Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo khác nhau như thế nào? (P.2)

  1. Văn hóa

Hệ thống tư tưởng của Nho Giáo và Đạo Giáo đã được đề cập ở

phần trước
. Trong phần này, những học thuyết cơ bản của Phật Giáo, cùng phần luận về những điểm khác biệt giữa 3 hệ thống tư tưởng, cũng sẽ được đưa ra.

Phật Giáo

Phật Giáo (Buddhism) là một hệ thống tư tưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong quá khứ mà ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện diện rất rõ rệt trong thời đại ngày nay. Một dẫn chứng là làn sóng Phật Giáo ở các nước phương Tây đang được hưởng ứng bởi đông đảo cộng đồng. Vào thời điểm khi mới được du nhập vào Trung Quốc, Phật Giáo đã gây ra ảnh hưởng vô cùng sâu sắc, giúp định hình toàn bộ hệ thống văn hóa và tư tưởng của đất nước này.

Đức Phật khi còn nhỏ. Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo vốn có xuất xứ từ Ấn Độ, tuy một vài nguồn đã ghi nhận rằng khởi điểm của nó thực chất là ở Nepal (quốc gia nho nhỏ nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ). Theo ghi chép, Đức Thích Ca Mâu Ni, tên thật là Tất Đạt Đa (Siddhartha), là thái tử của gia tộc Thích Ca - một gia tộc chiến binh giàu có, vào năm 29 tuổi đã quyết định từ bỏ cuộc sống gia đình cùng cảnh giàu sang phú quý để bắt đầu hành trình ngộ đạo. Ngài đã chu du khắp nơi, từ dãy Himalaya đến tận sông Hằng. Sau rất nhiều hành trình gian khó, cuối cùng Ngài đã đắc pháp và tại dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã ngộ ra những chân lý mà đã trở thành những học thuyết Phật Giáo ngày nay.

Đức Phật giảng đạo dưới cây Bồ Đề. Nguồn: Phật Giáo Thanh Hóa

Về cơ bản, Phật Giáo có 2 giáo lý quan trọng nhất, là Tứ Diệu ĐếBát Chánh Đạo. Tứ Diệu Đế là 4 sự thật mà Đức Phật đã ngộ ra về kiếp sống nhân sinh nơi trần thế:

1/ Khổ Đế: đời là bể khổ, con người suốt một kiếp sống phải trải qua những giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử đầy đau khổ và thăng trầm.

2/ Tập Đế: sở dĩ con người gặp khổ nạn là do trong lòng có chứa những tham, sân, si, và do chưa ngộ đạo.

3/ Diệt Đế: con người có thể tự mình chấm dứt mọi khổ nạn.

4/ Đạo Đế: để có thể chấm dứt mọi khổ nạn, con người cần phải bước trên con đường Trung đạo (Middle Way), còn gọi là Bát Chánh Đạo.

Biểu tượng Bát Chánh Đạo của Phật Giáo. Nguồn: dumielauxepices.net

Nội dung Bát Chánh Đạo:

1/ Chánh Kiến: có tri thức, hiểu biết.

2/ Chánh Tư Duy: suy nghĩ trong sáng, chân chính.

3/ Chánh Ngữ: nói lời đúng đắn, không nói dối, không ác khẩu.

4/ Chánh Nghiệp: làm việc thiện, không làm việc ác.

5/ Chánh Mạng: tôn trọng sinh mạng của tất cả các chúng sinh.

6/ Chánh Tinh Tấn: nỗ lực liên tục chống lại những thói quen suy nghĩ, nói năng, hành động không tốt.

7/ Chánh Niệm: chú tâm vào phút giây hiện tại.

8/ Chánh Định: luôn giữ cho tâm được an tịnh.

Ngoài ra, Phật Giáo còn được biết đến nhiều nhất thông qua 2 học thuyết là nghiệp quả (Karma) và đầu thai chuyển kiếp (Reincarnation). Theo một số nguồn, học thuyết đầu thai chuyển kiếp thực chất xuất phát từ Bà La Môn Giáo, còn gọi là Ấn Độ Giáo, đã hình thành được 1000 năm trước khi Phật Giáo ra đời.


Lời kết

Như vậy, tuy Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo đều chú trọng truyền dạy những đạo lý cao đẹp như đức tính trung thực, nhân hậu, lối sống hòa hợp với thiên nhiên...giữa 3 hệ tư tưởng này cũng tồn tại một số điểm khác biệt quan trọng.

Trong khi Đạo Giáo khuyến khích con người "vô vi", tức chủ trương không hành động, không can thiệp và xem nhẹ mọi sự trong đời; thì trong mắt các Nho gia, lối sống ẩn cư như vậy sẽ không giúp cống hiến được nhiều lợi ích cho xã hội - vốn là trọng tâm của Nho Giáo; còn Phật Giáo lại chú trọng vào vấn đề buông bỏ giải thoát con người khỏi những xiềng xích thế tục.

Khi đem so sánh giáo lý của 3 hệ tư tưởng với nhau, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng những triết lý của Đạo Giáo tương đối trừu tượng, trong khi những triết lý của Nho Giáo và Phật Giáo có phần cụ thể và thực tế hơn.

Đạo của Nước được thể hiện qua biểu tượng âm dương của Đạo Giáo. Nguồn: Pinterest

Một ví dụ tiêu biểu về tính trừu tượng của Đạo Giáo là bài học về đạo của Nước: "Nước là gần với đạo nhất, Nước đem lại lợi ích cho vạn vật nhưng luôn chảy về những nơi thấp nhất, Nước mềm mại nhất nhưng xói mòn tất cả". Ở đây Lão Tử muốn khuyến khích người học hãy trở nên khiêm nhường và rũ bỏ tính tham lam và tâm tranh đấu, hãy đứng đằng sau mọi người, nhưng làm những điều tốt nhất cho mọi người, như thế thì chúng ta sẽ đạt được đến cảnh giới của Đạo.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng, trong 3 hệ tư tưởng này, Phật Giáo và Đạo Giáo có hệ thống học thuyết và quan điểm tương đối giống nhau, ở chỗ khuyến khích người học từ bỏ các chấp trước thế tục, trong khi Nho Giáo có phần cứng nhắc và kém linh hoạt hơn. Thế nên người ta nói rằng Nho Giáo sáng như ánh sao - Đạo Giáo sáng như ánh trăng - Phật Giáo sáng như ánh Mặt Trời là vậy.

Nguồn: Lam Hồng


Nguồn:

Hòa, A. (2017) Lão Tử: Bậc thượng thiện giống như nước, làm mà không tranh giành. Link:

Liên Phật Hội (2017) Vô Ngã Vô Ưu. Link:

https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_Chuong-12-Tu-Dieu-%C3%90e-Bat-Chanh-%C3%90ao_cqqcmkpp_show.html

Minh, V. (2016) 'Nho giáo-Đạo giáo-Phật giáo' là nền tảng đạo đức truyền thống của người Á Đông. Link:

Trinh, Đ. (2013) Phật Giáo - Nho Giáo - Lão Giáo: Đôi nét về sự hòa hợp giữa ba truyền thống tư tưởng và sự ảnh hưởng của nó lên nền tảng văn hóa dân tộc Trung Hoa. Link:

Từ khóa: 

đạo giáo

,

phật giáo

,

nho giáo

,

nho-đạo-thích

,

tam giáo đồng nguyên

,

văn hóa

Rất cảm ơn tác giả đã dày công viết bài. Upvote!

Trả lời

Rất cảm ơn tác giả đã dày công viết bài. Upvote!

Tôi thấy Khổng Tử là truyền bá cho con người những quy phạm chuẩn mực làm người, duy trì vận hành xã hội người thường theo cách lấy đạo đức làm cốt lõi.

Còn Đạo Phật và Đạo Lão là truyền dạy cho người tu luyện để trở về thiên quốc. Nó là Pháp lí ở cao tầng, là Phật Pháp, là Đạo Pháp, là để con người theo đó mà tu thành Thánh, thành Tiên, thành Bồ Tát, thành Phật, thành Chân Nhân...

Người không có tâm thực tu thì không nghiên cức được mấy đâu.

Xin đóng góp thêm đôi chút ạ:

  • Chánh ngữ gồm nhiều yếu tố khác, như nói lời hợp chân lí (Pháp), không nói lời thừa thãi, không nói lời hung ác, không nói dối...
  • Chánh mạng là nghề nghiệp chân chính, không làm các nghề ác (buôn bán nô lệ, buôn bán chất say...)
  • Chánh tinh tấn diễn giải ra thì gồm 4 điều cần nỗ lực: không làm điều ác, từ bỏ điều ác, làm điều thiện, phát triển điều thiện.
  • Chánh niệm có thể hiểu là tập trung vào hiện tại, nhưng đối tượng là thân - tâm mình.

Thân ^_^