Duyên số và tâm linh - Chương 10: Linh thú với ý nghĩa mặt tâm linh

  1. Sáng tác

  2. Tâm linh

Đêm hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện thâu đêm suốt sáng, chỉ để giải thích cho tôi hiểu hơn về linh thú với thế giới này.

Xa xưa, khi thế giới còn bạo loạn, khi phép thuật còn hiện hữu và nhìn thấy được, thần và ma là hai thế lực luôn cạnh tranh nhau để được thống trị thế giới này. Loài người trước khi được phép chuyển sinh và đầu thai, cũng sẽ được định đoạt về kiếp tội hay công trạng lúc sống, để được phép làm thần hay làm ma. Số ít khác, được tự do lựa chọn. Trong mỗi chúng ta, thể xác này không phải là vật chủ duy nhất, mà linh hồn chúng ta mới chính là bản thể nguyên thủy. Trước khi làm người, chúng ta đều có thể là: động vật, biến thể ngoài hành tinh, là cây cối ngàn năm tu luyện thành, là bất cứ thứ gì khi cõi nguyên sơ sinh ra… Chính vì vậy, có rất nhiều người trong giấc mơ đã mơ về tiền kiếp của chính mình, hoặc đi qua một địa danh nào đó và thấy quen thuộc… Những điều này xảy ra không phải là không có căn cứ, chỉ là không thể giải thích được cho tới khi chính bạn tìm ra câu trả lời. Ranh giới giữa thiện và ác không thể đong đếm bằng chức danh thần hay ma, bởi vì ở đâu cũng sẽ có người tốt và người xấu. Vũ trụ này có quá nhiều điều bí ẩn!

Ở chương này, tôi sẽ chỉ nói về linh thú, vì những thứ khác quá phức tạp và vượt xa tầm hiểu biết của tôi. Linh thú cũng có hai loại thần và ma tương tự như trên, không có kết luận chính xác nói thần thú hay ma thú có sức mạnh hơn. Nhưng trong giới tâm linh, ma thú vẫn luôn có vị trí trong những nỗi sợ không chỉ của thần mà cả người. Linh thú cũng giống như các loài động vật khác, chúng cũng từng hiện hữu trên giới này, chỉ khác chúng là những loài đã tuyệt chủng từ thời tiền sử. Có một số loài ở thế kỷ hiện tại này vẫn còn tồn tại, lại chỉ là thế hệ sau của linh thú. Chúng là những con được sinh ra từ thuở sơ khai, là vua của những loài vật sau này. Gọi tứ linh là truyền thuyết, vì bốn loài này không chỉ thống trị về giới linh thú trời – đất – biển, nhưng chúng còn có những quyền lực và sức mạnh không tưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu những loài vật “kinh khủng” như vậy. Mặt khác, linh thú Châu Á và các châu lục khác cũng sẽ khác nhau. Châu Á có tứ linh, thì các Châu khác cũng sẽ có những loài vật mang tính linh thiêng nhất định; hoặc tùy theo tín ngưỡng, dân tộc mà thờ cúng những loài linh thú khác nhau.

Linh thú đã khủng khiếp như vậy, người sở hữu linh thú tùy vào cấp độ mà có được chúng. Rồng là biểu tượng của quyền lực. Có rất nhiều người khao khát có được sự bảo hộ của rồng, nên họ bày tỏ sự “ngưỡng mộ” của mình qua những hình thức khác nhau như: xăm hình, thờ cúng, trang trí nhà cửa… Sự tín nhiệm đó đã thấm nhuần vào đời sống của chúng ta, từ những hình ảnh – câu chuyện về rồng được lưu truyền từ đời này qua đời khác, hay là in nó lên những vật dụng hàng ngày chúng ta dùng. Trong lịch sử, họa tiết rồng được sử dụng lên những vật dụng cho vua chúa, hoàng tộc như một biểu hiện của sức mạnh và phô trương sự giàu sang.

Vậy trước kiếp này, tôi có được Bảo Bảo như thế nào?

Liên không kể nhiều với tôi nhiều về việc đó. Có những thứ không phải cứ nói ra là để thỏa mãn tính tò mò. Em cũng úp mở về dấu hỏi đó cho tôi rằng:

“Sau khi anh xong kiếp này anh sẽ nhớ lại thôi! Em nói ra bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tuy vậy, như em nói không phải ai cũng có thể sở hữu được Bảo Bảo. Cả thế giới này chỉ có một Hắc Long duy nhất, ngoài ra còn có Bạch Long, Hải Long, và một số loại khác nữa. Những cái tên em nói ra thì trong đó Hắc Long và Bạch Long có thể nói là một cặp nổi tiếng rồi. Hải Long thuộc sở hữu của một thần khác, nhưng người này hiện tại không ai biết được tung tích đang ở đâu. Hắc Long thì thuộc về anh rồi!”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy ai là vua rồng?”

Em nhìn tôi trầm ngâm một lúc, suy nghĩ gì đó rồi trả lời “Ý anh là Hoàng Long à? Em không biết! Có biết cũng không được nói!”

Tôi cũng không làm em khó xử. “Vậy còn Bạch Long thì sao?” Tôi hỏi.

Liên ngập ngừng một lúc rồi cũng mở lời.

“Em cũng định nói cho anh biết, mà hiện tại vì thầy cản em không được nói. Mà em thiết nghĩ, nếu anh có biết bây giờ thì mọi chuyện cũng vẫn sẽ xảy ra theo lẽ tự nhiên thôi.”

“Là sao?” Tôi nghe em nói xong vẫn không hiểu gì.

“Thiên cơ bất khả lộ!” Em nhìn tôi, nhún vai cũng không tiết lộ gì thêm.

Tôi biết, có nhiều cái dù tôi tò mò nhưng tôi không thể ép em ngay bây giờ được. Tôi biết tính em, chỉ cần đó là lúc thích hợp, em sẽ nói cho tôi biết, cũng giống như con rồng “bé bỏng” mà tôi có đây.

“Vậy Bảo Bảo ăn gì được?” Tôi quay sang thắc mắc.

“Linh thú ăn bằng linh lực tu luyện của chủ nhân. Hiện tại, anh chưa mở được mắt âm dương nên cũng không thể kiểm soát được sức mạnh của anh, nên tạm thời con sẽ là do em nuôi. Nhưng tất nhiên, vì em nuôi nó nên nó sẽ không thể khỏe bằng anh nuôi được, vì giữa linh thú và người nuôi đã có một giao ước với nhau nên hai bên sẽ liên kết với nhau hơn. Anh cứ hiểu đại loại như, nuôi con bằng sữa bột không thể khỏe bằng sữa mẹ vậy đó.” Liên giải thích.

Bảo Bảo hóng tai lên nghe nhưng không hiểu gì, nhảy nhót liên tục xung quanh giường chúng tôi đang ngủ. Bé con quẫy cái đuôi nhỏ, rồi lại đuổi bắt chính cái đuôi của mình.

“Ừ, vậy thì cực cho em quá. Mà em có linh thú không?” Tôi xoa đầu Liên.

“Có, tất nhiên là em có nhưng em chưa nói với anh thôi.” Liên cười nói, “Thi thoảng chúng nó cũng tạt qua đây thăm em, hoặc cắt cử một hai đứa ở bên này trông em. Số còn lại thì em gửi thầy về dạy chúng nó. Thú hay thần cũng vậy, cũng phải tu luyện thì mới có sức mạnh được.”

Tôi ngạc nhiên! Thật không biết còn bao nhiêu chuyện em chưa kể với tôi đây.

“Vậy em có bao nhiêu đứa?”

“Hiện tại là năm đứa. Đứa đầu là con bàng (ý em làm chim đại bàng đó mọi người!), đứa thứ hai là con rồng, tiếp đó là con Quy, và cuối là hai con rắn.”

“Con Quy là con rùa ấy hả?” Tôi tò mò.

“Nó là Kỳ Lân trong tứ linh đó. Nhưng em gọi nó là Quy thôi, em thích gọi vậy đó!”

“Vậy mấy đứa kia tên gì? Sao em không gọi tên chúng nó mà gọi bằng giống chúng nó?”

“Chúng nó không thích tên em đặt cho chúng nó!” Em quay sang tôi, “Thú thực em cũng không nhớ em đặt tên chúng nó là gì. Em có chúng nó từ lúc nhỏ, thành ra gọi đủ thứ tên! Sau này thì gọi bằng hình thức thôi.”

“Ngày trước em nói với anh em không thích rắn mà! Sao lại nhận nuôi linh thú rắn?” Tôi hơi buồn cười, cũng vẫn gắng hỏi em.

“Thì như em kể với anh, ngày trước em chết hụt vì suýt bị rắn cắn. Con rắn cắn em sau khi bị bắt thì bị đập chết, mấy bữa sau có một con khác tới tìm rồi cũng bị đập chết. Anh biết đó, rắn thì thường hay theo cặp, đánh chết một con thì phải tìm con còn lại trước khi nó quay lại báo thù – cái này là dân gian truyền lại rồi. Sau khi chúng nó chết thì chúng nó nhảy vào mộng của em rồi gọi em là chủ nhân thôi.” Em kể, “Sau này thầy ở trên núi mới giải thích cho em biết, đó là cách gọi linh thú về của em. Không phải ai gọi linh thú về cũng giống nhau, như anh vậy đó, anh xăm Bảo Bảo lên tay thì con nó mới được về đó. Tuy vậy em vẫn rất sợ rắn, em toàn cho chúng nó đi theo thầy còn để mấy đứa khác ở đây!”

Tôi không nhịn được nữa mà bật cười. Thân sinh ra là kiếp con rắn, đã không được chết một cách yên bình rồi lại còn bị chủ nhân hắt hủi. Tôi đúng là độc ác mà, cười trên nỗi khổ của chúng nó, ha ha ha…

Tôi quay sang hỏi Bảo Bảo.

“Sao con lại muốn về lúc này mà không về sớm hơn?”

“Bảo Bảo về sớm chủ nhân có cần Bảo Bảo đâu!” Bé con quẫy cái đuôi nhỏ xinh xắn, “Con về hai lần, một lần lúc chủ nhân còn nhỏ hơn bây giờ, lúc đó chủ nhân không để ý con. Lần khác là cách đây hai năm, con nghe chủ nhân gọi nên con về tìm chủ nhân, nhưng chủ nhân vẫn giả bộ như không thấy con đó. Lúc đó con định làm chủ nhân bất ngờ nên nhảy ra, nhưng chủ nhân đi lướt qua con chả nói gì cả. Con nghĩ chủ nhân ghét Bảo Bảo rồi không muốn con về, nên con đành lủi thủi quay về tiên giới.” Bé con nói giọng giận dỗi.

Tôi thấy có lỗi quá. Nhưng tôi có nhìn thấy nó lúc đấy đâu mà giữ nó. Liên thấy Bảo Bảo nói vậy liền giải thích.

“Vì mẹ con lúc đó không nhìn thấy con, cũng như bây giờ vậy. Con hiểu và thông cảm cho mẹ nhé, mẹ con không ghét con đâu. Bây giờ có dì ở đây rồi, dì sẽ giúp mẹ nuôi con khôn lớn nè.”

“Dạ!” Bảo Bảo ngoan ngoãn trả lời.

Tôi cũng mở lời, “Bảo Bảo không cần gọi mẹ là chủ nhân đâu!”

“Chủ nhân cho phép Bảo Bảo gọi chủ nhân là mẹ ạ?” Bảo Bảo nhảy nhót xung quanh đầu tôi.

“Ừ, từ giờ không gọi chủ nhân nữa nhé, nghe xa cách lắm!” Tôi nựng bé con.

“Vậy tại sao chúng lại nhận em làm chủ nhân? Hay cả Bảo Bảo nữa!” Tôi tiếp tục hỏi Liên.

“Linh thú được thuần phục bằng hai phương thức: Người muốn có linh thú có thể đấu một trận với chúng, cho chúng biết sức mạnh của mình và chúng sẽ chấp nhận đi theo mình. Số khác, nghe theo tiếng tăm của mình mà tự khuất phục xin được đi theo”.

“Bảo Bảo là do anh thuần phục được. Em chỉ được nói vậy thôi!” Liên úp mở, “Còn mấy đứa nhà em thì có một vài đứa xin được làm linh thú của em.”

“Chà, vậy anh chỉ có mình Bảo Bảo thôi à?” Tôi gợi ý em nói nhiều hơn.

“Anh có nhiều hơn một đứa. Tuy nhiên có về hết được trong kiếp này hay không thì em không biết, cái đó là do anh.” Em thật thà trả lời, “Với lại, về trong kiếp này hay kiếp nào thì cũng chỉ để bảo vệ anh thôi. Bọn nó về nhiều khi có nhiều hình dạng khác nhau nữa! Ví dụ như kiếp trước, Bảo Bảo đầu thai làm con hổ đó! Chính xác vì nó không muốn anh yêu thương con hổ kia hơn nó nên nó cắn chết con kia thôi!”

“Thật đấy!” Tôi ngạc nhiên, “Em đùa anh à? Cắn chết con hổ kia vì ghen tuông?”

“Giữa linh thú và chủ nhân có một loại tình cảm đặc biệt. Vì khi làm giao ước với linh thú, chúng nguyện sống nguyện chết cũng vì anh, vì anh là cả thế giới của chúng vậy. Linh thú rất trung thành, khi giao ước đã kèm theo lời nguyền độc, vậy nên nếu bất cứ con nào phản bội chủ nhân đều sẽ vĩnh viễn phát tán linh hồn, không còn được sống sót nữa. Vậy nên, những cảm xúc khi chúng yêu thương chủ nhân cũng giống như tình yêu vậy, bọn nó sẽ không thích anh yêu thương ai hơn chúng nó”.

“À, anh hiểu rồi!” Tôi gật gù.

“Vậy nên anh thấy tới giờ em vẫn cô đơn là vì lý do gì rồi chứ? Không phải em không thích có người yêu! Nhưng một phần mấy đứa nhà em không thích mấy người tới tán tỉnh em. Chúng nó nói, bản hồn không có xứng với chủ nhân, tâm địa xấu xa chúng nó cũng không thích!” Em giải thích thêm, “Em mà có đi hẹn hò với ai thì người đó hôm sau cũng gặp ác mộng không à! Đa phần mấy đứa nhà em chúng nó cũng ghen dữ lắm!”

“Thế với anh thì sao?” Tôi nháy mắt nhìn em.

“Thật ra mấy đứa nó cũng không thích anh!” Em cười, “Nhưng anh “khỏe” quá chúng nó không làm gì được nên chấp nhận đau thương thôi! Nhất là con bàng, nó hậm hực mấy lần với anh rồi. Mỗi lần em ở gần anh mà thân thiết kiểu như ôm ấp hay bá vai, bá cổ là nó sẽ dùng sức vừa bay vừa dùng móng kéo em ngồi xa anh ra.”

“A! Con này có chí khí, mình thích à nha!” Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng tôi ngủ gật từ lúc nào. Ngày đầu tiên về nhà nhiều thứ lạ lẫm, bé con nghịch chán rồi quay ra ngủ.

“Vậy linh thú có giống như nuôi ngải không?”

“Cũng không nói là nuôi ngải được.” Em khẳng định, “Ngải hay Ku Ma Thông là một dạng nuôi âm binh, nuôi ma trong nhà. Với những loại như vậy, mình phải nuôi bằng máu hoặc linh hồn của mình, và mình không kiểm soát được chúng. Nói cách khác, những ai nuôi chúng cũng như đang bán linh hồn cho chúng vậy, chúng muốn họ chết hay sống là do chúng. Tất nhiên cũng có một số người không tới nỗi bị đẩy chết nếu như họ phản bội chúng, nhưng đen đủi là không tránh khỏi. Dính vào mấy cái đó chỉ có khổ thôi!”

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên những gì xảy ra với tôi hôm nay. Càng biết nhiều tôi càng có nhiều câu hỏi trong đầu, quay sang Liên đã thấy em cũng ngáp ngắn dài. Tôi thôi không làm phiền em nữa, để em đi ngủ. Dù sao cũng mới có một ngày, chúng ta còn cả những tháng dài để nói chuyện với nhau, đâu cần phải hỏi hết trong hôm nay.

Đêm hôm đó, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy.

Từ khóa: 

sáng tác

,

tâm linh