Bạn cảm nhận thế nào về câu nói này?

  1. Phong cách sống

"Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất. Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta".

34266754_1691645030889000_3598226792025948160_n
Từ khóa: 

kỹ năng giao tiếp

,

kỹ năng sống

,

kỹ năng mềm

,

kỹ năng

,

phong cách sống

Hoa tượng trưng cho một điều gì đó thật xinh đẹp và cao cả. Những bông hoa thường đã mang một sức hút riêng khó hoà lẫn với một người bạn nào khác của nó. Như con người vậy, khi sinh ra ta vốn đã là một nụ hoa, một sự không trùng lặp, một suy nghĩ khác biệt, một nét đẹp duy nhất. Nhưng trong một xã hội chạy theo xu thế, những sự khác nhau ấy dần bị lãng quên và con người đã đặt mình vào so sánh với một tiêu chuẩn trung tâm. Vô tình ta hoá thành rượu vang mà khi đổ vào ly thì mười ly như mười. Dần dần chính bản thân chúng ta đã phủ nhận sự khác biệt của mình. Đó là nghịch cảnh. Và chỉ có bông hoa nhận ra giá trị đích thực của nó thì đó mới thực là một bông hoa đẹp.

Khi trong chúng ta có người nhận ra được giá trị của bản thân thì tất hiểu người đó sẽ luôn luôn nỗ lực để khai phá và nâng cao chính bản thân mình. Vì vậy mà trong giữa đám hồng đen xuất hiện một bông hồng xanh khác biệt. Nó không chỉ đơn thuần là sở hữu gang màu khác mà dường như tất cả những năng lượng của điều gì tích cực, và ánh sáng đã bị thâu lại qua những lớp áo hoa. Khiến cho cây hoa ấy sáng chói, lung linh và toả ngát hương thơm. Tất nhiên bông hoa ấy sẽ có cơ hội thoát li cửa kính bó hẹp, đơn điệu, được thoả sức vùng vẫy trong thế giới bao la ngoài kia.

Đối với con người, vượt qua ô cửa kính đó chính là phá vỡ được cái bao quanh mình. Khi nào ta có thể làm được điều ấy? Đó là khi tôi hiểu tường tận bản thân mình, hiểu được những điều còn thiếu sót và tìm được mạch lỗi nguy hại rồi cắt đứt nó đi. Con người chúng ta ngay khi sinh ra đã có bản tính tốt đẹp, nhưng quá trình lớn lên không ai là không bị pha tạp. Chỉ có người biết được điều thiếu lành mạnh đó huỷ hoại cuộc đời mình như thế nào.... mới có thể sửa và xoa dịu con ác quỷ ấy đi. Vì vậy mà trong cơn thịnh nộ ít có người vẫn ngồi bình lặng, lắng nghe tiếng nói nội tâm nhỏ bé của mình. Nhưng chính giọng nói ấy sẽ dẫn đường ta đến quyết định đúng đắn và tìm được cách giải quyết hợp lí, thông minh nhất.

Đến đây, tôi muốn nói rằng cái đẹp đó không phải là cái đẹp hình thức, và cái đẹp tâm hồn vẫn là chưa đủ. Đó là sự thanh cao, sự thông minh và thấu hiểu. Ngay tự trong tâm trí khi đã có những suy nghĩ tích cực ( là do luyện tập mà thành) thì trong bất kì nghịch cảnh nào, sự phẫn nộ nào... ta vẫn sẽ luôn bình tĩnh, thông thái và lí trí. Đó là cái nguồn của sự dịu dàng và đôn hậu được thể hiện bên ngoài. Ta không chỉ đáng yêu, mà còn đáng ngưỡng mộ. Vì việc thanh lọc tâm tính không phải điều dễ dàng gì. Cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra xung quanh, nhưng hãy bình tâm mà xem xét kĩ lưỡng để đưa ra hướng giải quyết vấn đề đúng đắn nhất. Đến bây giờ, tôi thấy người già, người từng trải mới chỉ đi trong bước dạo đầu của bản nhạc thanh cao ấy. Có lẽ do lao động đối với họ quá cứng nhắc, và những chuyển động của vạn vật khiến họ khó chịu ư? Hãy đến với những cuốn sách, đến với những dòng nước mát trong tâm hồn của nhà văn.

Trả lời

Hoa tượng trưng cho một điều gì đó thật xinh đẹp và cao cả. Những bông hoa thường đã mang một sức hút riêng khó hoà lẫn với một người bạn nào khác của nó. Như con người vậy, khi sinh ra ta vốn đã là một nụ hoa, một sự không trùng lặp, một suy nghĩ khác biệt, một nét đẹp duy nhất. Nhưng trong một xã hội chạy theo xu thế, những sự khác nhau ấy dần bị lãng quên và con người đã đặt mình vào so sánh với một tiêu chuẩn trung tâm. Vô tình ta hoá thành rượu vang mà khi đổ vào ly thì mười ly như mười. Dần dần chính bản thân chúng ta đã phủ nhận sự khác biệt của mình. Đó là nghịch cảnh. Và chỉ có bông hoa nhận ra giá trị đích thực của nó thì đó mới thực là một bông hoa đẹp.

Khi trong chúng ta có người nhận ra được giá trị của bản thân thì tất hiểu người đó sẽ luôn luôn nỗ lực để khai phá và nâng cao chính bản thân mình. Vì vậy mà trong giữa đám hồng đen xuất hiện một bông hồng xanh khác biệt. Nó không chỉ đơn thuần là sở hữu gang màu khác mà dường như tất cả những năng lượng của điều gì tích cực, và ánh sáng đã bị thâu lại qua những lớp áo hoa. Khiến cho cây hoa ấy sáng chói, lung linh và toả ngát hương thơm. Tất nhiên bông hoa ấy sẽ có cơ hội thoát li cửa kính bó hẹp, đơn điệu, được thoả sức vùng vẫy trong thế giới bao la ngoài kia.

Đối với con người, vượt qua ô cửa kính đó chính là phá vỡ được cái bao quanh mình. Khi nào ta có thể làm được điều ấy? Đó là khi tôi hiểu tường tận bản thân mình, hiểu được những điều còn thiếu sót và tìm được mạch lỗi nguy hại rồi cắt đứt nó đi. Con người chúng ta ngay khi sinh ra đã có bản tính tốt đẹp, nhưng quá trình lớn lên không ai là không bị pha tạp. Chỉ có người biết được điều thiếu lành mạnh đó huỷ hoại cuộc đời mình như thế nào.... mới có thể sửa và xoa dịu con ác quỷ ấy đi. Vì vậy mà trong cơn thịnh nộ ít có người vẫn ngồi bình lặng, lắng nghe tiếng nói nội tâm nhỏ bé của mình. Nhưng chính giọng nói ấy sẽ dẫn đường ta đến quyết định đúng đắn và tìm được cách giải quyết hợp lí, thông minh nhất.

Đến đây, tôi muốn nói rằng cái đẹp đó không phải là cái đẹp hình thức, và cái đẹp tâm hồn vẫn là chưa đủ. Đó là sự thanh cao, sự thông minh và thấu hiểu. Ngay tự trong tâm trí khi đã có những suy nghĩ tích cực ( là do luyện tập mà thành) thì trong bất kì nghịch cảnh nào, sự phẫn nộ nào... ta vẫn sẽ luôn bình tĩnh, thông thái và lí trí. Đó là cái nguồn của sự dịu dàng và đôn hậu được thể hiện bên ngoài. Ta không chỉ đáng yêu, mà còn đáng ngưỡng mộ. Vì việc thanh lọc tâm tính không phải điều dễ dàng gì. Cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra xung quanh, nhưng hãy bình tâm mà xem xét kĩ lưỡng để đưa ra hướng giải quyết vấn đề đúng đắn nhất. Đến bây giờ, tôi thấy người già, người từng trải mới chỉ đi trong bước dạo đầu của bản nhạc thanh cao ấy. Có lẽ do lao động đối với họ quá cứng nhắc, và những chuyển động của vạn vật khiến họ khó chịu ư? Hãy đến với những cuốn sách, đến với những dòng nước mát trong tâm hồn của nhà văn.