Duyên số và tâm linh - Phần 8: Hình xăm Hắc Long

  1. Sáng tác

  2. Tâm linh

Trước hôm xăm một hôm.

Nửa đêm, nằm trên giường cày phim. Dạo này tôi ghiền cái phim Trung Quốc này quá! Coi mà không ngừng nghỉ. Đang hăng say, tin nhắn của Tín bỗng gửi tới:

“Có ma chị ơi…”

“Hả, cái gì cơ?” Tôi cũng hơi hoang mang.

“Vừa có tiếng ai gõ cửa, có cả tiếng bước chân bên ngoài nữa, cứu em với…”

“Mở cửa ra và đánh cho nó vài phát đi em. Đêm hôm đứa nào còn dám trêu em mình, nhỉ!”

“Em đang định tắt máy đi đánh răng rồi đi ngủ, thì em nghe thấy thế…”

“Hay em ra gõ ở cửa lại cho vui, hai đứa gõ cùng nhau cho nó xôm!” Tôi vẫn chưa ngừng ghẹo Tín.

“Thật mà! Bình thường em cũng hơi cứng vía mà giờ em thấy ghê quá! Chưa dám tắt máy đi ngủ… Em đang lên hình của chị trong máy tính nè! Bắt đầu làm cái hình đó là toàn nghe thấy tiếng gõ cửa thôi…”

Tôi không trả lời gì ngoài cái hình dán nhãn mặt cười lăn lộn.

“Giờ sao? Em nổi hết cả da gà lên rồi…” Tín cầu cứu.

“Thì tắt máy đi ngủ đi em. Đợi mai ban ngày rồi em hẵng làm tiếp vậy!” Tôi nhún vai.

“Thôi đành vậy! Nếu ngày mai em không liên lạc chị, hay chị nhắn tin mà em không trả lời, nghĩa là em có chuyện chị phải qua cứu em luôn nhé”.

Tôi cười mà rung cả cái giường, ý tôi là tôi thật sự cười “rung giường”! Cười mà chảy cả nước mắt. Tôi cũng không trả lời lại nữa. Tôi biết ai cũng có nỗi sợ nhưng anh chàng xăm trổ đẹp trai cao to này lại bị mấy tiếng gõ cửa làm cho sợ hãi, ha ha ha…

Hôm sau, như giờ đã hẹn tôi tới chỗ Tín làm. Vì còn mới, em làm xăm tại nhà luôn chứ chưa có cửa hàng mặt đường. Nơi em ở là một nhà tập thể đã cũ ở Hà Nội được xây vào những năm 1980. Cũng không phải lần đầu tiên tôi tới nhà em, nên tìm được chỗ của em cũng không khó. Hôm đó, Liên cũng theo tôi đi cùng. Rõ ràng là tôi đi xăm, mà em lại háo hức như em được xăm vậy đó.

“Sau này em cũng muốn xăm.” Liên thì thầm vào tai tôi, “Anh chọn hình cho em nhé!”

“Thật ra anh chọn được hình rồi, chỉ là anh chưa cho cô thấy hình đó thôi.” Tôi cũng làm ra vẻ bí ẩn.

Đúng là sai lầm, nàng ta sẽ không để tôi yên cho tới khi tôi nói đó là hình gì.

Gõ cửa hai hồi, không thấy Tín trả lời, tôi gọi với vào trong nhà: “Tín ơi, chị đuổi ma đi rồi, mở cửa chị vào em ơi!” Liên che miệng gắng cười không thành tiếng.

“Dạ đợi em tí, em vừa trong nhà vệ sinh. Chị tự mở chốt vào nhé cổng không khóa ạ!”. Tiếng Tín cũng vang từ trong nhà ra.

Tôi với Liên tự xử vậy. Chúng tôi bước vào trong nhà và ngồi ở phòng khách. Lát sau Tín ra, chúng tôi nói chuyện vài câu rồi cũng bắt đầu làm hình. Vì hôm nay là ngày đầu, nên Tín chỉ làm khung thôi, em nói rằng tùy vào độ khó hay dễ thế nào em sẽ tính tiếp. Cũng thật bất ngờ là tôi không có cảm giác gì ngoài cảm thấy cánh tay mình có hàng ngàn mũi kim đâm qua, nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì cả. Tín cũng hơi ngạc nhiên, em nói cũng thấy kha khá người chịu đau tốt nhưng chả thấy ai ngồi ung dung như tôi cả.

Xăm được một phần tư khung hình, Tín bắt đầu kêu đau đầu khó chịu. Nhất là khi em cầm vào cái máy chuẩn bị đi tiếp phần thân con rồng, em lại cảm thấy đau đầu. Bất chợt máy xăm bị dừng… Chúng tôi dừng mọi hoạt động lại, để Tín kiểm tra máy, nhưng cũng không biết nó hỏng chỗ nào. Tín lấy cái máy dự phòng ra dùng, nhưng linh tính thế nào em lại quay qua tôi nói.

“Chị ơi, hay hôm nay làm đến đây thôi nhé. Để em kiểm tra cái máy kia. Máy này em không thích xài lắm, cầm nó không mượt tay như cái máy kia.”

Tôi cũng dễ tính, “Ừ, vậy để tối chị về xem ngày rồi hẹn ngày tới nhé!”

Tôi với Liên đi về, nhưng tất cả chúng tôi trong căn nhà Tín ngày hôm ấy đều hiểu, có điều gì không đúng đã xảy ra. Tôi hỏi Liên:

“Em có thấy cái gì không được trong sạch trong nhà Tín không?”

“Em không. Nhưng em ngửi thấy mùi hắc khí.” Em lẩm bẩm trong miệng, “Có khi nào là cái thằng đó không?”

“Thằng nào?” Tôi hỏi.

“Em chưa nói với anh được, đợi sau khi xăm xong hình này em sẽ nói. Nhưng để tối nay em báo mộng cho thầy để hỏi xem có chuyện gì!”

Liên cũng không vội trả lời tôi ngay. Tôi nghĩ em có kế hoạch của riêng mình vậy nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Sau mấy hôm, tôi cũng chưa nhắn lại cho Tín. Một phần tôi đợi hồi âm từ Liên xem có vấn đề gì với hình xăm của tôi hay không! Mặt khác, tôi chưa có cảm giác là Tín đã “hoàn hồn”, hay nói cách khác là không dám làm tiếp hình xăm Hắc Long đó. Nhưng cái gì càng khó tôi lại càng lì. Tôi đã yêu thích hình này từ lâu rồi, vì vậy tôi sẽ làm nó tới cùng. Tôi cũng nghĩ tới trường hợp nếu Tín không chịu làm, tôi sẽ tiếp tục tìm người làm cho tới khi nào tìm ra thì thôi, dù là vào Nam hay ra Bắc.

Mông lung với nhiều suy nghĩ thì tin nhắn của Liên gửi tới tôi.

“Anh phải hoàn thành hình đó trước ngày 15 âm lịch”.

“Có chuyện gì à! Mà anh chưa nhắn lại cho cu Tín, không biết nó có làm không! Coi bộ ổng sợ rồi!” Tôi nhắn lại.

“Không, Tín sẽ làm đó, nhưng anh gắng đặt lịch với hắn trước 15 âm nhé!”

“Ừ được rồi, để anh thử.”

Sau đó tôi cũng liên lạc với Tín. Nói chuyện với cu cậu một hồi thì bọn tôi cũng đi tới thống nhất ngày 14 âm lịch tháng này làm. Tín có nói tôi chuẩn bị tinh thần, vì hình này nếu muốn xong trước ngày 15 âm lịch sẽ mất ít nhất cũng mười tiếng, lâu thì mười lăm tiếng. Tín sợ tôi không chịu được đau lâu!

“Không sao cả, chị đã quyết tâm làm thì em chỉ cần chuẩn bị tinh thần ngồi làm cho chị thôi!” Tôi chắc chắn với Tín.

Chẳng chốc mà cũng tới ngày 14 âm lịch.

Chúng tôi ba người ngồi trong phòng. Liên ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại nên cũng không ra ngó Tín làm hình cho tôi. Ngoài tiếng nhạc trong phòng ra thì không có âm thanh nào khác, ba người chúng tôi không ai nói chuyện gì cả. Được khoảng bốn tiếng, Tín hỏi tôi:

“Chị có cần nghỉ không?”

“Không! Em làm tiếp đi, cứ tập trung làm thôi không phải lo cho chị. Nếu chị thấy mệt thì chị sẽ nói cho em biết.” Tôi cứng rắn nói với Tín.

“Dạ!”

Vừa dứt lời thì cái máy của em lại dở chúng không chạy nữa. Những chuyện kì lạ cứ lặp lại như vậy đó.

“Cái máy chết tiệt này!” Tín vừa lẩm bẩm vừa đổi máy dự phòng. Lần này vì tôi muốn làm cho xong trong ngày hôm nay, nên Tín cũng cố gắng sử dụng cái máy mà em không thích. Tiếp tục công việc dang dở, tôi suy nghĩ mông lung về mọi chuyện, rồi tôi hỏi Tín.

“Này, em có nghĩ vì em xăm hình này cho chị mà em gặp đen không?”

“Dạ có! Nhưng mà em thích tính chị nên em cứ xăm đó”. Tín cũng thật thà

Tôi nín không cười để Tín còn tập trung làm. Sao trên đời lại có người thẳng thắn như vậy!

Cuối cùng thì cũng xăm xong, mười tiếng hết ngồi rồi lại nằm, thật tình tới bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể chịu đựng mà không có cảm giác gì như thế! Cảm thấy khá mệt, nên chúng tôi cũng không ngồi lại đó lâu. Liên chở tôi về phòng, đêm hôm đó em cũng ở lại luôn. Tôi cả ngày cũng chưa ăn gì, tối về lại lỡ bữa nên càng không muốn ăn chỉ muốn ngủ. Chúng tôi không ai nói câu gì, cứ vậy mà đi ngủ sớm. Mất khoảng ba tuần thì hình xăm hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, dù Tín nhắc nhở tôi cần phải kiêng đủ thứ, thì tôi vẫn không nghe theo em (cái tính lì lợm này thật khó đổi… Hậu quả là tôi bị dị ứng ngứa gần một năm mới hết).

Tôi cũng không ngờ rằng sau khi xăm hình Hắc Long, sóng gió đã thực sự đổ tới.

Từ khóa: 

truyện sáng tác

,

tâm linh

,

cảm động

,

sáng tác

,

tâm linh

các chương cũ hơn mình đăng ở tài khoản khác, nhưng mình đã làm mất tài khoản đó rồi nên mọi người chịu khó tìm lại các bài viết kia ạ, cám ơn mọi người

Trả lời

các chương cũ hơn mình đăng ở tài khoản khác, nhưng mình đã làm mất tài khoản đó rồi nên mọi người chịu khó tìm lại các bài viết kia ạ, cám ơn mọi người