Bàn về "sự thượng đẳng", bạn có đang tự cho mình thượng đẳng hơn người khác không?

  1. Phong cách sống

Mình xin trích dẫn nguyên văn đoạn này, để dẫn cho câu hỏi trên tiêu đề của mình:

----------------------------

"SNOB" là một từ mà mãi mình mới biết nghĩa tiếng Việt. Từ này mình nghe được hồi lũ cùng trường hay kháy bọn nhà giàu ở Sydney là lũ "wine snob".

Wine snob, về cơ bản, nghĩa là lũ uống rượu (vang) và tỏ ra hiểu biết, kén cá chọn canh về thức uống đó. Nó kiểu như, cầm ly rượu lên, đớp đớp *Chẹp chẹp chẹp* *Sùn sụt sùn sụt*. "Mẹ cái rượu này từ năm 1975, làm từ nho Thổ Nhĩ Kì, với đất được xới từ Ai Cập và nước thồ từ quận Cam về. Mỗi tội *sùn sụt sùn sụt*, khu đấy hơi mất nước nên nho hơi khô. Tiên sư nó! *sùn sụt chẹp*, bữa đó thằng nông dân bị ỉa chảy, ỉa vào ngay giữa gốc nho. Hmmm... Phân loãng, có mùi cá kho, phở bò xào rau muống và bánh mì chấm mắm cáy. Nhân tiện, vợ thằng này đang ngoại tình với thằng Peter ruộng bên."

Một ví dụ nho nhỏ vậy, nhưng thực ra, ngoài rượu, thì lũ snob này còn có mặt ở nhiều nơi. Từ này, trong tiếng Việt, hợp lý nhất có thể gọi là "Thượng Đẳng". Rõ ràng nhất là “gu” âm nhạc hiện đại. Vĩ mô thì, nghe nhạc cổ điển Mô dát Bách không có nghĩa bạn thượng đẳng hơn người nghe nhạc EDM. Bạn nghe 30475 bài hát khác nhau không có nghĩa người khác không được tận hưởng những ca khúc đó (dù nó có thị trường đi chăng nữa).

Vi mô thì, chỉ vì bạn nghe những band nhạc ít người biết, in đì e hơn, như Ngọt Flan, hay Vũ? Không có nghĩa bạn trở nên "đặc biệt", có "gu" hơn những người nghe nhạc của đcm Bùi Anh Tuấn chẳng hạn. Cái này còn áp dụng cho cả phim ảnh, truyện nói chung. Ủ uôi, các bạn chỉ xem những phim RT đỏ được 4 sao của Roger Ebert hay đcm phim chính kịch Pháp.... *** AI QUAN TÂM? Tại sao cứ phải dè bỉu những người xem phim giải trí thuần tuý như Ma vồ như Đi Si? Ơ người ta xem cả hai và tận hưởng cả hai không được à? SAO PHẢI SỐNG KHÓ KHĂN THẾ????

Thực ra mình nghĩ mình có thể tương đối hiểu được. Cái này khá tương đồng với sự khác biệt giữa "giàu" và "sang". Giàu thì nhà bạn bán nước mát cũng giàu, mà bán nước cũng giàu. Còn sang thì chẳng phải ai cũng có. Thế nên, người ta, khi đạt được một điều kiện kinh tế nhất định, mới "học sang". Mà khổ nỗi, như đã nói, cái này không học được. Mình nghĩ, tư duy khác biệt lớn trong vật chất giữa người “giàu mới” và “giàu cũ” aka giàu sang, nằm ngay từ cách họ mua đồ. Người “giàu mới”, thấy túi Louis Vuitton thì xuýt xoa “Ui mẹ ơi đeo cái này nhìn sẽ sang lắm”.

Người “giàu cũ”, khi muốn mua túi, họ nghĩ “à, hình như Louis Vuitton có bán túi thì phải”. Với họ, đồ tốt, kiến thức tốt hay có “gu” là việc NGHIỄM NHIÊN. Và vì nghiễm nhiên, họ cũng không có nhu cầu rống lên về việc gu âm nhạc của mình thượng đẳng thế nào Vũ! Nhiều người nghe quá làm họ đau khổ ra sao. Vì thế, mà cuộc sống cũng cởi mở hơn. Mình nghĩ, sống dễ chịu một chút, cho mọi thứ, từ âm nhạc, phim ảnh, rượu…. nhiều cơ hội vào. Còn trẻ mà, sao cứ phải sống khó khăn, sao cứ phải học sang như thế?

------------------------

Cre: Đinh Nguyễn

Quan điểm của bạn thì thế nào, những phong cách/gu ''thượng đẳng'' trên có đáng bị lên án không? 😄😄

Từ khóa: 

thượng đẳng

,

sự thượng đẳng

,

tâm lý

,

gu

,

sở thích

,

phong cách sống

Trong thế giới động vật, ví dụ như con Mèo, nó không hề có sức mạnh, rất yếu ớt, nên khi gặp nguy hiểm nó xù lông lên, nhe nanh, gào rú...cốt chỉ để THỂ HIỆN cho đối phương biết bản thân nó rất ghê gớm...

Trong thế giới động vật của con người cũng vậy, có những người chưa tiến hóa hết, nên họ luôn phải xù lông hay gào rú mỗi khi gặp người khác, bản chất cũng chỉ THỂ HIỆN với mọi người rằng mình rất giỏi, rất tài năng và thượng đẳng.

Thế nên mới có câu "Thùng rỗng thì kêu to".

Còn những người giỏi thực sự thì sẽ như con sói, họ chỉ yên lặng và quan sát con mồi, con mồi sẽ không thể nhận ra cái chết cho đến khi họ ra tay.Vì vậy những người càng ít nói, càng trầm lặng thì càng nguy hiểm.

https://cdn.noron.vn/2020/02/11/b0e43937caf479c4c50892e069879b04.jpg

Trả lời

Trong thế giới động vật, ví dụ như con Mèo, nó không hề có sức mạnh, rất yếu ớt, nên khi gặp nguy hiểm nó xù lông lên, nhe nanh, gào rú...cốt chỉ để THỂ HIỆN cho đối phương biết bản thân nó rất ghê gớm...

Trong thế giới động vật của con người cũng vậy, có những người chưa tiến hóa hết, nên họ luôn phải xù lông hay gào rú mỗi khi gặp người khác, bản chất cũng chỉ THỂ HIỆN với mọi người rằng mình rất giỏi, rất tài năng và thượng đẳng.

Thế nên mới có câu "Thùng rỗng thì kêu to".

Còn những người giỏi thực sự thì sẽ như con sói, họ chỉ yên lặng và quan sát con mồi, con mồi sẽ không thể nhận ra cái chết cho đến khi họ ra tay.Vì vậy những người càng ít nói, càng trầm lặng thì càng nguy hiểm.

https://cdn.noron.vn/2020/02/11/b0e43937caf479c4c50892e069879b04.jpg

Có thể chưa thực sự sát với ý bạn muốn bàn, nhưng câu hỏi này làm mình nhớ lại sử thi Aeneid, trong cuốn 6 có câu: "Romane, memento; hae tibi erunt artes; pacisque imponere morem, parcere subiectis, et debellare superbos.” (Hỡi người La Mã, hãy nhớ; đây là những nghệ thuật của con; áp đặt lối sống bằng hòa bình, tha cho kẻ chịu khuất phục, và hạ bệ cmn những kẻ cao ngạo :)))))

Còn nữa, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ La Mã bị hạ bệ năm 509 TCN là Tarquinius, được biết đến với biệt danh Superbus (kẻ kiêu ngạo) :))))))

Thật trùng hợp khi bài đọc Phúc âm hôm nay trong Lễ theo nghi lễ Rôma của giáo hội Công giáo Rôma (sách lễ 1962 nghi lễ bằng tiếng Latinh, không phải theo lễ cách tân như mọi người hay tham dự bằng ngôn ngữ địa phương), câu cuối là "Omnis qui se exaltat, humiliábitur, et qui se humíliat, exaltábitur" (Tất cả những ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên) và mình cố học thuộc lòng câu đó buổi sáng, tối về thấy ngay câu hỏi này =))))))

Khổ nhất là mấy người tự coi mình là thượng đẳng thế chẳng may gặp thứ mà họ không rành, thứ mà mới lạ với họ thì lại bị đẩy xuống hạ đẳng à. Là người thì cùng là homo sapiens thôi, cũng có phải thần tiên đâu mà thượng đẳng. Nên nói chung ta thế nào ắt tự vũ trụ sẽ đánh giá, không cần gò ép hoặc cố xếp mình vào nhóm cao thấp làm gì, trèo cao ngã đau lắm.

Mình thấy xung quanh mình có khá nhiều những bạn như vậy. Tỏ ra hiểu biết, sành sỏi. Đi ăn đi chơi luôn muốn trở thành tâm điểm chú ý, thể hiện mình là người nhiều trải nghiệm.

Mình cho rằng, trong lịch sử  người Việt chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nên xã hội có sự phân chia đẳng cấp (dựa theo vị thế, tuổi tác, giới tính...) và hiện nay tư tưởng này vẫn còn tồn tại ở khá nhiều người Việt Nam dựa trên nhiều yếu tố mới (tiền tài, danh vọng, tâm lý, tính cách...). Mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau trong sự định vị bản thân. Với mình, mỗi người là một cá thể riêng biệt, có những ưu nhược điểm riêng, không ai giống ai. Do đó, mình luôn coi mình cũng chỉ là một cá nhân trong tổng thể xã hội, tôn trọng sự khác biệt, khoan dung, hài hòa, khiêm tốn trong các mối quan hệ. Và mình luôn enjoy với điều đó.

Thật sự thì con người luôn muốn đứng trên người khác, giống loài hiếu chiến mà, ai chả vậy, ai chẳng có tý "thượng đẳng" đó trong máu. Nhưng thực sự việc dè bỉu người khác vì họ không bằng mình cái này, thua mình cái kia là không tốt. Ai cũng có cái phong cách riêng và cái nào thì cũng có cái hay của nó. Còn việc có cái gu nhạc thời trang như trên thì kiểu đẳng cấp nó phải vậy, tỷ phú thì nghe Opera vé hạng sang cả ngàn đô chứ ko ra cái lễ hội rock để nhảy nhót ở sân vận động được. Đại gia phải mặc đồ hiệu may đo, ăn đồ nhà hàng Pháp, Ý chứ ko phải mặc đồ chợ, ăn bánh kẹp vỉa hè,...

Thôi thì phận ai nấy sống, họ dè bỉu vì người ta kém họ cũng đc mà cố làm màu cho hơn vì ko hơn đc ng ta thì cũng vậy. Chúng ta sống cuộc sống của mình mặc cho ai nói gì. Vì như trên nói, mình cũng có tí "máu thượng đẳng" đó nên việc gì ta phải nghe "bọn thấp kém" đó nói :))))

Nên, gu của ai nấy giữ, m có chê t nghèo thì ừ ta nghèo, có gì ko? mà m chê t coi mấy thứ bá láp, thì ừ sở thích t nó vậy, có gì ko? Chẳng có gì phải lên án. Mà đã lên án thì chúng ta cũng y như họ có khác gì, cũng dè bỉu cái gu của người ta thôi.

Tóm lại, m cũng như t thôi, ừ thì có thể m nhiều tiền hơn (tạm cho là vậy), nhưng xem thằng nào ngon hơn thôi. M giàu mà tội nghiệp chả ai để ý phải dè bỉu ng ta để thu hút chú ý. T nghèo mà phải bị cái thứ m quấn theo để lấy sự chú ý, đến khổ :))))