Bạn có thích tên của mình không?
Sáng nay thấy bức hình này, thế là cứ ngồi nghĩ về chuyện tên :))
Hôm trước mẹ nói vui "Ông đặt chi tên hai đứa đã dài".
Mình là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tên mình do ông nội mình đặt. Mình thích tên mình lắm.
Những năm đi học cấp 1 thì tên mình thường dài nhất sổ ghi điểm. Vì ở quê mình thời đấy không mấy ai có tên lót. Cứ Nguyễn Thị Tên thôi. Ông nghĩ con gái thì phải có Thị. Mình nghe hợp lý ghê đó. Chẳng thấy quê mùa gì mà thấy nữ tính vô vàn. Lên cấp 3, đi thành phố học, thấy bạn bè ai cũng có tên lót nhưng ít có "Thị". "Những cái tên có vẻ thành phố", mình đã nghĩ vậy. Thế là lại tự hào về chữ "Thị" hơn. Chữ "Thị" đó như luôn nhắc nhở mình về chiếc bàn thờ nhà nơi ông hay thắp hương, về gian nhà thờ họ nho nhỏ Nguyễn Văn nơi xóm quê của mình vậy. Rằng mình là gái nhà quê.
Em trai mình là Nguyễn Văn Đức Quang. Ông muốn đặt tên Quang, mà muốn phải có tên đệm đi cùng là Đức- tên con trai đầu tiên của o Liên- người con cả của ông bà. Mà họ mình là họ Nguyễn Văn. Trai thì phải có "Văn", cũng như cách con chị mày có "Thị". Vậy nên Nguyễn Văn Đức Quang thôi.
Chắc có thể với mình ông nói gì cũng đúng, nên mình lại thấy rất hợp lý. Thêm một chữ Văn mà mang theo niềm tự tôn của một dòng họ, dài chi chỗ nớ mà dài. Đức Quang là cái Đức sáng. Tui mê tên nó như mê cafe vậy.
Mình thích mấy cái tên khủng khiếp. Như tên cậu là ai đặt? Ý nghĩa là gì ấy. Thích nghe lắm.
Mà tên gì cũng được. Phải nhớ tên của mình nhé.
Khi quên tên ta quên lối về...

