1. Thể thao

'Cảm ơn Bầu Đức' là một chiến dịch truyền thông 'có chủ đích' lợi dụng cao trào AFF Cup 2018?

Một tháng trở lại đây, ai theo dõi thông tin về AFF Cup 2018 nhiều đều dễ nhận thấy có hẳn 1 series những thông tin bài viết trên mọi mặt trận truyền thông nhắc đến "Bầu Đức" (ông Đoàn Nguyên Đức) với các từ khoá kèm theo như "cảm ơn", "người hùng" , "cống hiến", hay "thầm lặng" - những từ khoá rất dễ để gây xúc động mạnh và truyền cảm hứng.

Untitled-1

Nhưng không biết có ai đặt câu hỏi ngược lại là "Ủa? Thế thành công này chỉ có mỗi công của Bầu Đức thôi à?" như mình không?... và mình bắt đầu tìm hiểu. Một ông 'bầu' khác có những 'tính chất' tương tự như ông Đức, là Bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển). Cái 'tính chất' mà mình nói thì nhiều, nhưng cụ thể trong bối cảnh này, mình chọn ra một 'tính chất' chung nhất, và có liên quan nhất để nói. Trong đội hình các tuyển thủ Quốc gia thi đấu tại AFF Cup lần này thì quân của Bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai) và Bầu Hiểu (Hà Nội T&T) có lẽ là nhiều nhất, sơ sơ có thể điểm qua như nhau:

  • Bầu Đức có: Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường.
  • Bầu Hiển có: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy.

Mình không xét về công trạng, chỉ tính về số lượng đóng góp. Quân của 2 ông này tương đương nhau.

Nhưng điều làm mình ngạc nhiên nhất, là trên truyền thông, tại sao "Bầu Đức" lại được 'cảm ơn' nhiều như thế?

Lượng đề cập đến từ khoá _Bầu Đức_ & _Bầu Hiển_ trên internet Việt Nam trong 30 ngày gần đây

Ở đây, chắc chắn mình không hề có ý phủ nhận công lao của Bầu Đức. Mong muốn của mình là chúng ta nên có cái nhìn toàn diện và ghi nhận xứng đáng hơn cho những đóng góp của những con người thầm lặng - những con người đã làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam ngày hôm nay.

Lúc đầu mình định dành khoảng 3 tiếng để viết bài này, và mình cũng đã chuẩn bị được một nửa rồi. Nhưng tình cờ, mình đọc được bài viết của anh

Minh Quang Hà
, và may mắn những gì mình muốn truyền đạt cũng là thông điệp chính từ bài viết của anh. Và vì khả năng văn chương kém, nên mình xin phép trích nguyên văn bài viết của anh, để giữ được cái hồn, cái tâm và thông điệp của anh:

"Bầu Đức có xứng đáng được cảm ơn hay không? Xứng đáng quá đi chứ. Nếu ai theo dõi bóng đá nội, ở vào thời điểm mà các đội bóng truyền thống cũ như Thể Công, CAHN, CATPHCM, Cảng SG, Hải quan đã không còn nữa, kéo theo hàng loạt lò đào tạo trẻ truyền thống biến mất thì Hoàng Anh Gia Lai đã bắt tay vào việc xây dựng học viện. Đó là cách làm bóng đá đúng đắn vô cùng.
Xây dựng một học viện tốn tiền tốn sức không? Xin thưa là vô cùng. Vậy mà khi đó, HAGL dù còn rất nhiều hạng mục đầu tư khác, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải có một học viện thực sự bài bản. Nỗ lực ấy của ông xuất hiện ở vào thời điểm mà gần như ở Việt Nam chỉ còn cực hiếm CLB như SLNA, Đà nẵng, Khánh Hòa, Viettel... là còn có lớp năng khiếu. Ở các giải U17, U19 hay U21, rất nhiều đội phải mượn quân từ nơi khác về để đá lấp liếm cho xong cái giải trẻ ngõ hầu "trả nợ" quy định của VFF và thực sự tình trạng bóng đá trẻ đã có thời buồn tới mức vượt quá cả mức báo động.
Rồi từ việc đầu tư của ông Đức, các doanh nhân khác cũng bắt tay vào xây dựng học viện bóng đá. Viettel cũng nâng cấp trung tâm đào tạo của mình. Vingroup thì đẻ ra lò VPF, một lò thậm chí còn không cần quan tâm đến giá trị kinh tế của đầu ra vội làm gì. Còn CLB Hà Nội thì cũng âm thầm ươm mầm theo cách riêng của họ, không PR rầm rộ, không nói nhiều mà nói bằng sản phẩm. Quang Hải, sản phẩm của họ đã ra mắt cực kỳ ấn tượng ở giải VĐQG U17 năm 2013, với những đường bóng mà các bậc cha chú trong nghề sau đó ra ngồi ăn tối với nhau vẫn còn phải bàn luận mãi.
Một thời gian sau, khi lứa hàng hiệu đầu tiên của HAGL xuất xưởng, thực sự bóng đá bắt đầu sống lại rất mãnh liệt. Hiệu ứng U19 ngày nào là khởi nguồn để kéo theo hiệu ứng U23 và hôm nay là hiệu ứng ĐTQG.
Vậy thì chúng ta phải cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức, vì những cống hiến của ông cho bóng đá Việt Nam. Không có ông Đức có thể sẽ có ông khác nhưng ở thời điểm lịch sử ấy, ông Đức là người đã làm và khi ai đó đã làm, góp phần tạo ra một kết quả, người đó xứng đáng được tuyên dương công trạng của mình.
Nhưng nếu cứ chỉ cảm ơn ông Đức vì cái lẽ "chính ông Đoàn Nguyên Đức mời HLV Park Hang-seo và trả lương cho ông Park Hang-seo bằng tiền túi", e rằng chúng ta đã quá cả tin và ngây thơ để trở thành công cụ cho một nhóm người nào đó thực sự rất muốn chi phối nền bóng đá Việt nam.
Ông Đoàn Nguyên Đức có mặt trong đoàn 3 người sang Hàn Quốc phỏng vấn ông Park Hang-seo, sau khi đã bị một HLV Nhật Bản từ chối. Đoàn ấy gồm ông Trần Quốc Tuấn, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Lê Hoài Anh. Ngay trong video trên youtube đang được chia sẻ, do phía Hàn Quốc thực hiện, ông Park Hang-seo cũng chia sẻ rằng chính người đại diện của ông Park đã nộp đơn xin việc thay ông cho VFF, sau khi vợ ông muốn ông sang Đông Nam Á làm việc. Bản thân ông cũng nói rằng nhiều người bảo ông rằng ở Việt Nam ông nên cẩn trọng vì đó là "nghĩa trang danh tiếng của các HLV nước ngoài". Thế nên, không thể nói là ông Đoàn Nguyên Đức có công lặn lội đi tìm ông Park được.
Còn về lương của ông Park. Đúng là VFF không trả, tổng cục thể dục thể thao không trả nhưng đó là một câu chuyện rất dài. Chỉ xin nói một điều, ở cương vị phó chủ tịch phụ trách tài chính, ngay khi đắc cử, ông Đức từng hứa mang về tài trợ cho bóng đá VN với một con số rất ấn tượng sau một thời gian ngắn. Đến thời hạn, ông Đức không thực hiện được chỉ tiêu đó. Song không ai trách ông cả vì kiếm tiền không phải việc dễ, nhất là kiếm tiền cho một nền bóng đá vốn nhiều tai tiếng như bóng đá Việt Nam thời ấy.
Vì thế, việc ông Đức, ở cương vị phó chủ tịch tài chính, dùng nguồn từ đâu đó (VP Milk) để trả lương cho HLV Park Hang-seo là nhiệm vụ của ông phải làm, một nhiệm vụ mang cả tính danh dự bởi một LĐ tốt không thể cứ ngửa tay xin tiền ngân sách (Tổng cục TDTT) để trả lương HLV trưởng được vì cả một nền thể thao không chỉ có mình bóng đá. Và khi một người làm đúng trách nhiệm của họ, họ không cần được vinh danh thái quá.
Còn về một nguồn tiền khác, chúng ta cũng nên suy nghĩ là nguồn của FIFA dành cho các LĐBĐ nhỏ như Việt Nam thường niên để phát triển bóng đá trẻ. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐ VN bao năm qua không giới thiệu nổi 1 gương mặt nào. Và chúng ta có quyền hỏi người phụ trách tài chính ấy là tiền đó đã được tiêu ra sao không?
Ông bầu Hiển cũng là người bị lên án nhiều vì nghi vấn một ông chủ nhiều CLB nhưng rõ ràng nhìn vào nòng cốt bóng đá Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng cần phải cảm ơn ông đã đầu tư để có một thế hệ như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng... Đó cũng chính là thế hệ được giới thiệu ở VCK U17 quốc gia năm 2013.
Nói gì thì nói, để ĐTVN có được chức vô địch này, chúng ta cần cảm ơn nhiều người lắm. Không phải chỉ một ai đó mà mang lại tất cả thành quả đâu."

Đến đây, mình xin nhường lại nhận xét cho các bạn. Còn câu hỏi mình đặt ra trên tiêu đề, chắc mỗi người cũng có câu trả lời cho mình rồi. Ai muốn thì có thể chia sẻ suy nghĩ bên dưới phần bình luận cho mình nhé!

Từ khóa: aff_cup_2018, bau_duc, bau_hien, Thể thao
Hmm, nếu đây là chiến dịch, đây sẽ là chiến dịch được sắp đặt từ trước rất lâu bởi sự công phu không tưởng. Công phu ở chỗ: chiến dịch không bùng nổ từ một nguồn tiết lộ động trời từ báo chí thông thường hay từ một trang MXH về bóng đá có tiếng, cũng không phải từ một KOL làng bóng đá cho hay. Việc thắp lên ý tưởng nên có lời cảm ơn cho bầu Đức thật ra rất đơn giản: VFF có phát ngôn rằng sẽ “ráng trả tiền cho hlv Park Hang Seo” trong khi thực tế là bầu Đức đã trả trước cho 2 năm và mọi chuyện đã xong vào đấy. Khi cô giáo hỏi tình trạng bài tập nhóm của bạn thế nào thì đứa nhóm trưởng trả lời: “Tụi em đang cố gắng làm ạ.” trong khi thực tế mình bạn “gánh team” và buộc như vậy vì nhóm không có khả năng làm. Tức hông? Tức lắm chứ sao hông!

Tự dưng mình chợt nghĩ, có khả năng việc liên đoàn tự dưng than thở ko có khả năng trả cho hlv Park như cái cớ để tìm nguồn lực tài chính trong khi đó đang dính lùm xùm tài chính không minh bạch và thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Có khả năng bầu Đức rất tức giận là vì chính mình bị lợi dụng vì mục đích không minh bạch. Cảm giác bị phủ nhận mọi công sức vậy đó và vì vậy dù muốn dù không bầu Đức phải lên tiếng để ngăn chặn lùm xùm có thể xảy ra sau đó cũng như kịp thời đính chính thông tin.

Quay lại câu chuyện vì sao mọi người cảm ơn bầu Đức nhiều, tiếng lành đồn xa, không ít thì nhiều người trong giới cũng biết câu chuyện thực hư và người xứng đáng nhận lời cảm ơn là ai. Một cách kì lạ, những lời cảm ơn xuất phát từ đa dạng kiểu người, từ người trong ngành đến người liên quan đến ngành, không có timeline đăng bài cụ thể. Một cách kì lạ, rất nhiều bạn đọc ủng hộ và bấm share ngay sau khi đọc. Sự hưởng ứng nhiệt tình và rõ ràng đây là thông tin có sức hút nhiều người xem và thông tin đáng chú ý, các trang báo mạng không thể bỏ lỡ. Tất cả sự kì lạ một cách tự nhiên đó tạo hiệu ứng khiến một bộ phận cảm thấy không đồng tình. Tất nhiên thông tin nào cũng sẽ có hai chiều và chính hai chiều đó mới tạo môi trường tranh luận để mọi người cùng nhau tìm hiểu sự thật.
Trên đây là ý kiến của mình. Mình nghĩ công đầu vẫn thuộc về bầu Đức khi dụng tâm mời thầy Park và quyết ngay chuyện tiền bạc. Ít người có thể quyết ngay chuyện tiền bạc lắm ạ vì cứ dính đến là lằn nhằn, haiz. 

Trả lời

Hmm, nếu đây là chiến dịch, đây sẽ là chiến dịch được sắp đặt từ trước rất lâu bởi sự công phu không tưởng. Công phu ở chỗ: chiến dịch không bùng nổ từ một nguồn tiết lộ động trời từ báo chí thông thường hay từ một trang MXH về bóng đá có tiếng, cũng không phải từ một KOL làng bóng đá cho hay. Việc thắp lên ý tưởng nên có lời cảm ơn cho bầu Đức thật ra rất đơn giản: VFF có phát ngôn rằng sẽ “ráng trả tiền cho hlv Park Hang Seo” trong khi thực tế là bầu Đức đã trả trước cho 2 năm và mọi chuyện đã xong vào đấy. Khi cô giáo hỏi tình trạng bài tập nhóm của bạn thế nào thì đứa nhóm trưởng trả lời: “Tụi em đang cố gắng làm ạ.” trong khi thực tế mình bạn “gánh team” và buộc như vậy vì nhóm không có khả năng làm. Tức hông? Tức lắm chứ sao hông!

Tự dưng mình chợt nghĩ, có khả năng việc liên đoàn tự dưng than thở ko có khả năng trả cho hlv Park như cái cớ để tìm nguồn lực tài chính trong khi đó đang dính lùm xùm tài chính không minh bạch và thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Có khả năng bầu Đức rất tức giận là vì chính mình bị lợi dụng vì mục đích không minh bạch. Cảm giác bị phủ nhận mọi công sức vậy đó và vì vậy dù muốn dù không bầu Đức phải lên tiếng để ngăn chặn lùm xùm có thể xảy ra sau đó cũng như kịp thời đính chính thông tin.

Quay lại câu chuyện vì sao mọi người cảm ơn bầu Đức nhiều, tiếng lành đồn xa, không ít thì nhiều người trong giới cũng biết câu chuyện thực hư và người xứng đáng nhận lời cảm ơn là ai. Một cách kì lạ, những lời cảm ơn xuất phát từ đa dạng kiểu người, từ người trong ngành đến người liên quan đến ngành, không có timeline đăng bài cụ thể. Một cách kì lạ, rất nhiều bạn đọc ủng hộ và bấm share ngay sau khi đọc. Sự hưởng ứng nhiệt tình và rõ ràng đây là thông tin có sức hút nhiều người xem và thông tin đáng chú ý, các trang báo mạng không thể bỏ lỡ. Tất cả sự kì lạ một cách tự nhiên đó tạo hiệu ứng khiến một bộ phận cảm thấy không đồng tình. Tất nhiên thông tin nào cũng sẽ có hai chiều và chính hai chiều đó mới tạo môi trường tranh luận để mọi người cùng nhau tìm hiểu sự thật.
Trên đây là ý kiến của mình. Mình nghĩ công đầu vẫn thuộc về bầu Đức khi dụng tâm mời thầy Park và quyết ngay chuyện tiền bạc. Ít người có thể quyết ngay chuyện tiền bạc lắm ạ vì cứ dính đến là lằn nhằn, haiz.