Duyên số và tâm linh (P1)

  1. Sáng tác

  2. Tâm linh

Cuộc sống này có nhiều điều không thể giải thích được, cũng như duyên phận của chúng ta vậy! Mình gặp nhau bao nhiêu kiếp nhưng lại không thể tới được với nhau, chắc kiếp này trời thương đưa mình ở gần nhau dù không được hoàn hảo.

Câu chuyện này là câu chuyện về cuộc sống của Long, về những biến cố – sự kiện đã đưa Long gặp người bạn tâm linh và những câu chuyện duyên số xảy ra sau này. Mạch kể truyện có thể sẽ chậm và nhẹ nhàng với một số độc giả, cũng không phải hoàn toàn đáng sợ như chúng ta thường nghĩ về tâm linh. Hi vọng bạn kiên nhẫn để đi cùng Long tới những phần cuối cùng của câu chuyện.

———

Ai biết được rằng giữa hàng vạn người trong thành phố này, em lại tìm được tôi.

Để tôi giới thiệu qua tiểu sử của mình cho mọi người biết nhé.

Tôi là Long, tới từ Hải Dương. Tôi lớn lên và sống cùng ông ngoại, là một bộ đội về hưu, nên tính cách của tôi cũng được ảnh hưởng khá nhiều từ ông. Thẳng thắn mà nói, từ bé tới lớn tôi không tin rằng cuộc sống này có duyên số sắp đặt. Tôi tự cho rằng duyên số là do mình tạo ra, số phận này cũng do ta làm chủ, nên phần lớn những chuyện tâm linh mọi người gặp thì tôi lại chẳng bao giờ gặp. Ngày còn bé tôi hay bị bóng đè nhưng bản thân cứ nghĩ mình chỉ đơn giản quá mệt. Bạn cứ hiểu rằng, theo con mắt khoa học thì đó chỉ là hiện tượng bạn quá mệt mỏi nên bị căng thẳng ngay cả trong khi ngủ, nhưng theo tiếng nói tâm linh thì là bị bóng đè vậy đó.

Năm tôi 14 tuổi, tôi chuyển lên ở với mẹ mình. Vì tôi và mẹ đã không gần nhau trong rất nhiều năm, nên dường như không hiểu tính cách nhau, rất hay xảy ra cãi vã. Từ bất mãn gia đình, tôi lại càng bất mãn với môi trường mới của mình. Nơi tôi chuyển tới không có sự thật thà giữa con người với nhau, tất cả đều được cân đo đong đếm bằng tiền và quyền lực. Môi trường mới đã thực sự khiến tôi trở nên trầm cảm, ngày càng lì lợm và khó đoán. Mẹ tôi lại là một người vô cùng gia trưởng, bà có tính cách mạnh mẽ như đàn ông vậy. Tính bà không bao giờ để người khác vượt qua bà, cũng không để mọi thứ trong gia đình mất đi nề nếp. Từ khi chuyển về ở với bà, cuộc sống của tôi ngày càng cô độc hơn.

Sau này, khi có thời gian, tôi sẽ kể chi tiết hơn về tiểu sử của mình trong phần phụ.

Sự bất mãn với cuộc sống khiến tôi tìm tới những thứ khác thường làm sở thích. Nếu như mẹ tôi càng cấm tôi, thì tôi lại càng khao khát muốn làm chuyện gì đó điên rồ.

Có nhiều lần, tôi dùng ứng dụng chuyên về hình ảnh để tìm ý tưởng về hình xăm. Lúc đó còn trẻ nhưng máu lắm, muốn xăm hình dù đây sẽ là chuyện động trời, khi trong họ cũng chưa có ai dám xăm bao giờ. Dự định của tôi chỉ là là sau một vài năm nữa, khi tôi đủ 18 tuổi tôi có thể tự do quyết định về thân thể và lựa chọn của mình, lúc đó lớn rồi không ai cản được nữa.

Lúc đó tôi đã dừng lại ở một bức hình. Một con rồng nhìn vô cùng hiểm ác, từ những chi tiết nhỏ về đôi mắt đen như hố vũ trụ, cách nó uốn mình đạp lên những thứ không phải người, chẳng phải quỷ càng thêm sống động, thú thực chưa bao giờ tôi thấy mình khao khát có nó trên cơ thể mình như vậy. Sau này tôi có tìm hiểu kỹ hơn về bức hình đó, thì được biết, người vẽ từng mơ về nó nên anh ta đã thực hiện nó ngay ngày hôm sau. Đó cũng là bức hình duy nhất về rồng mà tôi yêu thích lọt vào tầm ngắm của mình.

Cuộc sống bộn bề tôi ra nam vào bắc, nhưng vẫn luôn giữ tấm hình đó trong máy dù đổi điện thoại rất nhiều lần.

Mẹ tôi thấy tôi đi lại nhiều nhưng nghề nghiệp vẫn chưa ổn định, bà khuyên tôi nên đi học thêm một cái bằng đại học cho nó gia giáo. Bà cũng chỉ có hai đứa con gái, tôi là út, bà lại càng lo lắng cho tôi nhiều hơn. Vì thương bà, tôi quyết định quay lại Hà nội. Năm 2014, tôi bắt đầu đi học tiếp đại học sau vài năm vật lộn. Thú thực, tôi cực kỳ ghét trường lớp, quá khứ những năm thiếu niên của tôi đã quá ám ảnh và khiến tôi không còn tin vào sự chân chính của nghề dạy học. Ngày đầu tới lớp tôi đi học muộn (vậy đó, vì tôi có hứng thú đi học đâu). Bước vào lớp, tôi tìm ngay được bàn cuối có đúng một bạn nam ngồi nên tôi nhanh chân xuống đó luôn.

Khá buồn chán vì ngày đầu chẳng có gì ngoài giới thiệu tên tuổi, làm quen với nhau. Tôi sống cô độc đã quen nên lại càng không thích làm quen với người lạ, có chăng là nói chuyện vài câu xã giao với cậu bạn cùng bàn. Cùng lúc đó, tôi để ý có một cô nàng ngồi cách tôi hai bàn cứ nhìn tôi chằm chằm. Có cảm giác không được thoải mái, nhưng tôi cũng không để chuyện đó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Tới giờ giải lao, cô bạn đó đi xuống khu vực phía tôi ngồi và nói chuyện với cậu bạn ngồi bên cạnh tôi.

“Này, cậu đổi chỗ cho mình được chứ?”

Cậu bạn nam có vẻ hơi lưỡng lự. Dù sao cậu ta cũng mới, vừa bắt chuyện với tôi được vài câu lại phải đổi chỗ kể ra cũng ngại, hơn nữa chỗ bạn nữ kia vây xung quanh lại toàn con gái. Cậu ta hơi ngập ngừng. Tuy nhiên cô nàng cũng rất nhanh trí, đã kịp bê luôn đồ đạc của nàng xuống chỗ cậu ta và đem đồ cậu ta lên thế chỗ của nàng, không kịp để cậu ta nói gì. Có vẻ tiếc nuối, dù không bằng lòng những cậu ta vẫn miễn cưỡng đi đổi chỗ với cô nàng kỳ lạ này.

Tôi vẫn có cảm giác không thấy thoải mái.

 Sau đó thì nàng bắt đầu.

“Này, chào cậu, mình là Liên, cậu tên gì?”

Tính tôi đã không thích người lạ làm quen, lại ít nói. Ngày đó, tính cách của tôi vẫn còn bốc đồng và chảnh, một phần Liên lại là con gái nữa thành ra tôi lại càng không muốn nói chuyện. Liên càng hồ hởi và thân thiện bao nhiêu thì tôi lại càng khó chịu bấy nhiêu, nhưng tất nhiên tôi không để việc đó bộc lộ ra ngoài rồi, hơn nữa tôi biết mình gần như già nhất trong cái lớp này vì tôi học muộn mà, nên lại càng không thích mấy bạn trẻ hơn mình.

“Mình là Long, mình sinh năm 93, chắc hơn tuổi mọi người ở đây”.

“Ồ, vậy em gọi là chị nhé! Chị có ở gần đây không? Sao chị chọn trường này?” Liên vẫn tiếp tục kiên trì.

“Thì chọn thôi! Tự dưng có người giới thiệu nên đăng ký vào học vậy đó!”. Tôi cũng không nhiệt tình mà trả lời.

Tôi và Liên miễn cưỡng nói chuyện xã giao, nàng hỏi rất nhiều thứ, trên trời dưới biển cái gì Liên cũng hỏi. Nàng hỏi thì tôi trả lời. Tôi cũng bắt đầu thấy con người nàng thú vị! Ngồi nói chuyện phiếm thôi vậy mà cũng hết ngày.

Cứ tưởng hôm sau cô nàng sẽ không chuyển xuống ngồi đó nữa, nhưng không nàng ta vẫn đuổi anh trai đi và ngồi tiếp bên cạnh tôi, mặt lúc nào cũng tươi cười như gặp phải tình nhân vậy đó.

Sau này, có những chuyện không thể lý giải được tự dưng đưa hai đứa tới với nhau! Cho dù lúc đầu tôi không thích Liên, nhưng lại có cảm giác khác sau đó với nàng, rằng một sự thân thuộc không thể lý giải cứ xuất hiện trong cảm xúc khi tôi gặp nàng.

Ngày đó Liên ở chung với hai bạn nữ khác cùng lớp, bọn tôi nhóm bốn người chơi rất vui vẻ, sau này vì nhiều chuyện mà nhóm tan rã. Liên và tôi chơi với nhau, hai bạn nữ một cặp. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Từ khóa: 

sáng tác

,

tâm linh

Noron đã có chức năng tạo series bài viết để người đọc dễ theo dõi đó bạn, bạn tham khảo gộp các bài viết nhiều phần lại nha ^^

Trả lời

Noron đã có chức năng tạo series bài viết để người đọc dễ theo dõi đó bạn, bạn tham khảo gộp các bài viết nhiều phần lại nha ^^