Duyên số và tâm linh - Chương 12: Linh khí kì lạ

  1. Sáng tác

Những ngày hè Hà Nội nóng nực, cũng như ruột gan chúng tôi được đặt trên đống lửa vậy. Mở cửa hàng, quét dọn xung quanh một lúc, tôi lấy cây nhang lên thắp. Từ ngày quen Liên, tôi cũng để ý, có một loại nhang rất linh, khi tôi thắp lên sẽ biết được ý mấy ông xem các ông có ưng hôm nay hay không. Tôi để ý rằng, nếu cứ tôi thắp hương thì cây nhang sẽ nghiêng sang một bên, còn nếu Liên thắp thì hương sẽ cuốn xoáy vòng, trông rất đẹp. Tôi không biết có phải vì mình không phải con “giời” hay không mà các ngài lại không ưng tôi thắp hương. Nhưng tôi là chủ quán, tôi không thắp thì còn ra thể thống gì nữa!

Không những thế, ngày nào tôi ra quán muộn hoặc không trông quán, mà chỉ có mình em, thì khách ra vào còn nhiều hơn là khi tôi ngồi ở đó.

Chẳng nhẽ, vía tôi lại đen đến thế ư?

Ngồi trông quán, Liên vẫn mải mê coi phim trên điện thoại của em. Tôi không có gì làm, cũng không buồn động vào điện thoại của mình. Bất chợt nghĩ tới Bảo Bảo, tôi quay sang hỏi em.

“Này, bình thường mình trông quán như thế này thì Bảo Bảo làm gì? Em có cho nó đi với mấy đứa nhà em không?”

“Nó còn nhỏ quá nên chỉ thi thoảng con bàng nhà em kéo nó đi chơi thôi. Bình thường thì nó vẫn hay quấn trên cổ anh theo anh, bữa nay cu cậu kêu cu cậu ngửi thấy mùi của mẹ cách đây độ mấy trăm dặm, nên cu cậu xin phép đi từ sớm rồi.” Liên đáp lại.

“Ngửi thấy mùi của anh?” Tôi thắc mắc.

“Ý là có thứ gì của anh ở đâu đó, hoặc là từ kiếp trước hoặc từ lúc anh chưa đi đầu thai anh để đó. Tóm lại chưa biết thế nào! Em đang đợi nó về để báo tình hình cho em biết đây!” Liên quay sang nhìn tôi, “Mà cũng ba tiếng rồi chưa thấy nó báo lại.”

Nói rồi Liên ngồi dậy, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó.

“Lạ thật, em không liên lạc được với Bảo Bảo.” Giọng em bắt đầu có chút gấp gáp. “Chắc lại mải chơi rồi đây!”

“Nó không để cái gì ở nhà hay sao?” Tôi hơi lo lắng.

“Nó để cái vảy ở nhà. Nhưng mà cái này là mất tín hiệu, em không bắt được sóng của con.” Liên ngưng nói rồi nhắm mắt lẩm bẩm tiếp. “Rồng, lên đây mẹ bảo!”

“Đi tìm em về đây cho mẹ. Cần thiết thì đánh đít nó một trận!” Liên bật thành lời, sau đó thì em cũng ngưng niệm chú. “Em sai con rồng nhà em đi tìm Bảo Bảo rồi. Lát nữa sẽ có tin tức thôi!” Liên quay sang an ủi tôi.

Ngồi trông quán khá lâu, chắc độ một hai tiếng thì có hai tới ba lượt khách vào xem đồ rồi đi.

“Về rồi, con về rồi anh. Em cảm nhận được linh khí của chúng nó đang tới dần.”

“Ừ! Để nó vào cho nó giải thích rồi từ từ hẵng phạt nó.” Tôi đáp lại.

“Vâng!”

Bảo Bảo mặt sưng lên như vừa bị đánh, con rồng nhà em thì thả cu cậu ở thềm nhà rồi nhảy lên nóc ban thần tài đứng đó quẫy đuôi.

“Con tìm thấy nó ở gần chỗ thầy đang thiền đó mẹ.” Con rồng nhà em mách chúng tôi, “Con còn thấy nó đang đứng nói chuyện với con yêu linh gần đó nên con đánh cho một trận rồi đem về đây.”

“Trên đường về có gặp rắc rối gì không?” Liên hỏi.

“Dạ mọi chuyện vẫn thuận lợi ạ!” Rồng ta trả lời liến thoắng.

“Rồi mày có bắt trộm cá ở hồ đó không đấy?” Liên lườm con rồng, “Nên nhớ chỗ đó rừng thiêng nước độc, bắt trộm cá là mang tiếng mẹ mày với thầy mày lắm đấy nhé!”

“Dạ… Hi hi… Con cũng chỉ bắt có mấy con, mà lúc đi ra người ta cũng không phát hiện ra đâu mẹ! Con đảm bảo đó!” Con rồng cười xuề xòa, “Với lại người ta không giữ con ra kiểm tra vì con có giấy mẹ đưa mà. Lâu lâu mới có dịp vô đó chả nhẽ lại không làm vài con kể ra thì cũng hơi phí…”

“Mày giỏi lắm, lát nữa mẹ tính sổ với mày.” Liên trừng mắt nhìn rồng nhà em. Cu cậu chắc sợ thụt đuôi vào rồi nên không dám lên tiếng nữa. Sau đó, em quay sang Bảo Bảo.

“Con nói với dì là con đi một lát rồi về, sao lại lên tận tới trên đó!”

Bảo Bảo rụt rè có vẻ không dám lên tiếng, nhưng cũng can đảm lí nhí vài câu, mếu máo nói.

“Nhưng con ngửi thấy mùi của mẹ thật mà! Con thấy mùi nặng lắm!”

“Chỗ đó ra vào cần giấy phép, sao con vào được?” Liên gặng hỏi.

“Con cũng không biết, cứ như có một luồng sức mạnh nào đấy kéo con tới đó. Con bay qua mà không ai cản con hết, kiểu như không ai nhìn thấy con vậy.” Bảo Bảo thật thà đáp lại.

Tôi và Liên quay sang nhìn nhau khó hiểu.

“Rồi con vào trong đó thì làm gì, gặp ai?” Tôi tiếp lời.

“Con cứ bay theo hương mà thứ đó kéo con tới. Mà đến bìa rừng đó thì mất tín hiệu, con cũng không liên lạc được với dì nên con bay xung quanh xem có cái gì khả nghi không thôi ạ.” Bảo Bảo đáp, “Nhưng mà con đói bụng, con biết không được phép ăn cá ở đó nên con đi loanh quanh kiếm gì ăn. Sau đó con được một cô tiên sống ở đó cho con một cây nấm, nói là linh chi ngàn năm ngon lắm ạ.”

Liên nghe tới đây thì gào lên, “Ôi giời ơi con ơi, sao mày ngu thế hả con. Có đứa nào mà nó tốt tới nỗi tự dưng nó cho mày đồ ăn không hả! Rồi bây giờ thấy trong người thế nào?”

Bảo Bảo nghe thấy Liên tự dưng lớn tiếng thì càng sợ, vừa khóc thút thít vừa trả lời.

“Con thấy hơi đau bụng… Hu hu… Nhưng cô tiên trông xinh lắm đẹp lắm, sao lại lừa con được… Hu hu…”

“Nó đã là yêu linh ngàn năm thì nó biến cái gì mà chả được!” Liên hậm hực, sau đó quay sang tôi, “Tại vì Bảo Bảo nó còn nhỏ em chưa gửi nó lên chỗ thầy tu luyện học hành được, sợ nó yếu hơi anh, mà như này thì có khi cho nó đi sớm!” Liên dọa.

Bảo Bảo nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn, “Con không đi học đâu, con ở đây với mẹ con cơ! Con không đi đâu…”

Con rồng lúc này lên tiếng. “Mẹ đừng lo, con đánh cho con yêu kia một trận rồi, chắc cũng mất mấy trăm năm tu luyện.”

“Ai hỏi mày!” Liên quay sang, “Cứ yên đi lát nữa mẹ tính mày sau”.

Tôi thấy không khí cũng căng thẳng, nên gọi Bảo Bảo qua chỗ tôi, tôi ngồi vuốt ve một lúc cho đỡ tủi thân.

“Anh đừng có mà chiều con, nó hư sau này không dạy được đâu!” Liên nhìn tôi bĩu môi.

“Ừ, nhưng mà nó nhỏ quá, dạy từ từ em à, quát nó nó sợ nó không dám nói.” Tôi cười xuề xòa với Liên.

“Vậy con có tìm được thứ kéo con tới đó là gì không?” Tôi vuốt ve bé con trong lòng mình.

“Linh khí của mẹ đó. Con thấy bị phong ấn nên con không vào được. Chỉ có mẹ mở được thôi!” Bảo Bảo ngoan ngoãn đáp lại.

Tôi quay sang nhìn Liên.

“Việc này để em và thầy lên đó xem trước rồi sẽ cho anh biết sau vậy!” Liên trả lời tôi. “Nhưng cũng phải một – hai tháng nữa vì hiện tại mình mới mở tiệm, em chưa muốn đi lúc này.”

“Ừ! Cũng không nói gì được bây giờ.”

Xong chuyện bé con thì Liên quay sang hỏi rồng nhà em.

“Rồng, vậy vừa nãy mày bắt mấy con cá?”

Rồng ta rụt rè bay gần lại em, “Dạ, chỉ có hai con thôi mẹ…”

“Mày giỏi lắm. Cá ở đó người ta đã cấm không cho săn bắt, mày lại còn gian dối bắt cá ở hồ. Bữa nay phạt hai đứa luôn! Con bàng dẫn hai em đi.” Liên ra lệnh.

Sau đó thì mọi thứ yên ắng trở lại.

Ngồi trông quán hết nguyên ngày, khách vào cũng không nhiều, đa phần vô coi chứ không mua gì, thành ra chúng tôi lại càng không có hứng thú bán hàng. Ngồi tới khoảng bảy giờ tối, sau hai giờ không có khách, chúng tôi quyết định hôm nay đóng cửa về sớm. Dọn mấy con ma nơ canh vào trong rồi lên xe chuẩn bị về, Liên bỗng nhiên rủ tôi đi dạo hồ.

“Bữa nay cũng đóng sớm, về không có gì làm, mình đi dạo hồ một vòng đi anh!”

Tôi cũng không nói gì, vòng theo hướng Hồ Tây mà thẳng tiến. Mấy hôm nay rầu ruột quá! Càng nghĩ lại càng buồn. Hàng hóa cứ tồn đọng, bán không được nhiều, đường thì chưa sửa, lại càng ì ạch không thấy tiến độ thi công của thành phố có vẻ di chuyển nhanh, thành ra tôi lại càng lo lắng.

Dừng ven đường gần phủ Tây Hồ, chúng tôi xuống xe ngồi quán nước gần đó. Tôi tiện tay rút điếu Captain Black đưa lên miệng, vừa hút vừa trầm ngâm.

“Loại anh hút nặng lắm đấy nhé, anh hút ít thôi!” Liên nhắc nhở tôi, “Cứ ngày lại đốt hết nửa bao thế kia chẳng mấy chốc lại bệnh.”

Tôi chỉ lặng lẽ cười chứ không biết nói gì. Thành phố này khiến tôi cô đơn quá! Cô đơn từ gia đình tới cuộc sống… Quay sang cầm bao thuốc của em nghịch ngợm, tôi đưa lên mũi ngửi.

“Đúng là anh không thích loại này, mùi còn nhẹ lắm!” Tôi chẹp miệng.

“Em thích loại này không chỉ vì mùi hương mà còn vì cách nó thiết kế bao thuốc. Em thích màu đen, trùng hợp nó cũng màu đen! Tên lại là Black Evil, nghe có ngầu không chứ!” Liên cũng ngẫu hứng nói với tôi.

Chúng tôi ngồi tán dóc cũng tới gần mười giờ tối. Liên giục tôi đi về tắm rửa còn đi ngủ, vì ngày mai chúng tôi phải dậy sớm mua đồ thắp hương mùng một. Tôi không mặn mà di chuyển, nhưng cũng đành phải đứng dậy về.

“Bảo Bảo đâu rồi em, mấy đứa đi đâu hết rồi?” Tôi vừa nhìn đường, vừa hỏi em.

“Mấy đứa nhà em với Bảo Bảo rủ nhau đi chơi. Chúng nó xin phép đi chơi lúc tối mà em quên không nói với anh!” Liên trả lời, “Chắc vì ngày mai mùng một chuẩn bị có lễ hội dưới âm, nên các cu cậu rủ nhau đi chơi!”

“Ừ, vậy để chúng nó đi chơi cho khuây khỏa. Em đừng gọi về sớm nhé!” Tôi tiếp lời.

“Vâng!”

Chẳng mấy chốc chúng tôi đi tới cầu vượt Ngã Tư Sở. Vừa tới gần hết cầu, Liên ngồi sau bỗng nhiên ôm siết chặt eo tôi.

“Sao hôm nay người chàng thơm thế!” Liên bắt đầu nói giọng kì lạ. “Khiếp, cơ thể này hôi quá!”

“Vẫn như mọi ngày mà, anh vẫn dùng loại nước hoa cũ, mà giờ này chắc bay hết mùi rồi!” Tôi vẫn không để ý.

“Nhưng mà khiêu gợi hơn kiếp trước nhiều! Mà phải như này mới đúng là chàng của em chứ!” Liên bắt đầu cao giọng.

Tôi bắt đầu thấy kì lạ, vội tấp xe vào bên đường để dừng lại.

“Ai đấy! Đây không phải Liên. Ai đấy?” Tôi nắm chặt tay Liên gằn giọng.

Liên ngồi đằng sau im lặng một hồi lâu không nói gì.

“AI? NÓI RA MAU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO!” Tôi bắt đầu cáu.

“Thiếp mà chàng không nhận ra à!” Im lặng một hồi Liên cũng lên tiếng, giọng hơi chế giễu tôi. “Liên của chàng đang được ở một chỗ rất tốt, chàng không phải lo đâu!”

Từ khóa: 

tâm linh

,

truyện ma

,

sáng tác