Ông Ngoại
Nãy trả lời câu hỏi Bạn có thể làm gì hồi bé mà bây giờ không thể làm được? của chị Nguyễn Ánh Nguyệt mà cảm thấy vẫn chưa đủ. Để nhớ về ông ngoại thì một câu trả lời là quá ngắn.

Nguồn hình: Gretchen Ellen Powers - Dribbble.com
Cả tuổi thơ của mình gắn liền với ông ngoại, giờ kể về ông thì không biết bao giờ mới hết. Ông ngoại mất cũng được 4 năm rồi. Những năm cuối cùng của ông ngoại mình lại không ở gần ông. Nhắc đến những gì hồi bé có thể làm mà giờ thì không, mình chỉ có thể nghĩ tới khoảng thời gian được ông nuôi dạy.
Hồi bé mình thường được ngủ trưa cạnh ông ngoại, được ông ngoại gãi lưng cho dễ ngủ. Mình rất thích được ông gãi lưng trước khi ngủ, ông gãi một lúc rồi dừng, nhưng thấy mình mở mắt là lại gãi tiếp cho đến khi ngủ thì thôi. Hồi bé mình cũng được ông ngoại ngoáy tai cho, ông ngoáy rất nhẹ, rất đã ngứa, trong khi mẹ mà ngoáy thì đau muốn chết nên mỗi lần mẹ kêu ra ngoáy tai mình toàn giật cái cây và chạy ra đòi ông ngoáy.
Hồi bé ông ngoại hay nhờ mình nhổ râu bạc. Râu của ông rất mềm, cằm của ông cũng mềm, nhổ râu rất dễ. Mấy lần mình mải chơi ông nhờ nhưng không chịu nhổ, ông phải tự cầm nhíp mò mò nhổ, khổ thân ông.
Hồi bé mỗi chiều đi học về được ông ngoại đón về và mua kem chanh cho ăn, có lần chưa liếm được miếng nào đã làm rơi phịch cây kem xuống đất. Khóc lóc bù lu bù loa nhưng ông ngoại không mua lại cho cây khác. Ông bảo ẩu đoảng làm rơi mất thì ráng chịu. Thế là mình nín. Hôm sau ông ngoại lại mua cho cái kem khác. Lần này thì biết giữ hơn.
Hồi bé mình được ông ngoại dẫn bộ từ trường về nhà, qua những con đường và kể chuyện về những con đường đó. Mình nhớ đường đi học về đi qua một cái làng, ông ngoại gọi là Làng Chọi, vì trên hai bên đường toàn là chó và phân chó, Làng Chọi nghĩa là Chó Ị. Về nhà mình khoe loạn cả lên: "Bố ơi mẹ ơi hôm nay con với ông đi qua Làng Chọi đấy." Bố mẹ hỏi Làng Chọi là gì hai ông cháu chỉ nhìn nhau cười thôi.
Hồi bé mình cũng được cùng ông ngoại quét sân, hồi đó vườn nhà có một cây khế rất to, đến mùa thu là lá khế vàng rụng đầy vườn. Mỗi lần quét là gom một ụ lá thật to, ông hay dồn thành một cái đồi nhỏ, nhồi giấy báo vào giữa và đốt. Ông chổi to cháu chổi nhỏ, cứ thế quét và đốt lá, mùi khói lá khế cháy đến giờ mình vẫn không thể quên được.
Hồi bé nhà mình nuôi chó, ông ngoại cưng chó lắm. Có một đợt chó nó đẻ, đau quá nên chạy vòng vòng, ông ngoại đứng đỡ mà xuýt xoa vì thương. Mình hồi đấy nhỏ quá, không hiểu, nên thấy chó chạy vòng vòng thì cứ đứng cười. Ông ngoại liền nhăn nhó rồi mắng cho: "Chó nó đau, nhìn thương muốn chết mà con cười cái gì?".
Hồi bé trong đàn chó nhà có một con tên là Đôn. Ai đặt cho nó tên đó thì không biết. Ông ngoại tên là Lê Quý Thức, có một hôm tự dưng ông hỏi mình: "Con có biết Lê Quý Đôn là ai không?". Mình nghĩ một lúc xong trả lời: "Lê Quý Đôn là em của cháu!". Ông ngoại mới ngỡ ngàng, không hiểu vì sao mình lại trả lời dõng dạc như thế. Mình lúc đó mới chỉ vào con chó rồi hỏi: "Nó không phải là Lê Quý Đôn hả ông?"... Hồi đấy mình đã nghĩ con chó tên là Đôn, và nó cũng là cháu của ông, nên mới mang họ tên giống của ông... Ông ngoại chỉ biết cười ngặt nghẽo rồi đem chuyện đấy đi kể cho cả nhà.
Chị gái mình hồi nhỏ rất bướng, từng bị ông ngoại dùng thắt lưng quật cho tím đít. Riêng mình thì chưa một lần bị ông mắng chứ đừng nói là đánh. Chắc do mình ngoan! Chỉ có một lần duy nhất trong suốt 18 năm ở với ông, ông to tiếng với mình, đó là một buổi giữa trưa 12h, nắng muốn vỡ đầu, mình cứ gào lên đòi mẹ cho đi bơi. Ông đang nằm gần đó, mới quát: "Đi đâu mà đi, giữa trưa mà đòi đi bơi, muốn lăn ra chết à?". Vì là lần duy nhất, nên mình không bao giờ quên.
Hồi lớp 3 hay 4 gì đó, nhà mình bắt đầu có Internet, cái thời mà phải cắm dây từ điện thoại vào máy tính mới dùng được, mà cước thì đắt khủng khiếp. Ông ngoại hồi đấy đã dùng máy tính xách tay, ông hay kết nối internet để gửi mail. Hồi đấy mình hay xem Cartoon Network, nó hay quảng cáo cái trang web của nó có chơi game. Mình toàn tranh thủ lúc ông ngồi máy đòi ông bật thử web đó lên. Ngồi chơi của ông một lúc trên đó mà cuối tháng tiền điện thoại tăng vọt, ông biết là do mình nhưng chẳng nói gì với nhà, không thì mình ốm đòn.
Lên lớp 8 dính phốt cũng vẫn là tiền điện thoại. Hồi đấy ngu ngu, lén dùng điện thoại bàn của nhà gọi cho di động của đứa bạn nấu cháo đến tận đêm không chịu ngủ. Phòng ngủ của mình ngay cạnh phòng ông ngoại, ông đi ra nghe tiếng lầm rầm cười léo nhéo trong phòng, trong khi tắt đèn tối thui mới nghi ngờ. Mình nghe thấy tiếng ông hỏi, mới tắt điện thoại mắt nhắm mắt mở ra cái vẻ đang ngủ nhưng bị gọi dậy. Ông thấy thế liền tin mình ngay, bảo: "Ông làm con tỉnh à? Ông xin lỗi con. Con vào ngủ tiếp đi." Cuối tháng hóa đơn điện thoại về đến nhà lên đến tiền triệu. Mẹ tra log ra số đứa bạn, biết ngay là mình gọi, cho ăn đòn quắn cả đít lên, ông ngoại mới phát hiện ra đêm nọ là mình vờ vịt. Vậy mà mẹ đánh mình ông ngoại vẫn ra bênh "Con đánh cháu làm gì cháu nó lớn rồi." Nghĩ lại thấy có lỗi với ông quá.
Ông ngoại mất là vì ung thư dạ dày. Năm ông phát bệnh ở Hà Nội mình lại chuẩn bị thi đại học và đã vào Sài Gòn được gần một năm. cả nhà giấu tiệt không ai cho biết, sợ mình biết xong sẽ không thi nổi. Trước ngày thi khoảng vài tuần, bố mẹ khăn gói đi về Hà Nội, chỉ dám bảo là về sửa nhà, với ông hơi ốm nên về chăm. Mình cũng chẳng nghi ngờ gì vì lúc đó áp lực thi cử quá. Hóa ra đợt đấy là về để ông phẫu thuật cắt khối ung thư. Đợt đó phẫu thuật thành công xong, bố mẹ mới báo cho mình biết, nhưng vì nhiều lí do nên cũng không thể ra thăm ông được, chỉ có nói chuyện với ông qua điện thoại. Ông thì cứ yếu dần. Mình học được 3 tháng đại học, bố mẹ cứ ra ra vào vào, rồi một ngày gọi mình kêu mình ra Hà Nội liền đi. Chiều nghe tin thì mình chỉ kịp đi xin phép nghỉ học trong nửa tiếng đồng hồ rồi vội vàng ra sân bay, đến tối là vào đến bệnh viện với ông. Nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh, da bọc xương, mình không kìm nổi nên chỉ kịp chào ông một tiếng rồi chạy ra ngoài khóc nức nở. Ngay lúc đó mình biết ông không còn ở cạnh gia đình được lâu nữa dù bố mẹ nói ông tỉnh và khá hơn nhiều rồi. Ngồi bóp chân cho ông một buổi tối đó và thêm hai ngày hôm sau, mình lại phải quay về Sài Gòn vì hạn nghỉ học chỉ được có 3 hôm. Sau 24h tiếng ở Sài Gòn thì 11h đêm mẹ gọi điện thông báo trong nước mắt: "Con ơi ông đi mất rồi, ông đi mất rồi con ơi. Con chuẩn bị quần áo ra Hà Nội với chị nhé!". Lúc đấy mình không khóc một chút nào, mắt ráo hoảnh, chỉ dập máy rồi đi xếp quần áo. Học kỳ đó mình rớt một môn, vì đi học không đủ số buổi.
Từ khi ông ngoại mất, mình vẫn chưa một lần ra mộ ông ngoại thắp cho ông nén hương. Mình chỉ thắp hương ở bàn thờ ở nhà, và ở trên chùa trong Sài Gòn nơi có đặt di ảnh của ông. Mẹ và dì vẫn hay mắng mình là cái đứa vô cảm, tụi trẻ con trong nhà cứ hay bảo "Chị Cún không thương ông ngoại à?".
"Nhưng mà ông ngoại ơi, những năm cuối của ông cháu chẳng được ở cạnh ông, chăm sóc cho ông, thì khi ông mất làm sao cháu dám về gặp ông bây giờ?"

Khaii
Khaii