1. Lịch sử

[Dã sử] Mưa Ngâu

muahue3

Tác giả: Havong

Thể loại: dã sử Việt

Phụ truyện trong series "Đệ nhất giai phi"

Nguồn ảnh gốc: http://dauchan.vn/kham-pha-xu-hue-mong-mo/

Sầu thương... Hoài nhớ... Luyến tiếc... Rất nhiều cảm xúc cất giấu trong lòng chợt vỡ òa trong một chiều mưa nơi cung cấm.

oOo

Những hạt mưa lãng đãng bay khắp chốn kinh kỳ. Thành quách đền đài đã ngả màu rêu phong chìm dưới màn nước mịt mờ.

Lại một mùa mưa Ngâu.

Đây là lần thứ năm nàng ngắm mưa Ngâu nơi Đại Nội, cũng chẳng khác mọi năm là bao ngoại trừ một sự kiện chưa từng có: lần đầu tiên trong lịch sử hơn một trăm năm cai trị xứ An Nam của Nguyễn Phúc tộc, vị quân chủ đứng đầu đất nước có chuyến công du rình rang thăm Quý bảo hộ Đại Pháp trong ba tháng và sắp trở về vào cuối tháng Bảy.

Đế vương vắng mặt trong khoảng thời gian không ngắn, ấy thế nhưng hậu cung dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn bình lặng như bao giờ. Có lẽ do các cung phi đã quen với chuyện không có bóng rồng lui tới, thành ra việc hắn có hay không có trong hoàng cung chẳng khác biệt nhiều. Còn riêng nàng, người có địa vị cao nhất trong các bà vợ của nhà vua, cuộc sống bị ảnh hưởng đôi chút, công việc phải chăm nom giảm đi, cũng không cần đến hầu chuyện Lưỡng cung thường xuyên vì hai vị muốn yên tĩnh tụng kinh chuẩn bị cho ngày rằm sắp tới. Vậy nên nàng có nhiều thời gian cho bản thân.

Nhớ ai như vợ chồng Ngâu

Một năm mới gặp mặt nhau một lần.

Nước mắt ngày gặp lại của Ngưu Lang, Chức Nữ rơi xuống mặt đất những hạt to hạt nhỏ, giọt ngắn giọt dài, sợi nhớ sợi thương, gieo vào lòng người một nỗi buồn nao nao khôn tả.

Mưa mông lung, mưa giăng giăng khắp nẻo. Mưa dầm dề, mưa hoài không dứt, đôi lúc tưởng chừng đã tạnh nhưng đến đêm lại tí tách rơi.

Nàng ngồi bên cửa sổ, dựa vào gối xếp, thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh qua tháng ngày dần trở nên quen thuộc. Người hầu lui hết, chẳng có mấy tiếng ồn ào vươn tới góc nhỏ của riêng nàng, chỉ có tiếng mưa êm đềm rỉ rả và đôi ba tiếng sấm ậm ịch tựa tiếng trống mơ hồ từ xa xa vọng lại.

Cuốn sách trên tay đã lâu chưa được lật sang trang mới. Trà lạnh. Lửa tàn. Gió thổi hắt hiu. Hơi lạnh lẩn khuất thấm vào cơ thể, nàng bỗng nhiên muốn xuống bếp tự tay làm bánh nậm.

Nhanh tay khuấy bột, xào nhân, nàng như thấy mình được trở về ngày thơ bé theo mẹ học nấu ăn, miệng còn phụng phịu so bì tị nạnh với cô em gái nhởn nhơ chơi đùa bên cạnh. Nhớ biết bao những lần bị mấy ông anh hùa vào trêu đùa, nói rằng mấy món do nàng làm không ngon khiến nàng tủi thân, ấm ức muốn khóc. Và không thể nào quên được những lúc chỉ dám đứng đằng xa hồi hộp nhìn trộm cùng niềm hạnh phúc ngọt ngào khi thấy người ấy vui vẻ ăn hết bánh của nàng.

Mới thoáng nghĩ đến, trái tim nàng liền run rẩy. Người ấy, vị hoàng đế thiếu niên năm đó chọn nàng làm vợ, là người nàng thầm cảm mến từ lâu.

Nàng đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ ngóng trông đến ngày tiến cung. Thế nhưng thời cuộc xoay vần, người ấy bị buộc thoái vị đày tới Phi châu, còn nàng cuối cùng lại trở thành phi tần của tân đế.

Là may mắn? Là bất hạnh? Nàng không biết nữa. Một quân tốt thí trong tay tạo hóa như nàng chẳng thể phản kháng, cũng chẳng làm được gì để thay đổi. Con người không thể sống ích kỷ chỉ lo cho bản thân, vì gia tộc, nàng đành cam lòng chấp nhận.

Giờ đây trong cung cấm thâm nghiêm, ngày ngày đối diện với căn phòng vắng lặng, làm bạn với sách đèn cùng nỗi lòng chất chứa bi ai, nàng vẫn thường nghĩ đến người ấy, tự hỏi ở phương trời xa xôi liệu rằng người có khỏe, cuộc sống của người có nhiều khó khăn, bên cạnh người liệu có ai bầu bạn chăm sóc hay chăng?

Những ngón tay búp măng thoăn thoắt gói bánh, gói cả bao niềm tương tư nhung nhớ, luyến tiếc xót xa, lòng luôn mong mỏi được một lần nữa dâng bánh cho người.

Trời tối dần, tia sáng mặt trời le lói nhuộm những đám mây đùng đục thành một dải màu rực rỡ từ vàng cam đến tím sẫm. Màu sắc gợi nhắc nàng về một chiều hoàng hôn của nhiều năm trước, có một cô gái nhỏ ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng trai trong ánh tà dương loang loáng trên mặt biển xanh lơ trải dài đến vô tận.

Lời hẹn ước chẳng thể thành hiện thực, gặp gỡ để rồi chia ly. Chỉ còn nụ cười vương vấn và biết bao kỷ niệm quẩn quanh trong ký ức, trở thành ngọn lửa nhỏ ấp ủ con tim qua những đêm dài lạnh giá cô độc. Ngưu Lang, Chức Nữ ngăn cách bởi sông Ngân nhưng mỗi năm vẫn được một lần gặp lại. Còn nàng và người ấy cách cả biển khơi xanh rì sẽ có ngày được thấy nhau?

Nàng thở dài cúi nhìn đĩa bánh đã nguội từ bao giờ, trông có vẻ lạc lõng giữa biết bao đồ vật xa hoa tinh xảo trong phòng. Nhúng bánh vào bát nước chấm, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, vị ớt cay nồng khiến lưỡi nàng như bị bỏng rát.

“Không để ý, lỡ bỏ ớt quá tay rồi. Thật là… tự làm tự chịu…”

Cay! Cay quá! Cay đến mức ép dòng lệ kìm nén suốt bao năm phải trào qua bờ mi. Nàng gục đầu xuống bàn, đôi vai nhỏ khẽ rung rung,

Ngoài kia, những giọt nước mắt của đất trời lại thi nhau rơi xuống. Ướt đẫm nhân gian.

~The end~


Từ khóa: truyện dã sử việt, ân phi, đệ nhất giai phi, Lịch sử