[Review Phim] Một nửa hoàn hảo (Materialists)

  1. Phim ảnh

* Thời điểm mình đăng bài thì Noron chưa hiển thị được ảnh, mong bạn đọc lượng thứ.

Dù còn độc thân hoặc đã tìm thấy một nửa, tôi nghĩ các bạn đều nên xem bộ phim này. Bởi Materialists (tạm dịch “Một nửa hoàn hảo”) đến từ đạo diễn Celine Song là minh chứng thú vị cho việc không chỉ não bộ, mà trái tim cũng có lý lẽ. Lắng nghe lý lẽ ấy đôi khi khiến cho người ta sáng suốt hơn.

Nội dung chính

Bối cảnh xoay quanh Lucy, một cô gái làm công việc mai mối hôn nhân. Cô ở trong một mối quan hệ phức tạp với hai anh chàng: John, sống dựa vào tình cảm, ước mơ và Harry, sống dựa vào lý trí, thu nhập.

Tình huống lưỡng nan kinh điển này trong tình yêu có lẽ không mới mẻ lắm với hầu hết chúng ta. Nhưng tôi thích cách đạo diễn và các diễn viên tái hiện lại các cung bậc cảm xúc, suy tư đời thường bằng ngôn ngữ điện ảnh khá nên thơ (nhạc nền của phim cũng là một điểm cộng, giống như nhịp tim của Lucy khi thì hào hứng với những thứ mới mẻ, lúc lại trầm buồn khi nhận ra những điều cũ kỹ vẫn nằm trong tim).

Nhưng bạn đừng vội nghĩ đây chỉ thuần túy là một bộ phim lãng mạn kiểu “Me Before You”. Chuyện tình cảm có nhiều thứ để kể, không phải chỉ đơn thuần mỗi những khoảnh khắc ngọt ngào. Và “ngọt ngào đến mấy cũng dễ tan thành mây” khi đôi trai gái bàn đến chuyện hôn nhân với những cam kết trách nhiệm cụ thể.

Phim cũng không phải chỉ bàn đến “cơm, áo, gạo tiền” hay lý tưởng hóa hôn nhân hoặc độc thân đến mức cực đoan như “The Lobster”. Nếu lúc nào cũng quẩn quanh với những thứ đo đếm được, con người ta sẽ thấy công việc đáng yêu hơn gia đình và những phút chưa phải về nhà là những phút thực sự được thoải mái. Vợ chồng chỉ cần nhau vì tiện nghi mang lại thay vì mối tương giao thực sự.

Với tôi “Materialists” đã thành công khi kết hợp được truyện cổ tích vào đời thường và làm cho người ta tin rằng đời thường cũng có thể mang sắc màu cổ tích, nếu họ chưa lãng quên trái tim.

Mong rằng bạn sẽ trực tiếp dành thời gian xem phim để cảm nhận trước khi đọc tiếp bài viết của tôi. Vì có thể, phần tiếp theo trong bài, tôi sẽ chia sẻ nhiều về các nhân vật, khiến bạn đoán biết được phần nào kết thúc phim.

Cảm nhận về các nhân vật

Để thêm chút thú vị, tôi gắn 3 cảm nghĩ về nhân vật chính trong phim với 3 lá Ẩn Chính trong cỗ bài Tarot.

John- lá bài The Fool

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về John là đôi mắt. Đôi mắt- cửa sổ tâm hồn của con người và qua khung cửa sổ của John, tôi thấy được bản chất con người này. Đó là đôi mắt nhiều ước mơ, muốn cất cánh bay cao nhưng đượm buồn vì bị hiện thực ghì chặt. John ao ước trở thành một diễn viên kịch nổi tiếng. Nhưng cho đến ngày tỏa sáng, John chỉ là một anh bồi bàn bình thường để người khác sai bảo- trở thành sao sáng trên trời cao là khát vọng của hòn sỏi vô danh ven đường. Nhưng đôi mắt đượm buồn ấy vẫn dám nhìn thẳng và có lẽ đó chính là lý do khiến Lucy yêu John.

Mặc dù vậy, những vì sao thì ở trên cao trong khi chặng đường phía trước lại gập ghềnh núi đá. Sự bế tắc, lúng túng thể hiện rõ ràng trong những hành vi ngập ngừng của anh. Trong phân cảnh tranh cãi với Lucy chỉ vì anh muốn tìm chỗ đỗ xe giá rẻ, chúng ta thấy anh thật cố chấp, bủn xỉn và theo ngôn ngữ đương thời thì đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì chỉ có “vứt”.

John quả thực sẽ rất đáng coi thường nếu như không có câu thoại phía sau, khi anh dũng cảm thừa nhận với Lucy: “Anh không có nhiều tiền”. Câu nói đó có sức nặng ngang với “Anh có rất nhiều tiền”. Thật thú vị khi người khôn và kẻ khờ cách nhau chỉ trong gang tấc.

John đã chấp nhận mạo hiểm bộc lộ con người thực với Lucy. Con người ấy đã cố gắng nhưng chưa đạt được thành tựu, mặc dù vậy anh vẫn sống thực với con người mình và bộc bạch với người phụ nữ anh yêu, dù biết anh có thể mất cô. Ai đã từng yêu hẳn đều hiểu: yêu mà thành thật quá thì khó yêu lâu, vì khi cái mình yêu không còn ở người mình tưởng là yêu nữa- như phấn son, xiêm y đã cởi bỏ thì sự thật thường trần trụi.

Dĩ nhiên là sau đó anh mất cô thật.

Vì Lucy là một phụ nữ thông minh, hiện đại. Cô hiểu nếu chỉ có tình yêu thì hạnh phúc sẽ thật chông chênh. Cô ám ảnh với ký ức về màn cãi vã của cha mẹ liên quan đến tiền bạc. Cô đã khóc khi nhớ lại và ghét chính bản thân mình vì vẫn còn thật nhiều toan tính khi yêu. Cô thừa nhận sự thật ấy với John, dù biết rằng họ có thể chia tay sau đó.

Đương nhiên là hai người chia tay nhau.

Chàng khờ mải ngắm sao, mơ hái sao trên trời cho người con gái mình yêu mà quên rằng có những vì sao ngay trên mặt đất hoàn toàn có thể choàng lên cổ nàng, trao vào tay nàng: những viên kim cương lấp lánh.

Harry thì làm được việc này dễ dàng hơn John.

Harry- lá bài The Magician

Sự quyền lực, tự tin toát ra ngay trong buổi dạ tiệc Harry tiếp cận Lucy. Harry cũng không phải là một gã nhà giàu hợm hĩnh, nông nổi. Ở anh có phẩm giá của một quý ông được nuôi dạy tốt và biết cả sức mạnh cũng như giới hạn của vật chất.

Giống như bậc thầy luôn biết cách tận dụng những nguyên tố sẵn có để đạt mục đích, Harry đã chọn chinh phục bộ não của Lucy trước khi tìm đến trái tim cô. Chiến lược ấy chính là chỗ khôn ngoan của anh.

Harry biết mình muốn gì và biết Lucy cần gì. Nhưng anh không sỗ sàng nói ra sự thực ấy mà từng bước để cho những bữa tối sang trọng, căn nhà rộng lớn và phong thái dứt khoát không cần nhìn hóa đơn lên tiếng thay. Anh cũng rất thoải mái thừa nhận tiềm lực tài chính hùng hậu của mình đến từ gia đình. Đây là điểm cho thấy Harry có lòng tự trọng: anh tận dụng tốt những điều bản thân có, theo cách thật tự nhiên.

Một cô gái dễ dao động, ám ảnh bởi cái nghèo như Lucy chắc chắn sẽ cần đến một người đàn ông vững vàng, giàu có như Harry trong đời. Họ chuyện trò cùng nhau và ngay lập tức đã đi đến thỏa thuận tình yêu với nhau: “gái ham tài, trai ham sắc” và còn hơn thế nữa.

Mọi việc có lẽ cứ như vậy kết thúc tốt đẹp, nếu như trái tim của Lucy không lên tiếng.

Lucy- lá bài The High Priestess

Chẳng ai biết được sau đôi mắt, nụ cười và sự im lặng ấy, người phụ nữ cảm nghĩ gì hoặc họ cảm hay họ nghĩ?

Lucy có sức hấp dẫn rất nữ tính. Bởi không chỉ ở khuôn mặt khả ái, cô còn không ngại bộc lộ những lo âu của mình một cách rất duyên dáng. Vì vậy Harry đã nhận ra ngay cô là mẫu người phụ nữ của gia đình. Anh sẵn sàng đổi vật chất của mình để lấy mái ấm tinh thần do cô tạo dựng nên. Với anh, cô là một khoản đầu tư tuyệt vời.

Cảm xúc của Lucy khi nghe nhận định của Harry về cô hẳn khá phức tạp. Có lẽ, đâu đó cô cảm thấy tự hào khi đối phương nhận ra giá trị của mình, sẵn lòng trả giá hậu hĩnh cho giá trị ấy. Nhưng mặt khác, là một con người, Lucy chưa cảm thấy được yêu. Điều Harry cùng lúc mang đến và lấy đi của Lucy đó chính là một cuộc hôn nhân ổn định. Nhưng để ổn định, tình yêu không hẳn là thứ đáng bàn tới. Vì đo đếm tình yêu thật phức tạp. Giống như chẳng nhà khoa học nào thích những thứ khó định tính, định lượng hay những phương pháp không ra kết quả có thể kiểm chứng.

Giá như mọi việc đơn giản đến vậy thì Lucy đã có thể quyết định nhanh chóng như cô từng tự tin tuyên bố với John: “Em sẽ lấy người tiếp theo mà em hẹn hò”. Nhưng bên trong người phụ nữ là cả nhà khoa học lẫn người nghệ sĩ.

Mỗi phân cảnh John xuất hiện, người xem sẽ thấy tim của Lucy đập loạn nhịp nhiều hơn. Đó có thể là vui vẻ, là buồn bã, là đau khổ, là lo âu, là tức giận v.v. tóm lại là tình yêu.

Nhưng với Harry, Lucy chỉ cần dùng não là đủ: cao bao nhiêu, thu nhập hằng năm ra sao, nhà cửa, xe cộ thế nào? v.v. tóm lại là một thương vụ lớn.

Nếu Harry là một gã trăng hoa, thì đã có không ít cô gái lao vào vòng tay anh. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông tử tế chỉ muốn một cuộc hôn nhân êm đẹp. Lucy biết điều đó. Nếu kết hôn với anh, cô sẽ không cần phải cãi nhau về chuyện tiền bạc. Và thậm chí, có thể đôi vợ chồng sẽ không cần phải nói chuyện nhiều. Vì anh sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, lịch sự rời đi khi cô nổi cáu và im lặng khi cô la hét chỉ để thu hút sự chú ý. Nếu cô im lặng, anh tin mọi việc đều ổn.

Hình như đến đoạn này Lucy lại cảm thấy sợ. Một căn nhà lúc thì vang lên tiếng nói cười, lúc lại ồn ào bởi sự cãi vã có lẽ giống với một gia đình hơn là một căn biệt thự thinh lặng.

Nhưng với John, một người còn đang thuê nhà, công việc bấp bênh, thì liệu yêu có tương lai? Mà tình yêu thuộc về hiện tại hay tương lai nhỉ?

Tôi chỉ biết rằng khi lo lắng về tương lai, còn người ta thường hay bỏ qua hiện tại. Khi thề thốt “mãi mãi” người ta thường hay quên “mãi mãi là bao lâu?”

Giống với lá bài The High Priestess, lựa chọn sau cùng của Lucy là điều bí mật mà tôi xin dành bạn đọc tự khám phá khi xem phim.

Suy tư về tình yêu, hôn nhân, ngoại tình và ly dị.

Trong công việc bà mối, Lucy đã rất cố gắng kết nối con người lại với nhau. Đó là những cô gái, chàng trai ảo tưởng về bản thân và cũng ảo tưởng về cuộc đời. Họ đi tìm hình bóng hoàn hảo trong khi bản thân chưa hoàn hảo.

Theo ngôn ngữ thường ngày, họ bị coi là “ế”. Sự “ế” của họ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng thương là bởi: như bao con người khác, họ mơ về hạnh phúc trăm năm với người tình trong mộng: cao ngần này, kiếm ra ngần này tiền, tóc như này, vóc dáng như này, quan điểm chính trị thế này, sở thích thế này v.v. tóm lại liệt kê đủ mọi thứ tốt đẹp.

Nhưng thực tế là chẳng có con người nào sở hữu mọi phẩm chất tốt đẹp trên đời. Tất cả chỉ là chưa tốt hoặc đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Chấp nhận và nắm tay nhau để cùng hoàn thiện là ý nghĩa của hôn nhân.

Dĩ nhiên không phải ai cũng can đảm đối mặt với hiện thực. Vì vậy bàn đến hôn nhân là cần bàn đến cả ngoại tình và ly dị. Điều ấy sẽ đến vào một ngày nào đó. Khi mà giữa các cặp đôi không còn mặn nồng, khi ngoại hình đã đổi thay và khi người ta bắt đầu cảm thấy chán sự ổn định mà bản thân đã lựa chọn. Có chê trách thì ngàn đời vẫn vậy. Chỉ có điều, nếu yêu thật lòng ai đó thì chung cuộc, chúng ta vẫn có những ký ức đẹp.

Bộ phim dừng lại ở hôn nhân, nhưng tôi tin đời sống sau hôn nhân sẽ là một chặng đường dài thú vị không kém. Nhưng đến được chặng ấy cũng đã là rất giỏi rồi. Vì có người chỉ dám dừng lại ở “Hạnh phúc ảo” (Her), có đôi chẳng thể tiến tới bên nhau sau “500 ngày yêu” (500 Days of Summer). Còn lại sau đó, thì dù đã bước vào hôn nhân, đủ vợ đủ chồng thì “Tâm trạng khi yêu” (In the Mood for Love) vẫn là điều khó bàn luận cho tường tận.

Người chưa bước vào cuộc khó cảm thông, người đã trong cuộc dễ thể tất. Như câu hát “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”.

Thay cho lời kết

Hôm ấy, chúng tôi ngồi uống cà phê trong quán Toky, ở số 62 phố Nguyễn Du. Quán nhìn bề ngoài tưởng hẹp mà bên trong khá rộng, với vòm trần cao và ánh đèn vàng ấm áp. Bên ngoài quán không khí nhộn nhịp còn bên trong khá yên tĩnh, thư thả.

Một người anh, là nhà văn, động viên tôi lấy vợ. Anh nói rằng nếu chưa lấy vợ ở độ tuổi này tức là đang chỉ biết sống cho mình. Giọng nói anh trầm ấm, nhẹ nhàng, thể hiện sự quan tâm.

Anh kể cho tôi nghe một lần đến thăm nhà bạn, gặp được một bà cụ. Năm ấy anh còn trẻ, chưa vợ con nên cụ bày anh cách chọn vợ. Cụ bảo anh xòe lòng bàn tay ra, cụ cho bí quyết. Cụ dùng ngón tay nắn nót vạch lên lòng bàn tay anh từng nét chữ.

“Các em biết chữ gì không?”

Chúng tôi nhìn nhau, lắc đầu.

“Chữ HỢP”.

Giờ ngẫm thêm tôi mới thấy chữ “hợp” ấy đúng là tinh túy của đời sống hôn nhân. Nếu chưa tìm thấy người phù hợp mà vẫn khiên cưỡng ép duyên thì “ngợp” lắm. Nên biết đâu tôi sống vì mình, mà cũng là đang sống vì người nhỉ?

Ôi đúng là lối nói của một gã trai chưa vợ, thiếu trách nhiệm! Ai có góp ý thì tôi cũng vẫn vui vẻ lắng nghe thôi. Nhưng hạnh phúc đời tôi, tôi tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi trái tim mình lên tiếng.

* Nguồn ảnh: CGV

Từ khóa: 

review phim

,

một nửa hoàn hảo

,

materialists

,

phim ảnh