Viết cho Ki

Hà Nội, tháng 05 năm 2020

Ki là cái tên phổ biến nhất mà mình thấy người ta hay đặt cho cún con nhà họ, ý là ở quê cơ, và là chó ta cơ. Hồi lớp hai hay lớp ba gì đó, nhà mình cũng có nuôi một em Ki, lông vàng, giống cái, chó cỏ nên hồi bé thì cưng lắm mà lớn lên chút thấy đỡ đi nhiều.

Bố hay dậy sớm, mở cổng ra ngoài tản bộ, cho cả Ki ra chạy nhảy và tìm chỗ đi tè. Sau mình cũng bắt chước dậy sớm, mở cổng, ra ngoài đường đi bộ, nhưng mình xích và dắt nó đi. Ngày hè nắng sớm trong trẻo, sương đọng nhiều trên cỏ, nó khoái chạy hùng hục lên đê lôi mình theo xềnh xệch, đôi dép tổ ong lúc nào cũng ướt nhẹp những sương với sỏi rác. Bực. Mà thương nó cả ngày mới được ra ngoài chạy nhảy hai bữa sáng tối, nên thôi tao chiều mày đó. Nhà mình đối diện ủy ban xã, lại gần chùa và bưu điện, nhiêu đó quá đủ chỗ trống cho nó dãn cơ chân. Dần dần mình thả không cần xích nó nữa, nó cũng biết nghe lời, thấy mình gọi là phi thục mạng về. Cơ mà lắm khi cũng khó bảo. Con gái con đứa mà trộm vía đầu gấu bất chấp, sẵn sàng đứng cổng gân cổ sủa nhau với con Quýt nhà bác hàng xóm, tí thì lao vào cắn nhau. Mình lại phải ra can, lôi cổ nó về, đóng cổng rồi mà vẫn còn hầm hè. Thôi xinnn, về kẻo bác ấy lại cho củ giềng, mời mẹ trẻ an tọa.

Mùa thay lông, chỗ nào trong nhà cũng thấy dấu vết nàng ấy. Mẹ xùy nó ra bếp nằm, không cho vô nhà. Mùa đông ngày xưa lạnh và buốt hơn bây giờ. Mình học bài đến khuya, rình khi bố mẹ đi ngủ, mở cửa phòng he hé gọi nó vào. Cửa nhôm tay nắm đấm, mỗi lần mở lại nghe tiếng kít kít, mẹ biết tỏng nói với ra “đóng cửa lại không cho nó vào”.__. Bận sau mình lấy cớ đi vệ sinh mở cửa để đó, nàng ta ăn ý phi vội vào chui tọt gầm giường, mình vào sau đủng đỉnh đóng cửa lại là xong. Hehe.

Nó yêu mình nhất nhà. Cá chắc luôn. Khách tới nhà nó xồ ra sủa ỏm tỏi, bố mắng, thét nó vào, nó cum cúp đuôi đi vào, lát sau lại chực phi ra gâu gâu tiếp. Phải tới khi mình nói, quát nó, nó mới chịu im, chui vô phòng mình nằm cuộn tròn, gầm gừ. Dữ vậy má chó nào nó yêu mài. Thế mà lại có đó. Bữa ngủ dậy thấy có tiếng chó con eo eo khóc, mình xỏ dép nghe ngóng chung quanh, ủa Ki đâu? Ngó vô gầm giường thấy nó đã nằm ổ từ bao giờ với một đàn 5 con cún xinh xẻo. Ối dồi ôi cái thứ gì đâu =.= thế đứa nào là bố bọn trẻ hả hả hả =.= thế tao lên chức bác còn mẹ lên bà ngoại rồi à =.= vậy ra mày bầu bấy lâu nay chứ không phải ăn lắm béo bụng à con huhu.__.

Năm đầu cấp hai của mình mọi thứ đều dở như cám, trừ việc học. Tổng kết trung bình hơn 8 phẩy, đúng hơn là không có môn nào dưới 8 phẩy, nhưng mình không vui. Mình không cố để kết bạn, mình cũng không thích phải giả vờ thân thiện và tươi cười mãi. Có những ngày đi học chẳng nói được chục câu, mình chỉ muốn tan nhanh để về nhà. Cuộc sống quẳng vào mình lắm kẻ xấu xí (mình sẽ gọi là mụ phù thủy nói tiếng người) bắt mình phải lớn, mình im lặng, mình ngoan mà. Nhưng cũng có lúc mình không giữ bình tĩnh được, mình gào lên với mụ phù thủy và nói mụ để mình yên, trước mặt bố mẹ mình, rồi phi vào phòng, đóng rầm cửa lại. Có lẽ mọi người nghĩ mình có vấn đề về thần kinh, chưa bao giờ mình cư xử như vậy. Mình rúc vào gối nức nở. Ki nhìn mình ngơ ngác. Đó không phải là lần đầu tiên mình vừa khóc vừa ôm lấy đầu nó, vuốt ve nó. Lúc này mình lại thấy nó như một người chị vậy, yên bình và lắng nghe.

https://cdn.noron.vn/2021/06/30/60042224014924385-1625038076_1024.jpg

hình ảnh này lấy từ bộ truyện "chú chó gác sao"

Một ngày như mọi ngày, tầm 6h tối, mình đang dọn mâm cơm, bỗng nghe tiếng cậu mình nói vọng vào. Ki nó làm sao sùi mép lên thế kia, hay là bị động kinh rồi? Mình nghĩ, nó vẫn khỏe mà chắc lại ăn linh tinh đau bụng thôi. Thi thoảng vẫn thấy nó ợ ra mấy đống bầy nhầy gì gì rồi ngước mắt nhìn mình ư ư. Rồi. Tao dọn. Để đây mẹ vào thì lại tống cổ mày ra bếp thôi. Đời rất dở nhưng không thể ngừng thở huhu. Lát sau thấy bố và cậu nói rì rầm, mình cũng bồn chồn nghe ngóng. Rồi lát nữa, nó chạy vô bậc thềm nhà, mắt long lanh nhìn mình và ư ử sủa mấy tiếng như muốn nói gì, rồi lại chạy ra sân. Nhìn nó trân trân, nghĩ bụng, ồ vẫn chạy khỏe ha, tao đang dọn cơm mà mài. Lát sau nữa, cậu nói nó đi rồi. Mình buông đũa, ngồi trơ như phỗng trên chiếu. Mình ăn cơm và đi ngủ sớm. Đêm hôm đó mình khóc ướt gối. Tự thấy mình như một đứa lỗ đ*t.

Nhà mình nuôi thêm em chó mới, màu đen. Mình không đặt tên. Mình chỉ nhìn nó mấy liếc rồi bỏ vào phòng, mọi việc cho ăn cho đi dạo để mẹ lo. Rồi lại thêm một em khác, lông xám. Lúc này mình đã lên cấp ba rồi. Nhìn tụi nó mình lại nhớ Ki. Mình muốn giữ trọn vẹn, khư khư không muốn san sẻ một chút tình cảm thương yêu nào cho những con cún khác. Nếu làm vậy sợ nó sẽ vơi dần đi đến một ngày nào đó mình sẽ quên mất Ki là ai mất. Rồi mình lại thấy mình như một đứa lỗ đ*t. Con Xám còn nhỏ quá, bị xích một góc, nằm dài thườn thượt, mặt buồn thiu. Liệu nó có nhớ mẹ nhớ anh chị? Liệu nó có cô đơn? Cô đơn ư… Mình đứng tần ngần nhìn nó một hồi. Mình cất cặp, lấy cơm cho nó ăn và vuốt ve bộ lông xù xù mềm như bông của nó, nựng cằm nó. Gọi là gì nhỉ? Từ giờ gọi em là Xám nhé! Nó ngoãy đuôi ra vẻ mừng, mặt hớn lên. Từ khi về nhà mình, có lẽ bây giờ nó mới được ai đó âu yếm vậy.

Mình vẫn thương Ki nhất. Còn những chú cún con khác đều xứng đáng được yêu thương.