Hiệp Sĩ Sài Gòn - Liệu có đáng để hy sinh tính mạng?

  1. Kiến thức chung

Tôi rất ngưỡng mộ các Hiệp Sĩ, nhưng tôi không đồng ý với việc ai cũng có thể trở thành "Hiệp Sĩ".

Người "Hiệp Sĩ" ít nhất phải bảo vệ được bản thân. Để được vậy thì phải được đào tạo bài bản trong thời gian dài và được thực chiến có kiểm soát liên tục mới hình thành phản xạ. Liệu có bao nhiêu "Hiệp Sĩ" ngoài kia có được điều này.

Đời không như phim, một nhát dao, một nhát gậy là chết. Liệu một người lái xe ôm, một thanh niên chạy grab, một sinh viên đôi mươi thì có bao nhiêu cơ hội để tránh được những nhát dao cuồng loạn?

Mất một chiếc xe là mất vài chục triệu.

Mất một mạng người là mất tất cả. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất bố. Có tiền bạc nào bù đắp được? Có danh tiếng nào bù đắp được? Có giá trị nào bù đắp được những tiềm năng tương lai nay đã bị giết chết?

Từ khóa: 

hiệp sĩ sài gòn

,

kiến thức chung

Đồng tình với quan điểm của anh.

Để bắt được cướp, giải cứu được người dân trong nhiều vụ cướp giật gần đây chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt, là tính mạng, sức khỏe của nhiều người, là nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân.

Những người một khi đã quyết định trở thành "Hiệp sĩ" thì mình tin rằng họ đã chọn cho mình một sứ mệnh là bảo vệ người dân, khống chế kẻ xấu bằng lòng tốt và sự dũng cảm của mình. Tuy nhiên, sự mất mát xảy ra bởi bọn cướp quá tàn độc, vượt qua khỏi những dự tính và kỹ năng phòng vệ của các Hiệp sĩ. Vì vậy, các Hiệp sĩ cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để nhạy bén xử lý các tình huống, phòng thủ, tấn công đối tượng.

Trả lời

Đồng tình với quan điểm của anh.

Để bắt được cướp, giải cứu được người dân trong nhiều vụ cướp giật gần đây chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt, là tính mạng, sức khỏe của nhiều người, là nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân.

Những người một khi đã quyết định trở thành "Hiệp sĩ" thì mình tin rằng họ đã chọn cho mình một sứ mệnh là bảo vệ người dân, khống chế kẻ xấu bằng lòng tốt và sự dũng cảm của mình. Tuy nhiên, sự mất mát xảy ra bởi bọn cướp quá tàn độc, vượt qua khỏi những dự tính và kỹ năng phòng vệ của các Hiệp sĩ. Vì vậy, các Hiệp sĩ cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để nhạy bén xử lý các tình huống, phòng thủ, tấn công đối tượng.

Mạng người có quý hay ko thì còn phụ thuộc vào thời gian, không gian và là mạng của ai nữa. Với người thân, bạn bè người quen của bạn thì mạng của bạn hẳn là rất đáng quý, nhưng với mấy tỷ người khác thì chưa chắc. Hay trong thời chiến, khi mà bất cứ ai cũng có khả năng vapour bất thình lình, người chết ở khắp nơi thì mạng người cũng khá là rẻ mạt.

Aw, như Pavel đã nói - "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình ...". Con người ai sớm muộn ai cũng phải chết, có thể chết theo cách có ý nghĩa còn tốt hơn là sống vật vờ rồi chết già ở 1 xó nào đó.

Cái xe chỉ vài chục triệu, nhưng cái quan trọng ko phải là giữ được mấy cái xe, mà là cảnh báo khiến cho bọn tội phạm hoặc những kẻ đang có ý định phạm tội rằng kể cả những nơi ko có lực lượng công an thì cũng vẫn có những hiệp sĩ sẵn sàng ra tay hỗ trợ. Quan trọng hơn, là cho mọi người thấy rằng "somewhere in this rotten world" vẫn còn những tấm lòng cao cả, sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác.

Tính mạng là thứ vô cùng quý giá. Nhưng với một số người nó chưa phải là thứ quý giá nhất (Samurai nhật bản chẳng hạn).

Bạn biết đó, để đổi lấy tự do, hòa bình dân tộc chúng ta đã phải đánh đổi bằng rất nhiều sự hi sinh. Hiện nay một số người theo chủ nghĩa "xét lại" thường chất vấn rằng liệu sự hi sinh đó có đáng không. Dĩ nhiên lịch sử thì không chấp nhận xét lại.

Bạn biết đó, một số Hiệp sĩ sau việc này vẫn xác định sẽ tiếp tục hành nghề, dù họ ý thực được rất rõ sự nguy hiểm, và đã có bài học nhãn tiền vừa xảy ra.

Ai cũng biết tính mạng là quý giá nhưng Hiệp sỹ sẽ vẫn tiếp tục bắt cướp, với một sự cẩn trọng cao hơn, bởi họ là những người đặt sự bình yên của cộng đồng cao hơn tiền bạc, cao hơn sự an toàn tính mạng bản thân, cao hơn gia đình, con cái.

Ai cũng biết bắt cướp cần nhiều kỹ năng, cần được bảo hộ, cần được bảo vệ trước pháp luật. Thế nhưng cứ chờ đợi một người nào khác, một Supper man hoặc spiderman thì không có. Và họ tự nhận lấy phần thiệt thòi về mình. Đó là lựa chọn, đó là sự hi sinh và chúng ta nên trân quý những tấm lòng đó.

Dĩ nhiên sẽ có những người hỏi công an đâu? Pháp luật và chính quyền không bao giờ đủ năng lực giải quyết hết tất cả vấn đề. Luôn có 1 khoảng cách giữa thực tiễn và pháp luật, giữa luật pháp và hành pháp. Và để lấp đầy những khoảng trống đó vẫn cần những Hiệp sỹ, những tinh thần hiệp sỹ. Hãy nhặt rác bỏ vào thùng rác vì không nên chỉ trông đợi vào công nhân vệ sinh môi trường.

Tôi rất đồng ý với chia sẻ của bạn, nhưng tôi muốn chia sẻ một góc nhìn khác của tôi.

Mình nghĩ nếu được chọn thì dĩ nhiên không ai đổi mạng để giữ cái xe rồi, tai nạn vừa rồi là tình huống ngoài dự kiến của các hiệp sĩ thôi. Trong cả ngàn vụ bắt cướp khác đâu có tai nạn nào như vậy.