với việc nhận ra bố mẹ cũng đang già đi....Nhưng mỗi dịp sinh nhật mà có ai làm gì đó đặc biệt cho mình thì mình cũng vẫn rất vui. Cứ nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên bạn ạ.