Chuyện làm quản lý

  1. Phong cách sống

Screenshot_20200708-171904

Ảnh chụp hôm bữa tôi đi khảo sát farm tôm, chuẩn bị làm chứng nhận


Hôm nay có người nói lại với tôi rằng, họ nghe nhân viên của tôi nói tôi không chịu quan tâm nhân viên của mình…

Việc này làm tôi thấy vừa buồn vừa băn khoăn.

   Tôi buồn là vì nhân viên mình đi làm họ cảm thấy không thoải mái, họ nói ra như vậy nghĩa là trong lòng họ có khúc mắc không được giải đáp, họ không cảm nhận được cấp trên quan tâm tới mình, việc này sẽ dễ sinh ra tâm lý bất mãn trong họ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới lòng trung thành của họ đối với công ty. Như vậy nghĩa là tôi quan tâm họ chưa đúng cách, hoặc là chưa đủ, dù sao trong chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Tôi không biết tình hình thực tế của các bạn như thế nào, nhưng tôi nghĩ đã là người đi làm, ít nhiều đều đã từng gặp qua chuyện bất mãn với cấp trên hoặc bạn là cấp trên, nghe thấy nhân viên phản ánh họ không hài lòng về bạn.

   Để tôi mô tả thêm một chút về công việc của mình cho mọi người nghe, tôi chịu trách nhiệm quản lý hai bộ phận, bộ phận nhỏ hơn thì khoảng chục người, bên này người ít nên chúng tôi thường xuyên trao đổi các vấn đề trong công việc, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và họ tương đối ổn, cũng không thấy họ có phàn nàn gì, nên chỗ này tạm thời không nói tới. Bộ phận còn lại trên dưới ba mươi người, trong đó có khoảng hơn chục người làm trực tiếp trong xưởng, tôi ít khi trao đổi công việc trực tiếp với họ, và họ cũng chính là nhóm cảm thấy tôi không quan tâm tới họ. Quan hệ trong công việc của tôi với những người khác của bộ phận này tương đối tốt, họ không ngại trao đổi với tôi về những khó khăn họ gặp phải trong công việc hoặc họ cần tôi hỗ trợ về mặt nào đó, nên tôi biết việc ứng xử trong công việc của tôi không tệ. Tôi cũng hiểu chuyện này không có gì quá nghiêm trọng, lý trí tôi cũng đã chỉ ra giải pháp rất rõ ràng cho vấn đề này, tăng cường giao lưu, quan tâm công việc của họ là được, cách khắc phục không phải không có, chỉ là tôi vẫn không thể ngăn được bản thân mình cảm thấy có chút buồn.

   Thật sự tôi đã nỗ lực rất nhiều lần để trao đổi công việc với họ, tôi khuyến khích họ nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng đồng ý họ nhắn tin riêng cho tôi để trao đổi những vấn đề họ thấy không tiện trao đổi công khai, nhưng họ cũng không muốn chủ động làm việc đó. Trong đầu tôi ban nãy cũng có suy nghĩ “Nhiều người như vậy, sao mà quan tâm hết được!” “Mấy người cũng quái, lúc tôi hỏi thì không nói, rồi lại trách tôi sao không nghe mấy người nói!” “Tôi đã giải thích với mọi người rất nhiều lần rồi, quyền lợi của mình, vấn đề của mình phải nói ra người ta mới biết, người ta mới giúp đỡ được chứ, tự mình không cố gắng còn oán trách cái gì!” Bản thân tôi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc vui buồn, cũng sẽ có lúc chán nản, sinh ra cảm xúc than thân trách phận chứ. Nhưng tôi cũng hiểu những lời này nói ra chẳng giúp được gì, những suy nghĩ như thế không thể giúp tôi cải thiện vấn đề, những lúc thế này tôi chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự kể lể mà thôi. Nhưng mà người có thể nghe hiểu (cũng là người tôi thích) thì lại không tiện lắm, người ta có người yêu rồi, làm phiền như vậy cũng không hay. Bạn bè thân thiết của tôi có thể nghe, nhưng họ không hiểu lắm, bản thân họ không có làm công việc như tôi, nên tôi sợ kể xong lại phải nghe thêm một đống lời khuyên vô bổ nên thôi vậy. Thà viết ra đây cho nhẹ lòng cho rồi.

   Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chút trở ngại này sớm muộn cũng sẽ phải đụng tới mà thôi, rồi cũng sẽ phải giải quyết thôi, chỉ là… tôi buồn! Đôi lúc tôi muốn từ bỏ công việc này, làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn, chỉ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm mà thôi, những người khác như thế nào là chuyện của họ, tôi không cần phải có trách nhiệm với họ làm gì. Chẳng qua, cứ như vậy tôi sẽ không thể có bản lĩnh chăm lo cho những người tôi quan tâm, đúng thật là cái gì cũng có cái giá của nó, cái gì cũng cần phải có luyện tập, hy sinh, muốn chăm lo cho người khác chu toàn thật sự phải đánh đổi không ít.


-Nỗi lòng của một quản lý hay nghĩ vẩn vơ-

Wordpress của mình

The Librarian – Người Thủ Thư – Kiến thức được chia sẻ sẽ càng có ích hơn~~~

thelibrarianvn.wordpress.com



Từ khóa: 

công việc

,

đồng nghiệp

,

chuyện nghề nghiệp

,

phong cách sống

Theo như nghiên cứu thì chúng ta chỉ nên làm quản lý nhóm đẹp nhất là 7 người bạn ạ, tối đa chỉ lên tới tầm 10-12 người là đã quá đông rồi nên theo mình bạn đang thiếu một tầng nữa là quản lý cấp trung như trưởng nhóm để hỗ trợ bạn kết nối. Bạn đã và đang làm tốt chỉ có điều đúng là 1 mình bạn thì ko thể xuể được nên bạn thử nghĩ theo hướng bổ nhiệm, tìm ra nhân tố làm cánh tay nối dài cho bạn xem sao hen.

Trả lời

Theo như nghiên cứu thì chúng ta chỉ nên làm quản lý nhóm đẹp nhất là 7 người bạn ạ, tối đa chỉ lên tới tầm 10-12 người là đã quá đông rồi nên theo mình bạn đang thiếu một tầng nữa là quản lý cấp trung như trưởng nhóm để hỗ trợ bạn kết nối. Bạn đã và đang làm tốt chỉ có điều đúng là 1 mình bạn thì ko thể xuể được nên bạn thử nghĩ theo hướng bổ nhiệm, tìm ra nhân tố làm cánh tay nối dài cho bạn xem sao hen.