Vì sao chúng ta yêu mến Sài Gòn?

  1. Du lịch

Trong bài viết Di sản Sài Gòn của nhà văn Sơn Nam đăng trong tập Sài Gòn Xưa và Nay (NXB Trẻ & Tạp chí Xưa và Nay, 2007) có một ý nói rằng Sài Gòn vốn được xem như một quê hương (tức là dù bạn có sinh ra hay không sinh ra ở đó thì nơi đó vẫn được xem là quê hương của bạn nếu bạn yêu thích nó đủ). Một quê hương gắn liền với những bến cảng, nhà kho, tàu biển, một Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông”, bao lơn của Thái Bình Dương (như người Pháp đã dành tặng cho Sài Gòn).

Vì sao chúng ta yêu Sài Gòn? Chẳng biết, chỉ biết rằng Sài Gòn có những con sông rộng chảy ra biển, những hàng cây xanh thẳm che bóng mát hai bên đường (ngày nay đã bị mai một ít nhiều), những đường phố vừa lạ vừa quen, và cả sự hiếu khách của người Sài Gòn. Có người nào đó đã từng nói rằng Tình Yêu với Sài Gòn là một tình yêu khó khăn, bởi lẽ đó là một tình yêu phi vật thể, không phải vì vẻ bề ngoài của nó, mà là ở nền văn hóa đẹp lạ lùng khó cưỡng của nó. Và trên hết, đó là kiểu tình yêu được tự do như chim trời, cá nước, khi Sài Gòn sẵn sàng cho phép người ta làm điều họ muốn, thể hiện cái tôi của họ bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi đâu.

Có người yêu Sài Gòn vì cái sự kỳ lạ của nó. Một Sài Gòn kỳ lạ ngay từ bữa ăn, từ thú đi café bệt, từ việc người ta chạy theo cả đoạn đường dài để nhắc mình chưa gạt chân chống xe, rồi đi chợ chẳng cần đau đầu trả giá,…

Hay cũng có người yêu Sài Gòn đơn giản chỉ là vì “Sống ở Sài Gòn, dù bạn nói tiếng Quảng Nam, Nghệ An hay Hà Nội,… thì cũng không ai có thái độ phân biệt hay kỳ thị vùng miền”.

Thậm chí có người yêu Sài Gòn không vì sự xa hoa tráng lệ hay rực rỡ màu sắc của một thành phố những đêm không ngủ, mà chỉ vì nơi đây có những con người thân thiện, chất phác và vô tư. Dù cuộc sống của họ còn muôn vàn khó khăn.

Rồi cả những người yêu Sài Gòn ngay từ ánh mắt đầu tiên, yêu thông qua những cây cầu vốn là “một ý niệm về sự kết nối, xóa nhòa cả những khoảng cách hữu hình và vô hình”.

Yêu Sài Gòn đơn giản là yêu thôi... (Ảnh:

Guu.vn
)

Nhưng cho dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, thì Sài Gòn có rất nhiều thứ để yêu: những con đường lá rụng vàng ươm vào độ cuối tháng 3, đầu tháng 4 như con đường Lê Duẩn; những góc phố tập nập xe cộ; những con hẻm nhỏ, những căn nhà san sát và cả những con đường mới mở, những chốn cà phê đường phố; những chú xích lô, những cô bán bánh giò, những chị lượm ve chai miệt mài với cuộc mưu sinh; những cuộc sống nơi gầm cầu và cả xó chợ,… Người ta nói “Sài Gòn không biết buồn” và “không ngủ”, vì Sài Gòn luôn rộn ràng từ sáng tới đêm, dẫu cho Sài Gòn một góc nhỏ trong mỗi người vẫn mang dư vị của sự cô đơn, nhưng trên tất cả, Sài Gòn khiến con người ta thương thương nhớ nhớ mà không hiểu vì sao, không hiểu vì nơi đó có người mà họ yêu hay đơn giản chỉ vì nơi đó có cả một thành phố trong mơ…


Từ khóa: 

,

du lịch

thứ khiến sài gòn trong mắt mình dễ thương nhất là con người ở đây, siêu thân thiện và tốt bụng. Lúc mới vào Sài Gòn còn hay lạc đường thì điều an ủi mình là khi hỏi đường mấy chú xe ôm hay cô hàng rong đều được chỉ rất tận tình luôn, còn xưng hô như kiểu con cháu trong nhà nữa. Bạn mình sống ở Hà Nội có vài dịp vào Sài Gòn chơi cũng rất ghen tị với mình nữa, còn bảo sống ở Hà Nội hay bị "thiếu thốn tình thương" và HN thì còn nổi tiếng với "bún chửi" nữa nên mỗi lần vào SG là thích lắm

Trả lời

thứ khiến sài gòn trong mắt mình dễ thương nhất là con người ở đây, siêu thân thiện và tốt bụng. Lúc mới vào Sài Gòn còn hay lạc đường thì điều an ủi mình là khi hỏi đường mấy chú xe ôm hay cô hàng rong đều được chỉ rất tận tình luôn, còn xưng hô như kiểu con cháu trong nhà nữa. Bạn mình sống ở Hà Nội có vài dịp vào Sài Gòn chơi cũng rất ghen tị với mình nữa, còn bảo sống ở Hà Nội hay bị "thiếu thốn tình thương" và HN thì còn nổi tiếng với "bún chửi" nữa nên mỗi lần vào SG là thích lắm

Nếu có ai đó hỏi mình " Mày ghét điều gì nhất về Sài Gòn?", mình chắc có thể trả lời vanh vách đến hôm sau vẫn chưa hết chuyện, nhưng nếu bảo "Vậy mày định sẽ rời Sài Gòn hả?" Mình sẽ dỏng dạc bảo KHÔNG, bởi đơn giản chỉ là yêu thôi. Mình thích cách mà mọi người tự tạo niềm vui cho nhau, thích người dân nơi đây, luôn ấm áp, không lươn lẹo, dối trá.

Mình là người HN, có ghé qua SG mới được 1 lần trong 2 ngày, có chơi với khá nhiều bạn SG thì mình có cảm nhận như sau:

  1. Mình yêu SG, vì văn hóa "chấp nhận" của nó. "Chấp nhận" tất cả con người ở mọi nơi mọi ngóc ngách với đủ thứ ngành nghề, giới tính tính cách của Tổ Quốc đổ về, không kỳ thị, k phân biệt và đầy bao dung. "Chấp nhận" những thứ văn hóa ngoại lai từ đồ ăn thức uống, đến cách sống, cách ứng xử với những khu người Hoa gắn bó hàng chục năm mà k bh mất đi bản sắc của mình, với các món ăn ở mọi nơi đồ về đến nỗi mình hỏi bạn vậy đặc sản của SG là gì, thì bạn mình bảo là đặc sản của SG là đặc sản từ cả nước :))). SG thích ứng nhanh với văn hóa mới nhưng k dễ dàng để bỏ những nét văn hóa cũ là vậy, hối hả quay cuồng nhưng cũng nhẹ nhàng mà "chấp nhận"
  2. Mình k biết có ai tự nhận mình là người gốc SG k? Nhưng những ng bạn của mình sống ở SG lâu năm đều là những người rất dễ thương, nói khá nhanh, "bao dung" giống SG, làm hết sức chơi hết mình :)) đặc biệt là giúp đỡ con người vô điều kiện, đối với họ, chia sẻ những điều hay ho là thú tiêu khiển và must-do của họ :D. Mình cũng nghĩ những người khác ở SG cũng vậy: dễ thương, giúp đỡ tận tình người mới quen.

Dài quá r chắc viết lúc khác :D