1. Tâm lý học
  2. Tâm sự cuộc sống

Bạn biết đích đến của mình hay chưa

Hôm qua mình đã mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ mình đi lạc giữa một thủ đô phồn thịnh. Mình chỉ có một chiếc xe đạp điện. Nhưng điều quan trọng trong giấc mơ là mình không xác định được đích đến. Trong giấc mơ, việc của mình là đến nhà một người quen. Nhưng thứ mình nhớ về nhà của họ chỉ là họ ở chân một cây cầu lớn với một cái tên không rõ ràng và không chắc chắn. Chính vì vậy mà mình đã không thể đến được đích mình cần. 
Tỉnh dậy với một giấc mơ dang dở. Mình chợt nhận ra một điều về bản thân. Có phải rất nhiều người trong chúng ta đều chưa xác định được đích đến của mình. Nếu đích đến mơ hồ có nghĩa là chẳng bao giờ chúng ta có thể tìm thấy nó hoặc dù chúng ta có đi qua nó chúng ta cũng chẳng thể nhận ra.
Có phải hầu như chúng ta đều nói về thành công nhưng chính xác nó là như thế nào thì đôi khi chúng ta lại chẳng hề quan tâm đến?
Thành công có phải là khi bạn 30 tuổi có 1 chiếc xe tiền tỷ, một căn nhà lớn vài trăm mét vuông? Thành công có phải khi bạn 50 tuổi có vài mảnh đất làm quà, danh tiếng đã vang xa khắp năm châu bốn biển. Hay thành công đơn giản chỉ là uống một tách trà, viết mấy khúc nhạc, ngâm một đoạn thơ. Dù đó là gì thì việc biết mình muốn gì, biết mình cần gì, biết điều gì làm mình vui vẻ thì chứng tỏ bạn đã biết đích đến của đời mình rồi đó.
Có lẽ sẽ thật buồn khi chúng ta cứ sống mà không rõ sống vì điều gì? Muốn giàu mà không rõ sẽ giàu đến đâu. Muốn được nhiều người biết đến mà không hiểu sẽ được bao nhiêu người biết đến. Đích đến mơ hồ giống như cây cầu không có tên và địa chỉ. Nó khiến chúng ta mất nhiều thời gian, thậm chí cả đời này cũng chẳng thể chạm tới được.
Có lẽ, việc của mình trong giấc mơ là dừng xe lại và liên hệ với bất cứ ai có thể để biết được một địa chỉ chính xác mà mình cần đến. Cho dù việc làm này tốn bao nhiêu thời gian đi nữa thì mình cũng sẽ phải làm. Một chiếc xe đạp điện không phải lý do để mình không thể đến được đích. Chính việc không biết mình cần đi về đâu sẽ khiến hành trình này của mình không có kết quả. Chiếc xe điện có thể hỏng, mình có thể sẽ hết tiền, nhưng nếu mình chắc chắn được đích đến thì sớm muộn gì mình cũng sẽ đến nơi. Ngược lại, nếu mình cứ đi trong mơ hồ thì cuộc đời này sẽ chỉ dừng lại ở những chuyến đi.
Có ai trong các bạn cũng đang băn khoăn về đích đến của đời mình không? Nếu có thì ngay lúc này hãy cho mình một cái đích cụ thể nhé! Đừng xem nhẹ việc này. Không rõ đích đến sẽ khiến chúng ta kiệt quệ sức lực trong mơ hồ. Giống như những gì mình đã nói trước đó, muốn giàu có nhưng không rõ giàu đến đâu, muốn được nhiều người biết đến nhưng không biết sẽ được bao nhiêu người biết đến... Việc này sớm muộn cũng sẽ kéo chúng ta vào vòng quay của số phận, quay cuồng trong đó đến chết không thể thoát ra. Cuộc sống suy cho cùng vẫn là tự hài lòng với những gì có thể. Nếu bạn làm công nhân lương 10 triệu vậy hãy đặt cho mình một cái đích vừa tầm với mình như 30 tuổi mua xe 800 triệu xây nhà 1 tỷ. Nếu bạn lương tầm vài trăm triệu một tháng thì có thể cho mình một đích đến cao hơn. Một điều đáng ngại khi chúng ta cứ tự cho rằng càng nhiều tiền càng tốt, càng thành công càng vui... Việc xác định không rõ những gì mình muốn và cần dễ khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Lầm đường lạc lối thì làm sao có thể có một cuộc sống trọn vẹn đúng không?
Đích đến của bạn là gì? Giống như đích đến của mình trên Noron này chính là có ai đó ngoài kia nếu vẫn chưa thấy sự đáng giá của cuộc sống này thì sẽ sớm nhận ra được điều đó vậy. Mình viết cũng không có gì là quá đặc sắc. Nhưng những gì mình viết đều là sự chân thành từ trái tim. Mong rằng sự chân thành của một người lạ như mình cũng có thể cho các bạn một điểm tựa nhỏ bé giữa vũ trụ này. Điểm tựa của sự sẻ chia.

 

Từ khóa: Tâm lý học, Tâm sự cuộc sống
Để lại gì đó cho đời, zen, phát minh, kiến thức, kinh nghiệm, công trình...v.v..,

Trả lời

Để lại gì đó cho đời, zen, phát minh, kiến thức, kinh nghiệm, công trình...v.v..,

wow, chị dịch được giấc mơ ư @@ đỉnh quá trời vậy chị, em mơ xong em chả baoh hiểu em mơ gì

thật ra câu hỏi sống vì điều gì vẫn luôn là băn khoan với mọi người. Em cung không ngoại lệ, nhưng em không hay tự hỏi lắm, em thích sống để cảm nhận quá trình mình lớn lên, rồi già đi như thế nào hơn.

Cuối cùng thứ ai ai đều mưu cầu vẫn là sự hạnh phúc!

Đích đến của mọi người đều giống nhau chỉ là họ sẽ nhận ra vào thời điểm nào mà thôi.