Dã Sử: Một Kiếp Phù Du

  1. Lịch sử

Năm ấy tất cả quyền hành đều rơi vào tay điện tiền chỉ huy sứ họ Trần. Cổng thành đóng chặt, không một ai được vào chầu, quân binh trong thành đều do người của chỉ huy sứ chủ sự. Tháng sáu, Thăng Long trời lại trở rét, mây phủ một màu trắng xóa, sương giăng xuống tạo cảnh thê lương, Tin tức từ trong cung truyền ra "Vua đã có chồng rồi" Tin ấy phải chăng là lời thông cáo thiên hạ, hoàng thành sắp đổi chủ mà người chủ mới này chẳng xa lạ gì. họ có phải ngày một ngày hai chiếm được ngai vàng đâu. Ai cũng biết chẳng qua chẳng ai dám lên tiếng.

⚘ Trách người quân tử bạc tình

Chơi hoa rồi lại đem cành bán rao

***

Năm đó mùa đông lại đến sớm, cái rét mang theo nỗi bi thương kéo đến phủ kín cả giang phòng. Hắn chạy đến ôm lấy ta chẳng nói gì nhưng ta hiểu rõ cái ôm của hắn là một cái ôm từ biệt. Ta hỏi hắn:

"Từ khi ta sinh ra đã là một sai lầm. Người nói xem có phải như vậy không?"

Hắn rút đầu vào cổ ta, vòng tay ôm chặt ta từ phía sau thì thầm vào tai ta:

"Ta và nàng... giống nhau"

Hơi thở của hắn nóng hổi, ta có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của hắn rơi ra từ khóe mắt, con tim đang run rẩy của hắn dán chặt vào lưng ta khiến con tim ta cũng bắt đầu quặn thắt. Giọng ta nghẹn lại:

"Hứa với ta đừng động vào chị ấy, có được không?"

Vòng tay hắn ôm ghì lấy ta chắc chắn đáp:

"Ta hứa với nàng".

Từ khi ta nhận thức được mọi chuyện cũng là lúc ta mất đi tất cả. Ta chỉ có một mình hắn nhưng họ lại không cho ta viên mãn. Ta khóc đến sưng cả mắt, ta đánh đổi cả sự kiêu hãnh để quỳ xuống vang xin họ, họ lại vì ta đã từng ngồi trên ngai vàng mà không rũ lòng thương xót. Ta đến cuối cùng cũng chỉ là một con chốt trong ván cờ quyền lực. Ta đã từng mơ ước được sống như bao cô gái bình thường kia, bình bình an an sống cùng phu quân mình đến đầu bạc răng long.

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta và hắn ôm nhau khóc, ta xoay lưng để không ai thấy người kia đau đớn. Hắn khóc nhiều như thế, run rẩy như thế hắn đau có kém gì ta. Ta nhắm mắt để hắn phế ta, lập chị ruột của ta làm hậu. Hắn buông tay giằng bi thương mà cướp đoạt vợ anh. Cả hai chúng ta đều vì hai chữ " giang sơn" mà bị ép vào con đường vạn kiếp bất phục này...

"Nếu cứ sống như một con rối, người có nguyện sẽ chết cùng ta?"

Cái ôm đó siết chặt vô cùng, hơi thở đó như cùng ta hòa làm một, những cái nất nghẹn lại nơi cổ họng:

"Ta chưa chết, nàng cũng không được chết"

Ta biết hắn sẽ đáp như vậy. Giặc Mông Cổ đang làm mưa làm gió ở phương bắc, một ngày không xa chúng sẽ giày xéo quê hương. hắn không thể vì một chút tình riêng với ta khiến cho nội bộ tan rã, liệu hắn chết cùng ta rồi Chỉ Huy Sứ sẽ dùng ai thay thế? Hay ông ta sẽ lại tạo ra một trận mưa máu khiến nội tình náo loạn gây ảnh hưởng đến công cuộc chống giặc về sau?. Cuối cùng hắn cũng vì "giang sơn trăm họ" mà lo nghĩ. Ta cũng sẽ vì tổ tiên gầy dựng giang sơn này mà góp chút bi ai

"Người cuối cùng cũng là kẻ ham sống sợ chết ta cũng thế ham sống sợ chết. Vậy cho nên chúng ta đều không thể chết một cách dễ dàng như thế"

Hắn khóc ngày một to hơn, mạnh mẽ hơn. Ta dùng tay ngăn lại cảm xúc dâng lên từ lòng ngực. Ta không thể phát ra tiếng khóc lớn như hắn vì nếu như thế ta sẽ không còn đủ mạnh mẽ để nhắc đến " giang sơn bách tính".

***

Kể từ đêm đó hắn không đến chổ ta nữa. Ta đã từng trông đợi hắn, ta đã vì nhớ hắn mà khóc rất nhiều... Đôi mắt ta không ngừng hướng về cánh cổng lớn đằng kia, liệu hắn có giữ được lời hứa với ta... Cuối cùng sự mong đợi của ta càng khiến ta đau đớn.

"Hoàng hậu đã mang thai rồi"

Tin vui truyền khắp hoàng cung, ai ai cũng vui mừng chúc tụng còn ta như trời đất sụp đổ.

"Người đã hứa với ta sẽ không động đến chị ấy"

Ta như phát điên xông ra khỏi biệt uyển, ta quyết phải tìm hắn nhắc cho hắn nhớ lời hứa của hắn, hắn phải chăng có uẩn khúc gì hay hắn đã thật sự quên tất cả rồi. Hoàng cung đã từng là nhà, là nơi vui đùa của ta và hắn, từng nơi ta đi qua từng ngõ ngách đều lưu lại từng kỹ niệm cũ. Hắn quên rồi sao?

"Trần Cảnh"

Ta hét lên tên hắn giữa hoàng thành rộng lớn, cấm vệ quân giữ chặt lấy tay ta ghìm ta quỳ xuống nền đất

"Trần Cảnh người đã hứa gì với ta?"

Ta lại bắt đầu khóc. Chị ấy có thai với hắn, hành động đó chính là chà đạp lên An Sinh Vương chà đạp lên ta, chà đạp lên tình cảm lòng tự tôn của cả hai con hát như chúng ta.

"Người đã hứa với ta những gì?"

Ta đau đớn vùng vẫy

"người có còn nghĩ đến ta?"

Cấm vệ quân dường như thương cảm ta, tay liền nới lỏng. Ta nhân cơ hội đoạt lấy thanh kiếm bên hông cấm vệ quân đặt lên cổ. Ta không muốn sống nữa

"Trần Cảnh, ta đếm đến ba nếu người vẫn không xuất hiện ta quyết làm ma cũng không tha cho người"

Ta khóc đến đầu óc đau nhức quay cuồng,

"Một..."

thấp thoáng trong màng nước mắt hắn đã xuất hiện. Ta nhìn thẳng vào con người vận trên người bộ triều phục đứng trước mặt

"Trả lời ta, chị ấy có thai với người là thật?"

Tay ta run rẩy thanh kiếm sắt nhọn trên cổ tùy ý cắt vài đường. Hắn tiến đến một bước

"Thật"

Thật? Thật chỉ một chữ thật của hắn. Ta có đang nghe lầm, hai chị em ta lấy chung một chồng? Mối hận này thát xuống cửu tuyền làm sao ta có thể gặp mặt phụ hoàng, đối diện với tổ tiên. Ta không thể giết hắn vì bách tính cần vua, ta chỉ có thể giết chính bản thân để có thể giải thoát. Trên dãy tường thành kia nữ tử sắc mặt nhợt nhạt có phải là chị ấy. Chị ấy có phải cũng đang khóc?

"Đã đến lúc ta đi gặp phụ hoàng rồi, đêm nào phụ hoàng cũng đến thăm ta trong giấc mơ, bây giờ ta đến với người, người không cần tìm ta trong mơ nữa"

Ta nắm chặt chuôi kiếm chỉ đau thể xát một chút thôi mãi mãi sẽ không đau nữa... Phía sau có người đột nhiên ôm lấy ta, bàn tay rắn chắc của cấm vệ quân giữ lấy chuôi kiếm trên tay ta. Máu trên cổ ta chảy xuống đủ để thấm ước cổ áo, ta cố gắn vùng vẫy nhưng đành bất lực. Trong lúc ấy ta lại nhìn thấy hắn như muốn chạy đến rồi lại thôi. Hắn có còn nghĩ đến ta?

"Vết thương trên cổ công chúa không đáng ngại chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ mau chống khỏi"

Ta nằm trên giường bất động chẳng khác nào một xát chết. Ừ mà ta có khác nào người chết. Chị ấy đến bên cạnh ta, nắm lấy tay ta nước mắt lưng tròng. Ta muốn chết cũng không được. Mối hận này làm sao trả nổi. Ta hận chị ấy tại sao lại có thể viên phòng với người đã từng là em rễ, ta rút lại tay xoay người hướng vào trong. Ta chẳng muốn gặp bất kỳ ai nữa, bọn họ đến cuối cùng cũng chẳng vì ta mà thương xót.

Bọn họ luôn nói với ta giặc Mông cổ đang âm mưu xâm lược ngoài kia, ta nên vì đất nước mà lo nghĩ chịu đựng, ta nào tin, có chết ta cũng không tin. Bọn họ ép ta vào đường cùng là vì họ muốn chứng tỏ quyền lực đang có với các thế lực của phụ hoàng còn sót lại. Ta sinh ra đã là vật hy sinh cho nên tại sao ta lại không làm tròn sứ mệnh một con cờ vô nghĩa. Ta cắt tóc, giam mình trong cấm cung. Cứ như vậy suốt hơn mười năm tìm đến kinh kệ quên đi thế sự. Trời mùa xuân, hoa ngô đồng bên bờ hồ sen đã bắt đầu trổ hoa. Ta vừa đến bái tạ lăng mộ tổ tiên khi trở về lưu lại bờ hồ ngắm sen tịnh đế. Phía bên kia bóng dáng quen thuộc đứng đơn độc giữa ánh chiều buông. Hắn hướng mắt nhìn về căng biệt uyển. Mười năm qua lòng ta từ lâu đã nguội lạnh. Ta dừng chân chờ hắn rời khỏi, hắn đứng đó suốt vài canh giờ cho đến khi vị quan thái giám mang áo choàng đến thưa:

"Người nên trở về nghĩ ngơi ngày mai phải lên đường rồi"

Hắn nghiêng người đáp

"Ta muốn từ biệt nàng..."

Ta biết hắn sáng sớm mai phải tham chiến. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải đến lúc chia tay huống chi ta và hắn đã không còn gì để nói với nhau. Ánh mặt trời rọi chút ánh sáng cuối ngày phủ lên không gian một màu vàng rực. Hắn trở người vô tình nhìn thấy ta bên cạnh bờ hồ, ta xoay người rời đi, gió cuốn theo câu hỏi của hắn đến tai ta

"Nàng vẫn hận ta..."

Ta rất muốn quay lại đáp rằng

"Không ta không còn hận người, ta sống rất tốt"

Tiếng trống hành quân rền vang, ta vô thức ngoảnh đầu nhìn ra cửa, cánh cửa mở toang, ngoài kia là bầu trời bao la rộng lớn.

"Ta và người liệu có còn xa cách nào hơn?"

Gió vẫn thổi mây vẫn bay, thời gian không thể đợi người cần đợi. Hắn trên người vận thiết giáp , cưỡi chiến mã nét mặt bi thương ánh mắt thi thoảng tìm kiếm ai đó sẽ đến tiễn đưa nhưng người như bóng nhạn.

"Liệu chúng ta có còn gặp lại? Nếu có thể ta muốn nàng được sống bình thường an nhiên như nàng hằng mong ước"

Đoàn quân rời đi để lại hoàng cung một nổi buồn cô quạnh. Tháng chín, từng cơn gió mang theo giá rét. Người xa ngàn dặm vẫn chưa có tin tức, ta vì cớ gì hằng đêm vẫn nguyện cầu Bồ Tát phù hộ cho quân chiến thắng trở về.

Nơi đây vẫn thế vẫn chẳng có ai tới lui thăm hỏi, vẫn tiếng kinh kệ ngày đêm hai lượt, vẫn mỗi buổi sáng ta đến thăm lăng mộ tổ tiên rồi tự chọn cho mình một chổ dẫu biết ta sẽ chẳng bao giờ được chôn cất ở đây, vẫn hướng mắt về cung điện nơi mỗi sáng hắn thiết triều với tiếng chiên báo canh hai. Giờ thì chẳng còn ai thiết triều nên tiếng chiên ấy cũng không còn kêu nữa, đột nhiên lòng ta cảm thấy nhớ. Là ta nhớ tiếng chiên hay là nhớ người ở cùng nhà nhưng không còn gặp mặt?. Lại một ngày mùa xuân, hoa ngô đồng lại nở rộ bên hồ. Sen tịnh đế lại xuất hiện giữa hàng ngàn hoa sen nở rộ. Tiếng trống rền vang đánh lên khúc khải hoàn, ta nôn nóng muốn nhìn thấy hắn nhưng ta đã kịp chặn lại cái ý nghĩ ngông cuồng. ta trở lại Phật Đường, vui mừng vì người cùng nhà đã trở lại khiến ta an lòng sống tiếp khoảng đời vô nghĩa. Ta cuối đầu bái lạy Phật Tổ đã thành toàn cho ta. Ta nguyện suốt đời này một lòng hướng về người chuyên tâm tu học. Cuộc đời của ta lắm nổi bi ai. Tu học chính là cách để ta giải thoát.

nhưng... hắn lại một lần nữa lấy đi bình an suốt hơn mười năm qua ta cố gắn xây dựng. Hắn rốt cuộc muốn gì ở ta. Vừa trở về hắn liền ban một đạo thánh chỉ tựa như lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tim ta

"...nay ban công chúa Chiêu Thánh cho Lê Phụ Trần làm nhất phẩm phu nhân"

Ban ta cho người có công cứu giá. Trái tim ta đã nguội lạnh hắn lại muốn đem nó ra làm thành trò hề cho thiên hạ chê cười. Nhìn ngắm bộ giá y trên tay quan Thái giám ta tức cười cho khoảng thời gian nhớ nhung, chờ đợi một người sẽ quay trở về dẫm lên lòng tự tôn của ta Ta một đời dùng nước mắt thay cho nụ cười. Khá khen cho những người anh hùng nơi trận mạc, khá khen cho bậc nhân sĩ yêu nước thương dân. Ta Cuối cùng vẫn là vì câu hỏi suốt đời không có người hồi đáp

"Người có nghĩ đến ta?"

Bộ giá y làm cho ta thêm phần lộng lẫy, nó như đang cười một người phụ nữ như ta bị chồng gã đi không chút luyến lưu. Trước ngày cưới ta đến tìm Lê Phụ Trần tướng quân. Ta bắt gặp ông ấy đã tìm được người trong mộng. Cuộc đời ta xưa nay không được toại nguyện cho nên ta hiểu những người không được toại nguyện mong muốn điều gì. Ta lập lên kế hoạch cho họ được bên nhau đổi lấy một lời hứa

"Hãy giúp ta được chôn cất ở hoàng lăng"

***

Ngày cưới chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt ta. Ta trang điểm lộng lẫy bước trên chính điện bái tạ vị hoàng đế ngôi cao chín bệ. Đã lâu không gặp, khuôn mặt hắn đã thay đổi quá nhiều, đôi mắt hắn nhìn ta lộ rõ nét bi thương. Ta nhoẻn miệng cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất vui sướng nhất. Ta dâng rượu từ biệt, hắn run run nhận lấy, từ đầu đến cuối là vì sao ta lại cảm nhận được từ hắn tiết nuối lẫn bi ai

"Nàng... nhất định phải hạnh phúc"

Ta nhìn thấy trong mắt hắn dâng lên một màng sương mõng

"Ta sẽ không phụ tâm ý của người"

Ta có phải chăng tự mình đã quá suy diễn tâm ý của người khác. Hắn nếu có nghĩ đến ta sẽ không đẩy ta đến bước đường này. Ta dùng chút hy vọng cuối cùng hỏi hắn

"Người có từng nghĩ đến ta?"

Hắn nhắm nghiền mắt phất tay cho ta rời đi một câu cũng không thể nói. Bá quan đều cuối đầu, có một người vô tình ngẩn lên nhìn thấy vị quân vương trước khi rời đi hàng lệ đã tuông trào. Ta quay người bước ra khỏi hoàng cung, Nơi đã giam giữ tất cả thanh xuân, tình yêu và ký ức của ta, nếu có thể ta mong kiếp sau được sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Kiệu của ta đi vòng quanh cuối cùng dừng lại ở một ngôi miếu nhỏ. Pháo hoa, hỷ nhạc ở phủ tướng quân chắc bây giờ đã rền vang. Ta lấy trong tay áo bình độc dược ngẩn mặt lên trời khóc biệt nhân gian.

"Phụ hoàng nhi nữ đến gặp người, người đừng trách con bao dung cho con..."

Vị đắng chát tan trong miệng thấm vào dạ dày. Khi nó phát tác ta có cảm giác như đứt từng đoạn, từng đoạn ruột. Nước mắt ta từ khi nào đã đắng hơn cả dược, ta khóc lần cuối này thôi kiếp sau nguyện không bao giờ gặp lại "người" không bao giờ khóc nữa. Cạnh Hoàng Lăng có khoảng đất trống, từ bao giờ ai đó đã đắp nó lên thành một nấm mồ không tên, bên trên còn trồng một cây ngô đồng hằng năm đều nở rất nhiều hoa. Nơi ấy thi thoảng lại có người đến thắp hương đốt giấy. Còn nhất phẩm phu nhân Lê Tướng quân tuy đã hơn tứ tuần nhưng nhan sắc tươi trẻ, tóc đen môi đỏ da vẻ mịn màng trông chẳng khác gì độ tuổi đôi mươi khiến ai ai cũng ngưỡng mộ vả lại còn sinh được một gái một trai, điều đó giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt kẻ đã từng tuyên bố nàng không thể sinh con. Một hôm tướng quân phu nhân đến thắp hương cho cho mộ không tên lại gặp phải người đàn ông chưa đầy năm mươi tóc đã bạc hơn nữa, râu dài điểm sương mai.

"Người hằng ngày đều đến đây bái tạ thắp hương dù người không phải họ Lý. Là vì sao?"

Người đàn ông liền đáp

"Vì ta nợ họ, còn người vì sao lại thắp hương cạnh gốc hoa ngô đồng này"

Nàng đáp

"Vì ta nợ ai đó một ân tình"

Về sau người mới biết đó chính là phu nhân Lê Tướng Quân. Người giận dữ gọi Tướng Quân vào bàn riêng hỏi ra mới biết tất cả mọi chuyện. Người lại lần nữa thành toàn cho họ người nhắm mắt để họ tránh tội dối vua. Hạnh phúc đến già. Người lại khóc, người trốn vào thư phòng khóc một mình. Đã rất lâu rồi người mới được khóc nhiều như thế. Hôm sau người tuyên chỉ nhường ngôi lui về học theo cố nhân tìm đến Phật pháp học cách hiểu thế nào mới thật sự là hạnh phúc an nhiên.

Kết~

Nguồn kiến thức : tổng hợp trên đvsktt, wikipedia

Từ khóa: 

lịch sử

Đọc ổn lắm! Tác giả cố lên nha <3

Trả lời

Đọc ổn lắm! Tác giả cố lên nha <3

Có vài lỗi chính tả. 
Tiếp tục phát huy nhé bạn

Giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chỉ là còn chỗ chưa mượt lắm với còn sai chính tả.