Buông bỏ để...đi đẻ.

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

Tớ đang áp lực viết một câu chuyện nhiều like để ủng hộ tinh thần đi đẻ của bạn mình. Sẽ nói như thế nào cho thu hút nhỉ? Mỗi một like/ upvote là các bạn đã góp phần chung tay vào quỹ Lời chúc mẹ Sườn đẻ tốt. Chỉ cần một thao tác đơn giản, ở bất cứ nơi đâu bạn đọc cũng có thể dễ dàng góp sức, góp phần xây Trường Sa, nhầm, tinh thần đi đẻ của mẹ Sườn vững mạnh hơn. 

Thôi bỏ đi.

Xoăn sắp đẻ em bé Sườn. Đặt tên con Sườn là vì Xoăn rất thích ăn món sườn. Nghe lý do ý nghĩa sâu sắc vậy không biết sau này con nó có buồn không. Nhưng thôi, con người thể hiện tình yêu theo những cách thật khác nhau, từ yêu thích đồ ăn cho đến tình yêu con cái.

Ngày dự đẻ của Xoăn là 5/5 này này. Chuyện không chỉ có thế. Vấn đề là từ lúc trước cưới, cho đến nay sắp đẻ, cái mong muốn "được làm nhân vật chính trong một câu chuyện" của Xoăn vẫn không hề vơi giảm. Con người ai cũng thấy mình đặc biệt trong thế giới của chính mình, một cách thầm kín vi tế hoặc rõ ràng. Và mong muốn được người khác công nhận, một cách dễ hiểu. Vậy nên tớ thông cảm cho Xoăn, cho việc nó ngu ngốc vui sướng mà đọc bài viết có nó làm nhân vật chính, dù bài viết đó có mỗi tớ với nó đọc. Các bài trước có hơn 500 lượt xem. Tớ xem lại rồi. Bài

Sinh nhật Xoăn 1 năm trước
có 612 lượt. Tớ khá đảm bảo là nhân vật chính đã đọc hơn 500 lượt, tác giả của nhân vật chừng 50, còn lại đâu đó khách vãng lai lỡ tay click.

Rông dài đổ lỗi thôi, dù sao thì ngày hôm qua cũng là một ngày tớ muốn kể.

Sáng tớ ngồi hiên tầng 2 Lim Coffee tỉ tê với Hải Anh. Hai đứa ngồi ghế gỗ, nhìn ra mấy lùm cây xanh xanh tươi tươi, một vạt trời xanh xanh trong trong, thi thoảng gió dìu dịu mát mát và đặc biệt là có mái ngói y hệt như lần ngồi Hà Nội cafe chỗ phố Vạn Bảo. Nhạc trẻ mở to, toàn những bài quen dù lúc thích lúc không. Khách khứa nói chuyện thật ồn. Nhưng ồn vậy mới tuyệt. Hai đứa ngồi tỉ tê liên lục mấy tiếng đồng hồ chẳng lo có nói to quá hay không. Không biết nữa. Hải Anh đang có chuyện không vui. Những lúc này Hải Anh chắc chẳng muốn khuyên nhủ gì nhiều. Tớ cũng nót có kinh nghiệm gì mà khuyên. Tớ giỏi lắng nghe, và giỏi thảo mai để cùng Hải Anh nói xấu thế giới. Những lúc này nó cần sự đồng cảm, tớ nghĩ vậy. Trước đó Hải Anh đã bực dọc kể là Kiều Anh bảo tao thôi đừng buồn nữa vui lên đi. Mẹ. Nghe có điên không. Đang buồn mà nói đừng buồn nữa vui luôn đi. Vui được thì tao đã vui rồi cần gì buồn. Nghĩ đúng thật. Ai lại kêu người đang buồn vui lên đi. Vậy nên tớ chẳng dám kêu gì. Nghe Hải Anh kể chuyện, tớ thầm nhớ về câu cũ từng nói, rằng mình đang sống hộ cảm giác bao nhiêu cuộc đời với bao nhiều mùi vị hỉ nộ í ái rồi, dù đời mình vẫn cứ vậy. Thành tâm thành tâm truyền may mắn bình an đến cho mẹ con Hải Anh. Vâng. Hải Anh là con gái, không phải con trai. Sorry vì tớ đường đột không giới thiệu trước. Tớ hứa với H.A rồi, sau này Mon nuôi hai mẹ con Hải Anh, không cần ai cả. Chỉ cần Mon giàu.

Chiều 3h bắt đầu ca thi thứ hai. Là ngồi với Xoăn. Giống như việc thích chiếc váy đen nhất ở đoạn cổ tay mà chẳng ai ngoài người mặc thấy, giống như thích bài hát Thats life ở đoạn nhạc dạo mở đầu, tớ thích lắm buổi cafe cái lúc đến sớm, ngồi lặng một mình chờ một người thân quen. Thích đến độ lúc nào mà không đến sớm được thì tiếc lắm. Trước khi đến quán thì đi anh Grab cũng rất dễ thương, giọng Vinh, nói điềm đạm, đi qua đèn đỏ còn nhắc người còn lại "Đèn đỏ chỗ này được đi thẳng chị ơi", khi tớ tự nhủ “ Ồ trời đang muốn mưa” thù anh nói ngay "Ừ trời đang mùa mưa bão" với cái giọng làm trầm cả mưa bão. Và quan trọng là giá cuốc 41k nhưng chỉ lấy tớ 40 ngàn. 1k, bằng chữ là Một ngàn đồng đó thôi mà thay đổi hết quan điểm về lối sống, tinh thần ứng xử, đạo đức văn hóa của cả thành phố Vinh trong lòng tớ. 

Tớ lại ngồi ghế gỗ, nơi cũng nhìn khoảng trời xanh xanh trong trong, gió mát mát, nhìn thấy cả mấy chiếc máy may cũ như của bà nội ngày xưa. Đặt bình nước lên bàn, tớ ngồi tựa ghế thả lỏng. Một con chó đen chạy đến ngay bên cạnh ngước nhìn đắm đuối. Tớ cũng ném lại ánh nhìn thờ ơ của một người không có tình yêu tha thiết gì với động vật. Chị Mon là người thích ngôn từ. Không có ngôn từ thì không giao tiếp. Không giao tiếp thì không có tình cảm. Đang nghĩ vậy thì con chó bỏ đi. Con chó chê chị Mon trước. Tớ là người bị đá. Chị dốt quá không biết tiếng chó. Tớ đoán nó chê tớ vậy.

5/5 này Xoăn dự là đẻ, nghe nói có thể sớm hoặc muộn đi mấy hôm. Vậy nên trước khi nói chuyện tớ phải chạm vào bụng Xoăn và nói Sườn ơi con đừng chui ra vào chiều nay nha. Con mà ra ở tiệm cafe lúc này là mẹ ngất đây luôn và chắc chắn sẽ đặt con tên Mỹ Hạnh để kỷ niệm sự kiện này trọng đại này, dù con là con trai và mẹ phải chống lại cả thế giới. Xoăn cũng có mấy tâm sự không vui. Nhưng khó hiểu ở chỗ là khi ngồi với Xoăn thì hai đứa sẽ cười như thay phần cho cả thành phố Vinh tẻ nhạt này nguyên suất combo 1 năm. Các cậu sẽ khó lòng tưởng tượng cảnh cười mà đau cả cơ bụng, mỏi cả lưng cả cổ vì phải gập người xuống quằn quại mà cười. Đương nhiên là mình tớ mỏi thôi, Xoăn không gập người được vì có một cái nồi cơm điện 3 lít đang ở bụng nó. Mỗi khi cười nó phải khó nhọc ngả người ra sau hoặc cong người nhẹ phía trước chút đỉnh. Mấy lần phải lấy khăn lau nước mắt. Thế nên là cũng khó mà tả cho vẹn tròn cảm giác đó. Chỉ biết là những lúc này tớ rất vui. Tớ rất muốn Xoăn cười nhiều như thế. Mấy lần đã có suy nghĩ ngạo mạn rằng Phúc có thể thương Xoăn nhiều nhất quả đất này nhưng chưa có ai như Mon có thể làm Xoăn cười nhiều và cười đến lao lực đến vậy. Chỉ Mon mới cùng Xoăn biến thành hai nhân vật duy nhất trong thành Vinh này, biết gom góp những thứ ngu xuẩn tủn mủn nhất thế giới ra để mà cười cợt. 

Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện Xoăn kêu không cần mua gì nữa cả Xoăn chỉ cần "gói đẻ bệnh viện quốc tế không đau". Nghe đâu mấy chục triệu một ca. Đẻ mà không đau thì là thiên đường mà tế lễ cmnr chứ quốc tế gì nữa. Tớ bĩu môi. Xoăn nói sắp tới sẽ đẻ viện sản nhi 300k một ca, rồi thêm chừng 1 triệu bonus bác sĩ. Tớ lại bĩu môi chỉ vào bụng Sườn chịu thiệt thòi xíu nha. Mẹ đẻ gì được chọn có suất hơn 1 triệu. Sau này mẹ Mon giàu sẽ đầu tư cho mẹ Xoăn đẻ em thứ 2 "gói quốc tế không đau". Nhưng mẹ Mon á nhất quyết sau đẻ gói 300k thôi không chịu bonus thêm cho ai. 300k mà bảo hiểm đỡ 80% vị chi còn có 60k. Cha ôi đẻ một đứa có 60k bằng suất cơm trưa. Thế là hai đứa lại ngồi cười cợt chuyện cầm 60k đi đẻ.

Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện đang ngồi rồi Xoăn bảo Mon ngồi đó đi t chụp ảnh cho đẹp lắm. Rồi cười cợt cảnh nó vác cái nồi cơm điện lê lết ra chụp ảnh cho tớ mà không cúi người để chụp được. Lúc chụp được tấm ưng ý nó quay về ngồi cạnh, tớ bảo chết mịe rồi đẹp quá tao đi thi hoa hậu đây. Tao sẽ kiếm về một suất "đẻ quốc tế không đau" cho mày. Rồi hai đứa lại cười toang hoác. Không biết ai đó mà nghe thấy thì có cười nhạt dè bỉu không.

Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện Xoăn bị thay đổi nội tiết ngứa điên dại. Đã thế còn ngu si mặc chiếc váy đen có chất vải khó chịu. Thế là ngồi được mấy phút lại ngứa đến rát đỏ luôn. Nó vừa cau có vừa cười cợt chuyện nó ngứa. Hai tay Xoăn cứ gãi gãi bụng. Ngứa mà gãi không phải là vấn đề. Vấn đề là mỗi lúc nhìn động tác gãi của tay nó là tớ không nhịn được cười. Tớ bảo đó là một hành động làm mất mỹ quan đô thị và bôi nhọ hình ảnh làm mẹ cao đẹp. Diễn tả sao nhỉ? Mỗi lúc nó gãi cái nồi cơm điện là tớ nghĩ đến con khỉ. Không được. Mẹ Sườn không thể là một con khỉ được. Hai đứa lại cùng nhau bàn phương pháp thay thế, gãi như thế nào cho thanh tao. Ví như Xoăn có thể đeo găng tay cute để che, ví như Xoăn có thể áp dụng các động tác như gội đầu ngoài tiệm chẳng hạn, từng hàng từng hàng đều nhau, nhưng nhớ đừng làm động tác chặt chặt... Có thế thôi mà hai đứa cứ cười vật lên vật xuống. Cười mệt quá thì lại vào ngồi ghế nghỉ lấy sức cười tiếp.

Ngu xuẩn tủn mủn là chuyện tớ hỏi nhìn mày như thế này Phúc chồng mày có trầm cảm không? Tớ bảo thường thì người mang bầu bị xáo trộn tâm lý, nhưng với riêng trường hợp của Xoăn thì chồng Xoăn mới là người stressed. Xoăn nhẹ bảo Xoăn vẫn thấy mình may mắn. Phúc thương Xoăn từ lúc yêu cho đến tận bây giờ. Tớ nghĩ Phúc thương Xoăn nhiều hơn, ở hiện tại. Cảm giác như mọi ân cần chăm lo của thế giới này dành cho Xoăn đã gom góp hết chỗ Phúc mất rồi, vậy nên lỡ mày có bị thế giới hắt hủi thì cũng ráng chịu nha Xoăn. Xoăn cũng kêu là do Xoăn may mắn.

Chúng tớ nói bao nhiêu chuyện vớ vẩn nữa. Và cười cợt chúng. Cười trong điên dại. Tớ sẽ không kể được tiếp, vì kể thì mọi người sẽ thấy chúng tớ điên dại và xấu tính như thế nào. Tin tớ đi muốn đồng cảm mà cười được các cậu phải đủ nhỏ nhen xấu xa cơ. Nếu không thì tớ bị anti mất :))

Chuyện cafe không lãng mạn như cái lúc tớ ngồi một mình. Vậy nên câu nói Hạnh phúc chỉ do mình tự mang lại cho mình là đúng mà. Với lý do củ chuối là Xoăn ngứa quá phải bắt taxi về thay đồ, dù ban đầu Xoăn muốn chứng minh tình cảm của mình bằng việc mặc chiếc váy đôi. Nhưng chương trình diễn ra vẫn rất đặc biệt. Cảm ơn cậu. Thật sự là đặc cmn biệt. Tớ nhắn Xoăn vậy. Những mối quan hệ, những cuộc trò chuyện, với riêng tớ, ý nghĩa hay đặc biệt không nằm ở nội dung câu chuyện hay việc làm, nó nằm ở cảm giác khi tớ ở cạnh họ, ngay lúc đó.

Mà chính Xoăn, à không, mẹ con Sườn, đã thực sự rất đặc biệt trong lòng tớ rồi. Vậy nên chúng tớ chỉ cần ngồi cạnh nhau, nói về chuyện gãi ngứa, nói về chuyện đẻ 1 chiệu 3...vẫn thật sự rất đặc biệt.

Đọc đến đây cũng dài, nhưng chưa đủ đúng không Xoăn? T biết m có nhiều thứ muốn kể hơn. T cũng muốn kể nhiều nữa, vì chuyệnn chưa hết. Nhưng mà thôi, buông bỏ đi. Buông bỏ mà đi đẻ đi má ơi. Đừng mong cầu làm nhân vật chính gì tầm này nữa. Nhớ là lúc đẻ đừng có hét to, đẻ chiệu ba người ta không ân cần xoa dịu đâu lại chửi cho vỡ mặt bây giờ. Gắng nhé. Hãy thở đúng, nắm ngón tay cái mà đẻ. Sườn sẽ chào đời với lời nguyện cầu từ mẹ Mon: Bình an và khỏe mạnh. Chỉ cần vậy thôi. 

Người mẹ nào cũng mong dành những điều tt đẹp nhất cho con mình. Xoăn nói thế.
Điều tt đẹp nhất là Sự thương yêu và Trí Tuệ. Mẹ Xoăn gắng đi nha.
Mẹ Xoăn đừng áp lực chuyện đồ xịn vải mềm 300k 1 bộ Sườn mặc mới ưng. Bỉm Bobby hay Moony gì cũng được, không bỉm thì vải xô còng lưng mà giặt thôi... Thế nào cũng xoay được. Mẹ bình an vững chãi Sườn mới học được từ mẹ sự vững chãi bình an chứ.

À này,
Buông thì buông chuyện đòi viết bài mới thôi. Nhớ đẻ xong nằm giường ở cũ phải vào đọc thường xuyên nhé. Cho bài viết này có lượt xem 1000 views cho Mon. Gì chứ cái này t tin m làm được.
Love you to the moon and back, hai mẹ con.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

Mẹ Xoăn đã vượt cạn thành công, sau một ngày cả nhà lết lê lê lết trong viện. Thành công là không cần mổ. Tin nhắn đầu tiên nó nhắn tớ là "T sống rồi". Thấy chưa câu an ủi "cùng lắm là đau chết đi sống lại" của tớ hiệu nghiệm. Em Sườn nặng 3,5kg, khó ra bởi đầu em rất to. Bác sĩ phải rạch mẹ nó sâu lắm huhuhuu. Như vậy thì là xương ống rồi chứ đâu phải Sườn nhỉ? 

Trước đó, một ngày trời nằm chờ Sườn ra, Xoăn nói Xoăn có cảm giác như trầm cảm vì quá chán chường, lo lắng nữa. Tớ nói là "nhớ nói Phúc ghi lại cảm giác", vì lỡ to mồm hứa trên này. Xoăn nói "Phúc không ghi lại đâu. T biết tính P mà". Tớ nghĩ Phúc bây giờ thở còn đang cuống, ghi sao được. Bù lại Xoăn cập nhật cho tớ từng cảm giác, đếm cho tớ từng cơn đau. "Đau từng cơn thắt lên, 5p 1 lần. 1 lần 15-20s...cổ tử cung mở 3cm...". Xoăn vẫn rất nhiệt tình làm nhân vật chính trong truyện. Và tụi tớ vẫn cười cợt nhau được, cho đến khi Xoăn không trả lời tin nhắn nữa.

Xoăn nói là người bên cạnh nhìn Xoăn mà chảy nước mắt luôn. 7 tiếng vật lộn cạn kiệt sức lức và không rên. "T không ngờ t làm được đến thế". Câu nói đó chạm tớ. :(

Này nhân vật chính có đang canh me đọc dòng này không? Từ bây giờ, sẽ có rất nhiều lần trong đời m nói câu "T không ngờ t làm được đến thế". Những người mẹ luôn có sức mạnh "không ngờ" vậy đó.

Trả lời

Mẹ Xoăn đã vượt cạn thành công, sau một ngày cả nhà lết lê lê lết trong viện. Thành công là không cần mổ. Tin nhắn đầu tiên nó nhắn tớ là "T sống rồi". Thấy chưa câu an ủi "cùng lắm là đau chết đi sống lại" của tớ hiệu nghiệm. Em Sườn nặng 3,5kg, khó ra bởi đầu em rất to. Bác sĩ phải rạch mẹ nó sâu lắm huhuhuu. Như vậy thì là xương ống rồi chứ đâu phải Sườn nhỉ? 

Trước đó, một ngày trời nằm chờ Sườn ra, Xoăn nói Xoăn có cảm giác như trầm cảm vì quá chán chường, lo lắng nữa. Tớ nói là "nhớ nói Phúc ghi lại cảm giác", vì lỡ to mồm hứa trên này. Xoăn nói "Phúc không ghi lại đâu. T biết tính P mà". Tớ nghĩ Phúc bây giờ thở còn đang cuống, ghi sao được. Bù lại Xoăn cập nhật cho tớ từng cảm giác, đếm cho tớ từng cơn đau. "Đau từng cơn thắt lên, 5p 1 lần. 1 lần 15-20s...cổ tử cung mở 3cm...". Xoăn vẫn rất nhiệt tình làm nhân vật chính trong truyện. Và tụi tớ vẫn cười cợt nhau được, cho đến khi Xoăn không trả lời tin nhắn nữa.

Xoăn nói là người bên cạnh nhìn Xoăn mà chảy nước mắt luôn. 7 tiếng vật lộn cạn kiệt sức lức và không rên. "T không ngờ t làm được đến thế". Câu nói đó chạm tớ. :(

Này nhân vật chính có đang canh me đọc dòng này không? Từ bây giờ, sẽ có rất nhiều lần trong đời m nói câu "T không ngờ t làm được đến thế". Những người mẹ luôn có sức mạnh "không ngờ" vậy đó.

Wow wow wow!!! Ngạc nhiên chưa..... rất rất là áp lực haha

Rồi sao Hạnh? bạn ấy đã mẹ tròn con vuông chưa em? :)