1. Phim ảnh

[Review Phim] Ghost (Hồn ma 1990)

Tên bộ phim dường như hơi lạnh lẽo, nhưng nếu xem phim bạn sẽ thấy nội dung không phải vậy. Đặc biệt là khi chúng ta nghe giai điệu ấm áp từ ca khúc Unchained Melody:

“Oh, my love, my darling

I've hungered for your touch

A long, lonely time

And time goes by so slowly

And time can do so much

Are you still mine?”

https://cdn.noron.vn/2022/05/02/2267727331794380-1651469935.jpg
ảnh The Movie Database

Bộ phim kể về sự chia lìa của cặp đôi Sam và Molly, với tháng ngày đếm ngược tới thời điểm cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Sam có một sự nghiệp đang phát triển, Molly có công việc cô yêu thích. Cả hai sở hữu một căn hộ rộng rãi và họ thực lòng yêu nhau. Nhưng đúng như Sam linh cảm, cứ mỗi lần hạnh phúc thấp thoáng đến trong cuộc đời anh, thì nó lại vụt mất. Có lẽ điều này khiến anh ngần ngại nói lời yêu Molly, mà chỉ luôn đáp lại cô bằng câu “anh cũng thế”.

Mọi thứ chấm hết theo cách không ai ngờ tới để rồi bắt đầu lại theo cách mà không ai trông đợi: Sam bị một tên cướp sát hại. Vụ cướp đó khiến anh thiệt mạng, nhưng anh không chết. Sam trở thành một linh hồn trên trần thế- nhưng chỉ có thể quan sát mà không thể tham dự hay trò chuyện với bất kì ai khác.

Lúc này, anh bàng hoàng nhận ra được bi kịch đời anh là chọn sai bạn: Carl chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ ám sát.

Sam từ chối rời khỏi cuộc đời dang dở của mình, anh ở lại để kết thúc nó với sự giúp đỡ của bà đồng Oda Mae Brown.

Hành trình của Sam ra sao thì mời các bạn xem phim để khám phá. Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong bộ phim này là Tình yêu và sự Đố kị nơi con người- cùng sự tưởng tượng về thế giới bên kia (với mối liên hệ này, phải chăng chính tình yêu và sự đố kị tạo nên Thiên Đàng - Địa Ngục?).

Carl vốn là một người bạn được Sam và Molly tin tưởng. Họ không bao giờ nghĩ con người gắn bó thân thiết với họ lại sẵn sàng phản bội họ. Carl cũng bất ngờ về chính bản thân anh ta. Ban đầu, anh ta không muốn Sam chết, nhưng lòng tham đã khiến Carl lựa chọn sai lầm. Càng sai lầm thì Carl lại càng không thể cứu vãn được nữa. Sự sa ngã của con người giống như một cú trượt bất ngờ, nhanh chóng đốn ngã tâm trí của họ. Không chỉ tiền bạc, Carl bắt đầu ham muốn tất cả những điều Sam có. Do lòng tham hoặc cũng có thể do đố kị, Carl đã đánh mất chính mình.

https://cdn.noron.vn/2022/05/02/2267727331794381-1651470009.jpg
ảnh: VnExpress

Đối lập với Carl là Molly: một cô gái chung thủy, lương thiện. Nhờ tình yêu trong sáng của cô mà Sam không trở thành một điều gì đó tồi tệ hơn sau khi chết. Tình yêu thương có sức mạnh soi sáng không chỉ đối với người sống, mà còn đối với những dạng thức tồn tại khác. Molly là lý do níu Sam ở lại. Sau khi an tâm về cô rồi thì Sam có thể ra đi thanh thản, không vướng mắc. Dường như niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này là được người khác yêu thương một cách chân thành, không vụ lợi. Sam đã có được phúc lành vĩnh hằng ấy, bởi anh đã được tin, được yêu bằng trọn vẹn trái tim. Anh không còn nỗi lo về hạnh phúc sẽ vụt mất nữa. Sam nhận ra hạnh phúc không phải là những thứ đến từ bên ngoài.

Bộ phim Ghost đã mang đến một ý tưởng khá gần gũi về thế giới bên kia. Về những hồn ma lang thang nơi trần thế do những vướng mắc khác nhau. Họ có những việc chưa thể giải quyết được trọn vẹn, song cũng không xấu xa đến nỗi cần phải bị bắt đi ngay (như trường hợp của Carl). Hồn ma cố gắng tìm cách liên lạc với thế giới nơi họ từng thuộc về, nhưng thời gian của họ có hạn, nên họ phải nhanh chóng hoàn tất mọi công việc để siêu thoát. Tôi thấy bộ phim sẽ ý nghĩa hơn nếu hồn ma của người đàn ông dưới tàu điện ngầm cũng được siêu thoát. Ông ta đã hướng dẫn cho Sam cách tác động đến thế giới vật chất. Nhưng ông cũng cần ai đó hướng dẫn để thoát khỏi thế giới vật chất đầy thê lương níu giữ ông.

Tôi nghĩ bộ phim không nên bỏ sót nhân vật nào. Bởi phải có lý do thì họ mới xuất hiện trong một bộ phim chứ nhỉ? Một nhân vật cũng có cảm xúc, cá tính. Do đó, họ không nên bị lãng quên. Giống như mọi linh hồn cần đến với ánh sáng, họ sẽ mong muốn những ký ức về họ không bao giờ chìm vào bóng tối.

Linh hồn muốn người sống nhớ tới, bởi trực giác nói rằng một ngày nào đó, khi tạo hóa xoay vần, họ sẽ lại được ở bên những người họ yêu thương, chưa từng quên mất họ. Có phải chỉ cần không quên nhau, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau?

Tôi xin trích lời của bản nhạc Unchained Melody để thay cho câu trả lời và lời kết của bài viết này:

“I need your love,

God speed your love to me

Lonely rivers flow to the sea, to the sea

To the open arms of the sea

Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me

I'll be coming home, wait for me”

Từ khóa: ghost, hon_ma, review_phim, Phim ảnh