1. Phong cách sống

Điều gì sẽ khiến bạn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hay nghĩ về nó vậy?

Từ khóa: Phong cách sống

Khi còn bé, chỉ cần người khác tặng mình một món quà, phong bao lì xì hay một chuyến đi dạo, mình sẽ rất thích thú và cười đùa rất vui vẻ. Tuổi thơ là lứa tuổi dễ cười, vì thế giới xung quanh rất tươi mới, suy nghĩ của mình lúc đó đơn giản, tiếp nhận mọi thứ thật dễ dàng. Tuy nhiên, những nụ cười hồn nhiên đó chóng đến rồi cũng chóng qua, như một bộ phim hài, xem thì cười xong rồi thì thôi. Mình nhớ lúc nhỏ mình hay xem hài Charlie Chaplin, ông là cây hài bậc nhất thế giới, mỗi lần xem là mỗi lần cười đau cả ruột. Lớn hơn 1 chút thì mình xem hài Vân Sơn – Hoài Linh, mình nhớ có những đoạn mình phải lăn ra đất mà cười. Đấy, chỉ cần xem hài là mình có thể cười rồi. Nhưng mình sẽ nhớ nội dung vở diễn đó trong bao lâu!

Khi đến độ tuổi đi học, tất nhiên ai rồi cũng sẽ có bạn, một hay nhiều thì cũng tùy vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh, nhưng mình nghĩ ai rồi cũng sẽ có bạn, mình cũng không ngoại lệ. Khi có bạn, chơi với bạn, mình sẽ cười sảng khoái vì cùng nhau chơi chung những trò chơi ngày đó như Ô Ăn Quan, lò cò, banh đũa, thảy gạch hay những trò tập thể hơn như cá sấu lên bờ, trốn tìm, chi chi chành chành, đá cầu… rất nhiều các trò chơi mà mình không thể kể hết được. Mình nhớ lúc mình học lớp 3, có một người bạn rủ mình đi hội chợ với nó, nó mua nước ngọt cho uống nữa, mình chỉ việc đi chơi với nó thôi, tình bạn đơn sơ như vậy đấy. Dù đơn sơ nhưng khi mình chơi với bạn, những giờ phút đó sẽ lưu giữ lại nhiều cảm xúc hơn so với lúc đọc truyện tranh rồi ngồi cười một mình, mặc dù khi xem truyện tranh đến đoạn buồn cười là mình có thể cười lăn cười bò. Tình bạn đặc biệt ở điểm đó, có khi mình chỉ cần nghĩ đến những người bạn, mình sẽ mỉm cười vì những điều đã từng trải qua chung với nhau.

Khi đến độ tuổi biết tình cảm là gì, một bức thư tay, một phong thiệp màu cũng có thể làm mình nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi lâu lâu cứ lôi ra đọc và cười thầm. Hãy tưởng tượng xem, nụ cười đó không chỉ xuất phát từ trên môi, mà ở trong tim mình nữa. Đó là những kỷ niệm đáng yêu, tình cảm hồn nhiên mà mình nghĩ ai rồi cũng từng trải qua. Nụ cười đó đáng giá nhỉ!

Và khi trải qua những thăng trầm cuộc sống, anh em bất hòa, ba mẹ rạn nứt, gia đình ly tán, nụ cười đến từ điều gì đây? Đối với mình, đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình trọn vẹn thôi. Năm mình lên lớp 7, gia đình mình chuyển qua phòng trọ mới. Mình nhớ rất rõ hôm đó, không phải lần đầu tiên trong đời mình ăn cơm với mắm kho quẹt. Nhưng gia đình lúc đó có dịp ngồi ăn chung với nhau, mặc dù lúc đó mình rất mệt, ăn xong còn nôn ra nữa, nhưng mình nói với cả nhà rằng: “Con không sao, con cảm thấy bữa ăn rất ngon”. Mình cười thầm và khoảnh khắc đó mình nhận ra gia đình đáng quý biết bao. Nụ cười chỉ lặng lẽ vậy thôi, mà sâu đậm biết nhường nào.

Cho đến bây giờ, đặt tay gõ trên bàn phím này, mình hồi tưởng lại chặng đường mình đã đi, biết bao ký ức, cảm xúc ùa về. Từ ngày đầu tiên đi học, ê a đánh vần, đến khi bỡ ngỡ xuống Sài Gòn, trường mới, bạn mới, rồi khi học giỏi nhất nhì lớp, khi lần đầu ăn cắp, lần đầu bị bắt làm kiểm điểm, lúc trẻ trâu thích thể hiện tình cảm với bạn gái, cúp học đi chơi, quen cô này cô kia, làm việc này việc kia, đi chỗ này chỗ kia. Những nụ cười xuất hiện mỗi thời điểm đều khác nhau, và những điều đó đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Khi mà những nụ cười đó hiện trên gương mặt, mình đâu có nhớ đến những thời điểm đơn sơ mà mình đã cười từ trong tận tấm lòng.

Đến cuối cùng, mình cũng đã nhận ra cuộc sống Chúa ban thật diệu kỳ. Bởi vì, nụ cười xuất phát từ ân điển của Chúa là nụ cười ý nghĩa nhất. Đó là nụ cười không điều kiện, không phải vì người khác mang đến, không phải vì món quà nào, người thân nào hay bất kỳ điều gì tác động đến mình. Mà là do Chúa ban tặng. Nụ cười đó không biểu hiện rõ rệt như cách người ta hay cười, mà nó cứ tỏa ra một cách âm thầm và bền bỉ. Mới hôm qua đây thôi, mình đang phải áp lực vì nhận ra mình mệt mỏi vì nhiệm vụ chuẩn bị trung thu cho các bé thiếu nhi, một cách để làm công việc Chúa. Mình đã cảm thấy mình không thể làm gì, không thể đảm nhiệm tất cả mọi thứ, và không có ai trong nhóm chịu hợp tác tích cực để hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng, mình nhận ra được bài học Chúa dạy dỗ mình, nhiệm vụ của mình không phải là tổ chức một buổi trung thu hoàn hảo, mà nhiệm vụ của mình là mang niềm vui, tình yêu thương của Chúa đến cho các em thiếu nhi, cũng như là các thành viên trong nhóm của mình. Và khi nhận ra điều đó, là lúc mình đang viết blog này đây, nụ cười xuất hiện làm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa!

Mỗi người chúng ta đều có những khoảnh khắc của riêng mình để cảm nhận nụ cười, nó có thể đến từ bất cứ điều gì khiến mình cảm thấy vui. Nhưng mình nghĩ những nụ cười đó không nên chóng tàn, hãy biến nụ cười trở thành ngôi sao tỏa sáng êm dịu, chứ đừng như pháo hóa rực rỡ rồi lụi đi. Nụ cười là do Chúa ban tặng, hãy nhớ đến Chúa và mỉm cười mỗi ngày để mỗi một đời sống chúng ta ý nghĩa hơn từng ngày, bạn nhé!

Trả lời

Khi còn bé, chỉ cần người khác tặng mình một món quà, phong bao lì xì hay một chuyến đi dạo, mình sẽ rất thích thú và cười đùa rất vui vẻ. Tuổi thơ là lứa tuổi dễ cười, vì thế giới xung quanh rất tươi mới, suy nghĩ của mình lúc đó đơn giản, tiếp nhận mọi thứ thật dễ dàng. Tuy nhiên, những nụ cười hồn nhiên đó chóng đến rồi cũng chóng qua, như một bộ phim hài, xem thì cười xong rồi thì thôi. Mình nhớ lúc nhỏ mình hay xem hài Charlie Chaplin, ông là cây hài bậc nhất thế giới, mỗi lần xem là mỗi lần cười đau cả ruột. Lớn hơn 1 chút thì mình xem hài Vân Sơn – Hoài Linh, mình nhớ có những đoạn mình phải lăn ra đất mà cười. Đấy, chỉ cần xem hài là mình có thể cười rồi. Nhưng mình sẽ nhớ nội dung vở diễn đó trong bao lâu!

Khi đến độ tuổi đi học, tất nhiên ai rồi cũng sẽ có bạn, một hay nhiều thì cũng tùy vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh, nhưng mình nghĩ ai rồi cũng sẽ có bạn, mình cũng không ngoại lệ. Khi có bạn, chơi với bạn, mình sẽ cười sảng khoái vì cùng nhau chơi chung những trò chơi ngày đó như Ô Ăn Quan, lò cò, banh đũa, thảy gạch hay những trò tập thể hơn như cá sấu lên bờ, trốn tìm, chi chi chành chành, đá cầu… rất nhiều các trò chơi mà mình không thể kể hết được. Mình nhớ lúc mình học lớp 3, có một người bạn rủ mình đi hội chợ với nó, nó mua nước ngọt cho uống nữa, mình chỉ việc đi chơi với nó thôi, tình bạn đơn sơ như vậy đấy. Dù đơn sơ nhưng khi mình chơi với bạn, những giờ phút đó sẽ lưu giữ lại nhiều cảm xúc hơn so với lúc đọc truyện tranh rồi ngồi cười một mình, mặc dù khi xem truyện tranh đến đoạn buồn cười là mình có thể cười lăn cười bò. Tình bạn đặc biệt ở điểm đó, có khi mình chỉ cần nghĩ đến những người bạn, mình sẽ mỉm cười vì những điều đã từng trải qua chung với nhau.

Khi đến độ tuổi biết tình cảm là gì, một bức thư tay, một phong thiệp màu cũng có thể làm mình nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi lâu lâu cứ lôi ra đọc và cười thầm. Hãy tưởng tượng xem, nụ cười đó không chỉ xuất phát từ trên môi, mà ở trong tim mình nữa. Đó là những kỷ niệm đáng yêu, tình cảm hồn nhiên mà mình nghĩ ai rồi cũng từng trải qua. Nụ cười đó đáng giá nhỉ!

Và khi trải qua những thăng trầm cuộc sống, anh em bất hòa, ba mẹ rạn nứt, gia đình ly tán, nụ cười đến từ điều gì đây? Đối với mình, đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình trọn vẹn thôi. Năm mình lên lớp 7, gia đình mình chuyển qua phòng trọ mới. Mình nhớ rất rõ hôm đó, không phải lần đầu tiên trong đời mình ăn cơm với mắm kho quẹt. Nhưng gia đình lúc đó có dịp ngồi ăn chung với nhau, mặc dù lúc đó mình rất mệt, ăn xong còn nôn ra nữa, nhưng mình nói với cả nhà rằng: “Con không sao, con cảm thấy bữa ăn rất ngon”. Mình cười thầm và khoảnh khắc đó mình nhận ra gia đình đáng quý biết bao. Nụ cười chỉ lặng lẽ vậy thôi, mà sâu đậm biết nhường nào.

Cho đến bây giờ, đặt tay gõ trên bàn phím này, mình hồi tưởng lại chặng đường mình đã đi, biết bao ký ức, cảm xúc ùa về. Từ ngày đầu tiên đi học, ê a đánh vần, đến khi bỡ ngỡ xuống Sài Gòn, trường mới, bạn mới, rồi khi học giỏi nhất nhì lớp, khi lần đầu ăn cắp, lần đầu bị bắt làm kiểm điểm, lúc trẻ trâu thích thể hiện tình cảm với bạn gái, cúp học đi chơi, quen cô này cô kia, làm việc này việc kia, đi chỗ này chỗ kia. Những nụ cười xuất hiện mỗi thời điểm đều khác nhau, và những điều đó đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Khi mà những nụ cười đó hiện trên gương mặt, mình đâu có nhớ đến những thời điểm đơn sơ mà mình đã cười từ trong tận tấm lòng.

Đến cuối cùng, mình cũng đã nhận ra cuộc sống Chúa ban thật diệu kỳ. Bởi vì, nụ cười xuất phát từ ân điển của Chúa là nụ cười ý nghĩa nhất. Đó là nụ cười không điều kiện, không phải vì người khác mang đến, không phải vì món quà nào, người thân nào hay bất kỳ điều gì tác động đến mình. Mà là do Chúa ban tặng. Nụ cười đó không biểu hiện rõ rệt như cách người ta hay cười, mà nó cứ tỏa ra một cách âm thầm và bền bỉ. Mới hôm qua đây thôi, mình đang phải áp lực vì nhận ra mình mệt mỏi vì nhiệm vụ chuẩn bị trung thu cho các bé thiếu nhi, một cách để làm công việc Chúa. Mình đã cảm thấy mình không thể làm gì, không thể đảm nhiệm tất cả mọi thứ, và không có ai trong nhóm chịu hợp tác tích cực để hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng, mình nhận ra được bài học Chúa dạy dỗ mình, nhiệm vụ của mình không phải là tổ chức một buổi trung thu hoàn hảo, mà nhiệm vụ của mình là mang niềm vui, tình yêu thương của Chúa đến cho các em thiếu nhi, cũng như là các thành viên trong nhóm của mình. Và khi nhận ra điều đó, là lúc mình đang viết blog này đây, nụ cười xuất hiện làm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Tạ ơn Chúa!

Mỗi người chúng ta đều có những khoảnh khắc của riêng mình để cảm nhận nụ cười, nó có thể đến từ bất cứ điều gì khiến mình cảm thấy vui. Nhưng mình nghĩ những nụ cười đó không nên chóng tàn, hãy biến nụ cười trở thành ngôi sao tỏa sáng êm dịu, chứ đừng như pháo hóa rực rỡ rồi lụi đi. Nụ cười là do Chúa ban tặng, hãy nhớ đến Chúa và mỉm cười mỗi ngày để mỗi một đời sống chúng ta ý nghĩa hơn từng ngày, bạn nhé!

Lúc mình thấy con pet (con mèo) nằm cuộn trong lòng mình; hay là lúc nghĩ tới kỉ niệm hài hài với gia đình, bạn bè; hoặc là đồ ăn ngon. Tính ra mình cười suốt ngày như người điên v.

Bất cứ thứ gì :D đừng quan trọng việc khiến bạn mỉm cười thì sẽ tự nhiên mỉm cười.

Một bông hoa .

Lý tưởng của mình, người thân, người iu, bạn bè mình, ngoài ra còn có đám chó mèo trong nhà. :)))

Hồi xưa hay nghe ng ta nói "ko phải những tài sản vật chất, mà chính là những mối quan hệ xung quanh, và những lý tưởng mới mang lại niềm vui lâu dài", càng lớn mình càng thấy câu này đúng. :-)

Vấn đề bạn hỏi thật ra phụ thuộc vào tâm trạng của chính bạn. Nếu bạn đang vui bạn nhìn chỗ nào cũng vui trừ khi bạn xem cái gì lâm ly bi đát thì mới kéo cảm xúc bạn lại. Còn khi bạn đang buồn thảm như mất 1 số tiền lớn thì nói thật có cho xem hài cũng cười không nổi. Cũng có những đồ vật gợi nên những kỷ niệm vui cho bạn nhưng đó là khi tâm trạng tốt cơ.

Trời mát, mình đang đứng trên đảo nhỏ trong công viên Thống Nhất nhìn ra ngoài chiếc hồ rộng lớn. Lúc đấy tự giác cười :D