1. Hướng nghiệp

Cẩm nang chọn nghề: Đâu là nghề thực sự phù hợp với bạn? [Phần 1]

Đây là một bài rất hay và hữu ích, có thể giúp những bạn nào đang hoang mang về con đường ngành nghề sau này của mình. Bài được mình dịch lại từ WaitButWhy.com nhưng tương đối dài và cần sự kiên nhẫn để đọc. Mong là sẽ giúp ích được cho cộng đồng trên Noron!

*Lưu ý: Có một vài chi tiết trong bài mình không dịch hoàn toàn giống với văn phong của tác giả bài viết để các bạn dễ hình dung hơn đồng thời cắt bỏ bớt những chi tiết thừa không liên quan. Tuy nhiên vẫn đảm bảo bài viết truyền tải đúng ý chính.

______

PHẦN 1 - CÁCH CON NGƯỜI TIẾP CẬN VỚI KHÁI NIỆM "NGHỀ NGHIỆP"

(đây là tiêu đề mình tự đặt, không phải của tác giả bài viết, khái quát ý chính của phần này)

Này những bạn độc giả! Hãy ghi chú nhanh trước khi chúng ta bắt đầu:

Đây là một bài rất dài về một chủ đề tôi luôn muốn viết, đó là nghề nghiệp. Những người xung quanh luôn giáo điều chúng ta rất nhiều về sự nghiệp - điều này thật kỳ lạ bởi vì tôi khá chắc chắn họ chả biết gì về chủ đề này cả. Khi nói đến nghề nghiệp, mọi người luôn cố đóng vai một bậc tiền bối tuyệt vời của bạn, người cố gắng giúp bạn bằng cách huyên thuyên khuyên nhủ đủ điều, bạn tự nhủ hãy bỏ ngoài tai tất cả vì bạn cho rằng người đó chả biết gì hết, tất cả những gì người đó nói đã lỗi thời rồi. Với bạn, thái độ am hiểu sự đời của các bậc tiền bối thực ra chỉ là ra vẻ thôi. Mặc dù đã nghĩ trong bụng vậy, thế nhưng thay vì làm lơ, bạn lại chú ý đến mọi điều được nghe, và sau đó lại đưa ra quyết định nghề nghiệp của mình phần lớn dựa trên những gì người đó đã nói. Thật là đáng buồn vì hầu hết chúng ta đều giống thế.

Ở bài này, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nghề nghiệp nào cho bạn. Nó chỉ giúp vẽ ra khuôn khổ để bạn dựa vào đó và đưa ra quyết định thực sự phù hợp, giúp phản ánh bạn là ai, bạn muốn gì và thị trường nghề nghiệp ngày nay thay đổi nhanh chóng như thế nào. Bạn không phải là chuyên gia, nhưng bạn chắc chắn có đủ điều kiện hơn các bậc tiên bối kia để tìm ra điều gì là tốt nhất cho bản thân. Đối với những người chưa bắt đầu sự nghiệp, hoặc những người chưa biết họ muốn làm gì, hoặc những người đã có sự nghiệp nhưng không biết liệu mình có đang đi đúng hướng không, tôi hy vọng bài này có thể giúp mọi người suy nghĩ một cách rõ ràng hơn.

Cuộc sống của bạn cho đến hiện tại

Đối với hầu hết chúng ta, thời thơ ấu giống như một dòng chảy, và chúng ta giống như những con nòng nọc trong dòng chảy đó.

Chúng ta không được chọn dòng chảy. Chúng ta vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình đang đứng trên một con đường nào đó được chọn sẵn bởi bố mẹ, xã hội và hoàn cảnh. Chúng ta được nghe về các quy tắc của dòng chảy, cách bơi cũng như đích đến khi bơi là ở đâu. Công việc của chúng ta không phải là suy nghĩ về con đường của bản thân — mà là phải thành công trên con đường bị áp đặt.

Đối với nhiều người trong chúng ta, dòng chảy thơ ấu đều sẽ đưa ta vào một cái ao, được gọi là đại học. Theo hình thức, chúng ta có thể chọn cái ao mình muốn, nhưng cuối cùng, hầu hết các ao đại học không khác nhau là mấy.

Trong ao, chúng ta có nhiều không gian để thở và vài người mất nhiều thời gian để tìm kiếm những sở thích cụ thể hơn. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ, nhìn ra bờ biển - nơi thế giới thực bắt đầu và nơi chúng ta sẽ sống cả đời còn lại. Điều này thường mang đến một số cảm xúc lẫn lộn.

Và sau đó, 22 năm sau khi trưởng thành từ một dòng chảy, chúng ta bị đuổi ra khỏi ao và được bảo rằng phải bắt đầu làm một điều gì đó cho cuộc sống của mình.

Có một vài vấn đề bắt đầu xuất hiện ở đây. Tại thời điểm đó, bạn chưa có kỹ năng, kiến thức và nhiều yếu tố khác nữa:

Nhưng trước khi bạn kịp nhận ra sự vô dụng của mình, thậm chí còn một vấn đề lớn hơn: con đường được vẽ sẵn của bạn đã kết thúc. Trẻ em ở trường giống như nhân viên của một công ty mà một người lớn là CEO. Nhưng không ai là CEO cho cuộc sống trong thế giới thực hay con đường sự nghiệp của bạn - trừ bản thân bạn. Bạn đã dành toàn bộ cuộc sống của mình để trở thành một sinh viên xuất sắc, nhưng cuối cùng lại không có kinh nghiệm làm CEO cho cuộc đời mình. Cho đến bây giờ, bạn vốn chỉ chịu trách nhiệm về các quyết định nhỏ: "Làm thế nào để một sinh viên như tôi thành công?" rồi đột nhiên bạn phải nắm giữ chìa khóa của một buồng lái vĩ đại hơn, được giao nhiệm vụ trả lời các câu hỏi đầy căng thẳng như "Tôi là ai?" "Những điều quan trọng trong cuộc sống là gì?” “Lựa chọn của tôi cho cuộc đời mình là gì, tôi nên chọn con đường nào và làm cách nào để tạo ra con đường đó?”. Khi rời khỏi trường đại học, những chỉ dẫn rõ ràng mà chúng ta đã quá quen bỗng đột ngột biến mất, để chúng ta đứng như trời trồng ở ngã ba đường mà không biết phải làm gì.

Và thế là ta lại đứng trên một con đường mới. Con đường đó trở thành câu chuyện của cuộc đời ta. Vào cuối đời, khi nhìn lại cách mọi thứ diễn ra, ta có thể thấy toàn bộ con đường của cuộc đời mình, từ một góc nhìn toàn cảnh hơn. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về những người sắp chết nằm trên giường, họ thấy rằng nhiều người trong số những người sắp chết thường hối tiếc một vài điều quan trọng. Tôi nghĩ những hối tiếc ấy xuất phát từ thực tế rằng hầu hết chúng ta không được dạy cách tự tạo con đường cho bản thân khi còn nhỏ, và kể cả khi lớn lên chúng ta cũng không khá hơn mấy. Điều đó khiến rất nhiều người cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa.

Đây là bài viết về cách tạo nên con đường cuộc đời. Chúng ta hãy tạm dừng 30 phút trước khi chết để nhìn xuống con đường chúng ta đang đi, và nhìn trước xem con đường đó sẽ đi đến đâu, và phải đảm bảo rằng con đường đó có ý nghĩa với bản thân mỗi người.

Cùng xét lại khái niệm Bếp trưởng & Đầu bếp

Trong quá khứ, tôi đã viết về sự khác biệt quan trọng giữa “lý luận từ nguyên tắc đầu tiên” và “lý luận bằng sự tương tự” hay khác biệt giữa “bếp trưởng” và “đầu bếp”. Từ khi tôi viết bài này, tôi nhận ra sự khác biệt này ở mọi nơi, và tôi đã nghĩ về nó khoảng 2 triệu lần trong cuộc đời mình.

Ý tưởng lý luận từ nguyên tắc đầu tiên cũng giống như lý luận theo kiểu một nhà khoa học. Bạn lấy các dữ kiện cốt lõi, quan sát và sử dụng chúng để đưa ra kết luận, giống như một người bếp trưởng chơi đùa với nguyên liệu và cố gắng biến chúng thành một món ngon lành từ đó viết ra một công thức nấu ăn mới. Hình thức còn lại - lý luận bằng sự tương tự - diễn ra khi bạn nhìn vào cách mọi thứ đã được thực hiện và sao chép nó, với một chút điều chỉnh tùy hứng cá nhân và việc đó giống như một đầu bếp xào nấu theo công thức đã được viết sẵn.

Một đầu bếp chỉ nấu theo công thức thuần túy và một bếp trưởng tự đưa ra những công thức riêng cho mình là hai đầu đối lập của một quang phổ. Trong bất kì thời điểm nào trong cuộc sống liên quan đến lập luận và ra quyết định, quy trình lý luận của bạn thường có thể được “xào nấu” như một đầu bếp hoặc bếp trưởng. Sáng tạo hoặc sao chép. Tạo ra sự độc đáo hoặc có sự điều chỉnh phù hợp dựa trên những thứ đã có.

Trở thành một bếp trưởng mất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Điều này dễ hiểu thôi, vì việc của bạn không phải là cố gắng tái tạo lại một cái bánh xe theo bản vẽ, mà trở thành người đầu tiên tạo ra nó. Cách bạn tìm ra được kết luận cũng giống như cố gắng lần mò trong một khu rừng mịt mùng, mắt thì bịt kín và có thể gặp vô số thất bại mỗi lần làm thử và làm sai. Là một đầu bếp thì dễ dàng hơn và đơn giản hơn. Trong hầu hết các trường hợp, việc trở thành một bếp trưởng là sự lãng phí thời gian khủng khiếp, đi kèm với chi phí cơ hội cao vì thời gian là vô cùng khan hiếm. Ngay bây giờ, tôi đang mặc quần jean J. Crew, áo phông trơn, áo hoodie và giày Allbirds, bởi vì tôi đang cố gắng thích nghi. Trong suốt đời mình, tôi đã nhìn vào những người có vẻ giống tôi và tôi đã mua một đống quần áo trông giống như những gì họ mặc. Và điều này hợp lý - bởi vì quần áo không quan trọng đối với tôi, và chúng không phải là cách tôi chọn để thể hiện cá tính của mình. Với cá nhân tôi, thời trang là một phần hoàn hảo của cuộc sống để sử dụng lối lý luận của một đầu bếp.

Nhưng đối với những quyết định quan trọng - như chọn nơi để ở, chọn bạn chọn bè, chọn đối tượng để kết hôn, chọn có con hay không, cách nuôi dạy chúng ra sao, cách bạn đặt thứ tự ưu tiên trong lối sống của mình, bạn khó mà có thể lý luận như một đầu bếp được.

Việc xây dựng con đường nghề nghiệp chắc chắn là một trong những điều quan trọng. Hãy tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy:

  • Thời gian. Đối với hầu hết chúng ta, một nghề nghiệp (bao gồm cả thời gian đi lại và suy nghĩ về công việc) sẽ chiếm từ 50.000 đến 150.000 giờ. Hiện tại, cuộc sống của con người kéo dài khoảng 750.000 giờ. Khi bạn trừ đi tuổi thơ (~ 175.000 giờ) và phần đời trưởng thành bạn dành cho việc ngủ, ăn, tập thể dục, chăm sóc thú cưng cùng với những việc vặt (~ 325.000 giờ) bạn sẽ còn lại 250.000 giờ để "làm một người lớn có ý nghĩa”. Vì vậy, con đường nghề nghiệp sẽ chiếm khoảng 20% đến 60% thời gian làm người lớn của bạn.
  • Chất lượng cuộc sống. Sự nghiệp của bạn cũng ảnh hưởng lớn đến khoảng thời gian mà bạn không phải làm việc. Đối với những người không giàu có nhờ thu nhập từ trước, từ hôn nhân hay từ khoản thừa kế, thì sự nghiệp sẽ có tầm quan trọng tăng gấp đôi. Sự nghiệp của bạn cũng thường đóng một vai trò lớn trong việc xác định nơi bạn sống, cuộc sống của bạn linh hoạt như thế nào, những thứ bạn có thể làm trong thời gian rảnh rỗi và thậm chí quyết định cả việc ai sẽ trở thành bạn đời của bạn.
  • Tác động. Ngoài việc sự nghiệp chiếm phần lớn thời gian của bạn và là phương tiện hỗ trợ cho mọi khía cạnh khác trong cuộc sống thì sự nghiệp còn là yếu tố chính tạo ra sức ảnh hưởng của bạn. Cuộc sống của bạn va chạm với cuộc sống của hàng ngàn người khác theo hàng ngàn cách khác nhau, và tất cả những cuộc sống đó lại tiếp tục va chạm với hàng ngàn cuộc sống khác nữa. Chúng ta không thể kiểm tra điều này, nhưng tôi khá chắc chắn rằng bạn có thể chọn bất kỳ người 80 tuổi nào còn sống hôm nay, quay lại thời gian 80 năm trước, tìm họ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, vứt đứa trẻ đó vào thùng rác và sau đó quay trở lại hiện tại để nhận ra vô số thứ đã thay đổi. Cuộc đời của mỗi người đều có tác động lớn đến thế giới và tương lai, nhưng sức ảnh hưởng bạn tạo ra chủ yếu nằm trong tầm kiểm soát của bạn, tùy thuộc vào giá trị sống bạn chọn và những nơi bạn dồn năng lượng của mình vào. Dù hình dạng con đường sự nghiệp của bạn trông như thế nào thì thế giới cũng sẽ bị thay đổi bởi nó.
  • Danh tính. Khi còn là một đứa nhỏ, mọi người hay định hướng ta về sự nghiệp sau này bằng cách hỏi ta muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên. Khi trưởng thành rồi, ta nói với mọi người về sự nghiệp của mình bằng cách cho họ biết mình là ai. Ta không nói, “Tôi hành nghề luật” mà nói, “Tôi là luật sư.” Đây không phải là cách suy nghĩ đúng về sự nghiệp, nhưng lại là cách mà xã hội hiện nay đang sử dụng. Người ta xem nghề nghiệp là cách chính để xác định danh tính của một người. Từ đó biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên rất quan trọng.

Vâng! Đúng là như thế đấy. Con đường sự nghiệp của mỗi người trong chúng ta đều rất quan trọng, và hãy xác định để trở thành "bếp trưởng" đối với sự nghiệp của bản thân, chứ đừng là "đầu bếp", đi sao chép dựa trên những kinh nghiệm của người khác.

(còn tiếp)

Loạt bài "Cẩm nang chọn nghề: Đâu là nghề phù hợp nhất với bạn?" dịch từ Wait But Why.

Phần 2 - Xác định sơ đồ sự nghiệp của bạn

Phần 3 - Xác định Chiếc Hộp Mong Muốn

Phần 4 - Xác định Chiếc Hộp Thực Tế và Bể Lựa Chọn

Phần Cuối - Liên kết các điểm và hướng tới tương lai

Từ khóa: con đường sự nghiệp, cẩm nang chọn nghề, hướng nghiệp, hướng nghiệp

Bài viết hay lắm, nó giúp em có thêm sự khẳng định sẽ đi tiếp theo con đường mình đã chọn, em muốn thử sức mình 1 lần xem sẽ đi đến đâu...

Trả lời

Bài viết hay lắm, nó giúp em có thêm sự khẳng định sẽ đi tiếp theo con đường mình đã chọn, em muốn thử sức mình 1 lần xem sẽ đi đến đâu...

Cảm ơn bạn, mặc dù đã vào ĐH - chọn chuyên nghành rồi nhưng đây thực sự vẫn là một bài viết rất hữu ích. Nó làm mình suy nghĩ rằng cái nghề chưa chắc đã thực sự được đánh dấu bằng cột mốc học ĐH chọn cái nghành mà nó vẫn còn là một hành trình nỗ lực phía trước để tìm ra cái nghề thực sự... ^^

hay qua
Rất hay ạ
Rất hay, thanks u nhưng khi nào có P2 tip vậy hé bạn.

Hay quá. Cảm ơn Chi nhiều nha

Ước gì em đã đọc được bài này trước khi chọn trường đại học. Giờ đây em học đến năm 3 rồi mà không biết nên cố hay nên bỏ nữa ... 

Nản quá ...

Cảm ơn bạn dịch rất nhiều.

Ước gì năm 18 tuổi mình có thể đọc được những điều bổ ích này

bài viết hay nhất từ trước đến giờ!