1. Văn hóa

Bùi Giáng có điên không

Bùi Giáng là một hiện tượng

1. Một hiện tượng mà người đời chỉ có khen và ca tụng chứ không có chê và phê bình, bởi vì:

"Hãy để cho tôi yên, tôi dại.

Ðừng ai nói đến tôi. Và nhất là đừng có ai bàn đến thơ tôi."

Bùi Giáng đã nói như thế lúc sinh thời.

2. Bùi Giáng sống tiêu dao như thơ như nhạc, và rất lộng ngôn. Với ông, "Lục bát Việt Nam là cõi thi ca kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển, ba bẩy sông hồ."

3. Một hiện tượng mâu thuẫn khi nói về bản thân mình:

"Nhe răng cười trong bóng tối... Không bao giờ bắt chuồn chuồn mà cứ bảo rằng mình luôn luôn bắt chuồn chuồn... Không thiết chi đọc sách mà vẫn cặm cụi đọc sách hoài... Chán chường thi ca mà cứ làm thơ hoài... Chuốc sầu vạn đại thì bảo rằng mua vui cũng được một vài trống canh."

4. Một hiện tượng... không có tiểu sử:

"Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu

Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa.

Gọi tên là một hai ba,

Ðếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm."

5. Một hiện tượng về cái lực viết phi phàm:

"Ngủ ra thơ. Thở ra thơ. Ði ra thơ. Ðứng ra thơ. Chứ không phải nghĩ thơ, làm thơ." (Thanh Tâm Tuyền)

"Bùi Giáng, cứ cánh bướm rong chơi, cứ phiêu bồng lãng du mà vẫn có ngay nghìn câu trong một buổi." (Mai Thảo)

Vậy Bùi Giáng có điên không?

Hôm trước mình có nhìn thấy trên Facebook của anh Lý Đợi những hình ảnh về mộ phần Bùi Giáng tại nghĩa trang Gò Dưa (P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM):

Ảnh: Lý Đợi

Tự nhiên lại nghĩ linh tinh, về những cơn điên của ông. Có thể nói là, từ lúc còn sống đến khi qua đời, việc thi sĩ Bùi Giáng (1926 - 1998) có thật sự điên hay không vẫn còn là một câu hỏi ngỏ bởi cách sinh hoạt, cách lập ngôn… của ông đều khác với người thường. Chính Bùi Giáng đã nói về mình rằng: "Trẫm ghiền điên từ lâu rồi", mà phàm ở đời, những người điên chỉ nói là mình tỉnh, chứ mấy ai tự nhận mình là "điên rực rỡ" như ông đâu?

Quả thật, là có nhiều lúc Bùi Giáng vẫn có những biểu hiện không bình thường. Thậm chí chính quyền phường cũng đã có lần mời nhà thơ đi trị bệnh tâm thần, nhưng ông đã nói:

Bác sĩ cả thế giới này trị được bệnh điên chưa mà cỡ phường đòi trị?”.

Nếu có điên, thì chỉ là những cơn điên ngộ nghĩnh. Một cái điên sáng suốt.

Bởi trên hết, mình rất thích bài thơ "Người con gái mặc quần" này của ông:

Người con gái hôm nay mặc quần đỏ

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen

Đen và đỏ là hai màu rồi đó

Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

Người con gái hôm nay mặc quần trắng

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng

Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn

Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh

Người con gái hôm nay mặc quần tím

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng

Vàng và tím là hai màu mỉm miệng

Mím môi cười và chúm chím nhe răng

Người con gái hôm nay mặc quần rách

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành

Lành và rách đều vô cùng trong sạch

Bởi vì là lành rách cũng long lanh.

Bạn có nghĩ rằng Bùi Giáng điên không? Bạn có biết giai thoại nào về Bùi Giáng chứng tỏ ông điên không?

Từ khóa: bui_giang, thi_si_ky_di, nha_tho_dien, Văn hóa

Tuy không biết nhiều về thi sĩ Bùi Giáng nhưng em biết đến ông này qua những cuốn sách của ba. Ba em rất thích đọc thơ Bùi Giáng vì trong ngôn từ ông có chất "dị dị" , giờ em mới biết thêm thi sĩ này có nghi vấn bị điên nữa :D

Trả lời

Tuy không biết nhiều về thi sĩ Bùi Giáng nhưng em biết đến ông này qua những cuốn sách của ba. Ba em rất thích đọc thơ Bùi Giáng vì trong ngôn từ ông có chất "dị dị" , giờ em mới biết thêm thi sĩ này có nghi vấn bị điên nữa :D