Duyên số và tâm linh (P6): Khi hoa sen gặp bão tố (2)

  1. Sáng tác

Tôi nhìn em, cũng không nói thêm những câu ngu ngốc như vừa nãy nữa, chỉ lặng lẽ rót em chén rượu. Em không ngần ngại tu một hơi hết. Sau đó chúng tôi ai nấy đều rơi vào khoảng không im lặng, sự yên lặng đến đáng sợ. Cuối cùng em không giữ được bộ áo giáp mạnh mẽ nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Em khóc nấc lên từng tiếng, những tiếng khóc xé lòng làm thắt tim tôi lại, rồi nhìn tôi và bắt đầu nói.

“Em tới nhà ảnh, gia đình anh đấy cũng mời thêm một số người nữa tới nhà chơi luôn. Em đoán là tới để coi mặt em trông thế nào!” Em ngưng một lúc rồi tiếp tục, “mọi chuyện vẫn nhưn bao cuộc gặp mặt bình thường nhất có thể! Mẹ anh ấy nấu ăn, em ở trong bếp giúp rồi phụ nấu cùng. Ăn uống xong thì mọi người rủ nhau đi hát karaoke, mà em thì không thấy thoải mái vì cũng toàn người lạ, nên em xin phép rửa chén xong thì em về vì còn nhiều bài tập”.

“Rồi sao nữa” Tôi hỏi.

“Em ở trong bếp rửa chén, mọi người thì ở ngoài phòng khách nói chuyện nên em cũng không để ý. Tới lúc rửa xong ra ngoài phòng khách thì mọi người đi ra ngoài chơi mất rồi! Em tưởng mọi người cũng quên em vẫn còn ở trong bếp nên em nghĩ hay là thôi em về phòng trọ. Lúc đi ngang qua phòng khách em thấy cổng khóa chốt ngoài, em cũng thấy lạ nên em tính lấy đồ xuống rồi ra coi xem sao.” Em tiếp tục “Mà túi của em thì bác gái lại để trên tầng hai phòng của ảnh”.

Tới đây, Liên ngưng nói chuyện. Tôi cũng gần như đoán ra chuyện gì chuẩn bị xảy ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và trấn an bản thân tôi đang suy nghĩ lung tung. Tôi rót cho em một chén rượu khác, để em có thể đủ dũng khí kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Em không ngần ngại tu hết chén rượu đó rồi tiếp tục nói.

“Em lên phòng thì thấy ảnh ở trong phòng đang ngồi nghịch máy điện thoại. Em cũng lịch sự cám ơn gia đình ảnh hôm nay đã mời em ở lại ăn cơm, em xin phép ra về”. Liên ngưng một lúc cố kìm nén nước mắt, nhưng không thể nữa, nghẹn ngào trong lời nói “Anh ta không nói gì cả! Tự dưng lao lên chốt cửa phòng rồi đẩy em ngã xuống giường, không nói lời nào trực tiếp giật quần áo của em ra. Em không kháng cự được, vì anh ta là con trai, khỏe hơn em to hơn em…” Em khóc nấc nghẹn nghào, “Rồi anh ta bắt đầu làm chuyện đó… Anh ta vừa làm vừa thì thầm vào tai em, đừng lo bố mẹ anh có tiền, anh cưới em được!” Lúc này em không giữ được cảm xúc của mình nữa, “Đau lắm… Em đau lắm… Máu chảy nhiều lắm…”

Tôi không thể giữ được bình tĩnh. Thằng khốn, cả nhà nó là đồ khốn! Chúng nó tại sao có thể đối xử với em như vậy! Tôi ôm em vào lòng, không biết làm gì ngoài ghì chặt em trong lòng như vậy. Tôi đau lòng quá! Ông trời ơi, sao lại đối xử với em như vậy! Cô gái nhỏ bé của tôi đã làm phật lòng gì các người, mà các người để cho em trải qua những đau đớn này. Cả một tuổi thơ ấu em đã không được làm người bình thường như bao đứa trẻ khác, các người vẫn còn nỡ đem em ra dày vò nữa hay sao!

Tôi ôm em, cứ yên lặng mà ôm em như vậy. Lúc này Cẩm và Thu cũng bước ra, hai đứa đều nghe thấy tất cả mọi chuyện. Tôi để em lại cho hai đứa, đứng dậy vào phòng kiếm vài viên thuốc giảm đau. Quay lại với hai viên thuốc trong tay, tôi bắt em uống rồi kéo em vào phòng nằm. Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ, “Ngủ đi cô bé!” Tôi vuốt mái tóc em và xoa đầu “Có ta ở đây rồi, em đừng lo nữa, ngày mai sẽ là một ngày khác”.

Tối hôm đó em ở lại phòng tôi ngủ, còn Cẩm và Chi thì xin phép về phòng trọ vì hôm sau chúng tôi phải lên lớp. Tôi cũng nhắn hai đứa mai xin phép cho tôi và Liên nghỉ một hôm, nói nhà hai đứa có việc bận.

Đêm hôm đó, em gặp ác mộng liên tục, vừa ngủ vừa khóc trong mơ. Mỗi lần nói mớ, tay em nắm chặt tay tôi, miệng không khỏi nghẹn ngào “Anh ơi em xin anh, đau lắm… Em xin anh…” “Long ơi cứu em với…” Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tôi định sáng hôm sau khi em tỉnh táo lại, tôi sẽ hỏi em địa chỉ nhà thằng đó để tôi đến và báo công an, tôi phải đòi lại công bằng cho em. Cả đêm đó tôi nghĩ ra đủ cách để khiến cho gia đình thằng khốn đó không yên ổn, rồi tôi sẽ thuê người đập gẫy chân nó, cho nó khỏi làm đàn ông… Sự giận giữ như bao phủ tôi giống như một con quỷ, trong đầu không ngừng thù hận với những ý nghĩ không được sáng suốt.

Sáng hôm sau.

Tôi ngủ dậy, đã thấy em dậy từ lúc nào. Em không còn khóc nữa, cũng không còn vẻ mặt yếu đuối của ngày hôm qua. Em ngồi từ ban công nhà tôi nhìn ra phía giữa hai tòa nhà. Ở đó, ban quản lý khu dân cư có làm một bể kính trồng toàn cây xương rồng bên trong. Tôi tới bên cạnh em, lặng lẽ ngồi xuống.

Em mở lời trước.

“Em biết Long suy nghĩ nhiều lắm, nhưng em quyết định rồi.” Em quay sang tôi, “Anh đừng để ý chuyện đó nữa nhé!”

Tôi lặng thinh không nói gì cả.

“Không phải em không muốn Long quan tâm em, chỉ là nhà anh ta có điều kiện, bố ảnh lại làm quan to. Mình thấp bé nhẹ cân, chẳng làm gì được đâu!” Em nhẹ nhàng nói, mắt tiếp tục quay sang hướng nhà kính xương rồng, “Em gặp nhiều sự bất công trong cuộc sống này rồi, em hiểu mình nên hay không nên làm gì! Thật ra em cũng đoán là em phải trả nghiệp duyên của anh này, nhưng lại không biết rằng mình sẽ phải trả theo cách đó”.

Tôi vẫn im lặng.

“Kiếp trước khi còn là con quan, anh ta cũng là một người quen thầm thương trộm nhớ em, yêu tới mức hóa điên hóa dại. Khi em chết anh ta cũng ôm mối tương tư em mà sống cả đời đó! Em biết mình phải trả nghiệp… vậy nên…”

“Thì sao? Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này!” Tôi ngắt lời em. “Nó thích em là chuyện của nó, em đâu có bắt nó phải tương tư em đâu mà em phải trả. Đây chẳng phải nghiệp hay nợ gì cả, chỉ là đấng tạo hóa thích đùa giỡn và chà đạp lên những người như chúng ta. Ta với em chẳng đủ khổ rồi hay sao, sao còn phải gánh chịu những chuyện như thế này. Em đưa địa chỉ nhà nó cho anh, anh thuê người đánh què chân nó.”

“Long nghe em nói…” Liên dịu dàng, “Nghe em lần này thôi! Chuyện xảy ra em không muốn như vậy, nhưng em cũng không thể làm khác được, mọi thứ cứ như có sự sắp đặt sẵn rồi. Em cũng sẽ không vì chuyện này mà đau khổ nữa!” Em nhìn tôi “Long có thể hứa với em sẽ không nhắc tới chuyện này nữa không?”

Tôi im lặng, đứng dậy đi vào trong phòng.

Ngày hôm đó, tôi đã học ra một bài học.

Trong xã hội này, nếu không có tiền và quyền lực, tôi chẳng là cái thá gì cả.

Từ khóa: 

sáng tác

Truyện hay quá. Cứ như đang đọc một kịch bản phim.

Có người thân bị hại như vậy chắc là đau lòng lắm.

Trả lời

Truyện hay quá. Cứ như đang đọc một kịch bản phim.

Có người thân bị hại như vậy chắc là đau lòng lắm.