Giây phút khiến bạn cảm thấy lạc lõng,cô đơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có một câu nói mình nhớ đại loại Khi ở một mình không cô đơn. Mình cô đơn khi ở một mình mà nhớ một ai đó.

Mình là người thích một mình, đương nhiên có nhiều bạn bè là những mối quan hệ chất lượng. Nhưng nhìn chung thì mình mê cảm giác ở một mình kinh khủng. Từ những chuyện vui như đi ăn đi cafe đi nhà sách siêu thị hay xem phim, cho đến chuyện không vui lắm như đi về muộn và sợ, đi bệnh viện, hoặc có lúc vô công an phường. Cứ thích cứ mê đi 1 mình thôi. Dù đi đa số là ngồi cạnh các cặp tíu tít =))

Các bạn mình nói mình tận hưởng sự cô đơn tốt và mình cũng tự hào về điều đó thật =))) Mình có buồn có tủi thân hay có những thứ đại loại thế, nhưng mình không thấy "cô đơn". Thế mà lần làm mình cảm nhận sự cô đơn rõ rệt một cách mồn một là cách đây mấy năm, trời mưa, qua ngã tư chỗ Xã Đàn thì bị đâm xe. Hai anh chị đó đi sai thì chớ, lại còn quay lại chửi. Điều đáng nói là, anh đấy, cùng chị vợ ngồi sau, tay vặn ga mà đâm vào xe mình cho đến lúc mình và xe ngã xuống. Mình sợ tột cùng sợ. Khoảnh khắc đó, cũng là lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy bản thân là một con mèo bị dội nước ướt sũng đang đơn độc một mình, muốn tìm sự giúp đỡ nhưng không hề có một gì để bấu víu. Cảm giác đó mấy năm trôi qua vẫn gần như nguyên vẹn. Rồi từ đó trở đi hệ miễn dịch cô đơn của mình kém đi thì phải. Hay bị xu hướng buồn/tủi thân/đơn độc hơn =)))

Dù sao thì mình vẫn coi cô đơn là một chiếc sự việc rất bình thường của con người. Không ai hứa hay đảm bảo là sẽ chắc chắn có một ai đó luôn đồng hành bên cạnh. Nên thích nghi với cô đơn đối với mình là điều mỗi người phải tự có và rèn luyện, nhất là ở thời đại này.

À, cứ nghe chữ "cô đơn" là mình nhớ ngay 1 đoạn trong Hoàng Tử Bé, khi HTB gặp con rắn. Mình thích lắm đoạn này:

- Thế con người ở đâu nhỉ? Trên sa mạc này chúng ta cô đơn quá.

- Ở giữa con người chúng ta vẫn cô đơn thôi. Con rắn trả lời.

Trả lời

Có một câu nói mình nhớ đại loại Khi ở một mình không cô đơn. Mình cô đơn khi ở một mình mà nhớ một ai đó.

Mình là người thích một mình, đương nhiên có nhiều bạn bè là những mối quan hệ chất lượng. Nhưng nhìn chung thì mình mê cảm giác ở một mình kinh khủng. Từ những chuyện vui như đi ăn đi cafe đi nhà sách siêu thị hay xem phim, cho đến chuyện không vui lắm như đi về muộn và sợ, đi bệnh viện, hoặc có lúc vô công an phường. Cứ thích cứ mê đi 1 mình thôi. Dù đi đa số là ngồi cạnh các cặp tíu tít =))

Các bạn mình nói mình tận hưởng sự cô đơn tốt và mình cũng tự hào về điều đó thật =))) Mình có buồn có tủi thân hay có những thứ đại loại thế, nhưng mình không thấy "cô đơn". Thế mà lần làm mình cảm nhận sự cô đơn rõ rệt một cách mồn một là cách đây mấy năm, trời mưa, qua ngã tư chỗ Xã Đàn thì bị đâm xe. Hai anh chị đó đi sai thì chớ, lại còn quay lại chửi. Điều đáng nói là, anh đấy, cùng chị vợ ngồi sau, tay vặn ga mà đâm vào xe mình cho đến lúc mình và xe ngã xuống. Mình sợ tột cùng sợ. Khoảnh khắc đó, cũng là lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy bản thân là một con mèo bị dội nước ướt sũng đang đơn độc một mình, muốn tìm sự giúp đỡ nhưng không hề có một gì để bấu víu. Cảm giác đó mấy năm trôi qua vẫn gần như nguyên vẹn. Rồi từ đó trở đi hệ miễn dịch cô đơn của mình kém đi thì phải. Hay bị xu hướng buồn/tủi thân/đơn độc hơn =)))

Dù sao thì mình vẫn coi cô đơn là một chiếc sự việc rất bình thường của con người. Không ai hứa hay đảm bảo là sẽ chắc chắn có một ai đó luôn đồng hành bên cạnh. Nên thích nghi với cô đơn đối với mình là điều mỗi người phải tự có và rèn luyện, nhất là ở thời đại này.

À, cứ nghe chữ "cô đơn" là mình nhớ ngay 1 đoạn trong Hoàng Tử Bé, khi HTB gặp con rắn. Mình thích lắm đoạn này:

- Thế con người ở đâu nhỉ? Trên sa mạc này chúng ta cô đơn quá.

- Ở giữa con người chúng ta vẫn cô đơn thôi. Con rắn trả lời.

Không thấy cô đơn :) Từ khi biết nhận thức chưa bao giờ mình thấy cô đơn

Mình ghét cảm giác khi ở một mình nhất. Nên mình chọn 1, cảm giác trống rỗng nó bao quanh cả nhà. Cứ mỗi lần về nhà là cứ bật TV tiếng to lên cho căn nhà bớt cô đơn.

Bản thân mình thấy cô đơn nhất là khi ở trong một nhóm người nhưng cảm thấy bản thân tách biệt với đám đông, không ai quan tâm, bắt chuyện, cũng không có chuyện gì để nói và...tự cảm thấy bản thân mình như vô hình vậy. Mình cho rằng, bản thân mình lúc đấy có kĩ năng giao tiếp khá kém, luôn tự ti và cho rằng bản thân mình yếu kém nên không dám hoà nhập. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mình ý thức được giá trị của bản thân cũng như cởi mở hơn để rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Nói chung là, mình biết ơn cảm giác cô đơn lúc trước để bây giờ trở thành phiên bản của hiện tại.

Khi ở giữa đám đông nhưng thấy mình lạc lõng

Mình nghĩ trong cuộc đời người sẽ có rất nhiều khoảnh khắc cô đơn và chúng ta vẫn đang tiếp tục trải nghiệm cuộc sống nên không thể bình chọn cái nào là cái nhất được. Có lẽ lần gần đây nhất mình cảm thấy cô đơn là cách đây vài tháng khi chớm đầu mùa dịch, vì mọi thứ trong cuộc sống của mình như công việc, tình cảm, các mối quan hệ đang trong chu kì đi xuống một đáy mới.

Trước đây mình cũng sẽ tìm đến những thú vui khác để cân bằng cuộc sống nhưng hầu như các hoạt động đó chỉ mang tính chất bề mặt kiểu tập thể dục, học một kĩ năng nào đó, buôn chuyện tâm sự... Gần đây mình có đi sâu hơn vào mảng chữa lành nên xử lý sự cô đơn tốt hơn chút. Thật ra chúng ta nên biết ơn sự cô đơn vì nó tạo cơ hội cho chúng ta tìm hiểu chính mình. Mỗi lần buồn hoặc cảm thấy cô độc mình sẽ tìm hiểu quan sát lại tâm mình xem nguyên nhân nào khiến mình cảm thấy vậy, ở lại và trung thực với cảm giác đó, chờ đợi trong thụ động sâu sắc để biết thêm những kho báu bí mật trong nội tâm của mình. Qua những lần như vậy mình thấy cảm giác cô đơn rất bình thường, sau mỗi lần làm bạn với nó lại thấy cuộc sống tươi đẹp và đáng sống hơn.

Làm việc nhóm là điều phổ biến trong môi trường đại học, nhưng lạ thay trong lớp không một ai muốn cho mình vào nhóm cả 😅, mình cũng rất hoà đồng và thân thiện với mn mà nhỉ 😅😅😅
Khi bị mất kết nối với nội tâm thì sẽ bị kiểu trống rỗng. Mà trống rỗng thì rất lạc lõng cô đơn.

Mình sẽ không như thế vì mình biết cuộc sống của mình hiện tại dù có mệt mỏi đến đâu, lạc lõng đến đâu cũng là niềm mong ước của rất nhiều người.

Đúng vậy, mình không phủ nhận rằng có những lúc bản thân mình vô cùng áp lực, vô cùng lạc lõng những cũng chợt nhận ra: cái mà gọi là áp lực ấy, lạc lõng ấy suy cho cùng cũng do chính bản tạo ra. Bạn càng suy nghĩ như vậy, bạn càng cảm thấy mệt mỏi hơn, áp lực hơn. Sẽ chẳng có 1 phương pháp cụ thể hay hữu hiệu nào hoàn toàn để bạn thoát ra khỏi sự lạc lõng ấy. Cái cốt yếu để giúp bạn giải tỏa tâm trạng bơ vơ, áp lực hiện tại là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

Bạn thấy mọi người xung quanh gặt hái được quả ngọt? Hãy chấp nhận nó với một tâm thái ngưỡng mộ, lấy đó làm động lực để cố gắng.

Ở một nơi xa lạ, với những người xa lạ? Bạn không thể cứ mãi ngồi yên 1 chỗ cũ, đi mãi theo 1 hướng cũ, dậm chân tại chỗ được. Một môi trường mới sẽ giúp bạn học hỏi được rất nhiều điều hay. Những người xa lạ đôi khi lại chính là những người quan tâm, dìu dắt, thương yêu bạn. Hãy mở lòng, cảm thấy vui và trân trọng khi có cơ hội được đi xa, được gặp những người bạn mới.

Mọi thứ đều không như bạn mong muốn? Đó là điều chẳng thể tránh khỏi. Cuộc sống luôn đầy rẫy khó khăn, thử thách chờ đợi bạn vượt qua. Có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa đồng? Nếu tất cả những điều bạn mong muốn đều thành hiện thực thì đó chẳng phải là cuộc sống nữa rồi.

Đúng. Bạn có thể vấp ngã. Bạn có thể thất bại. Bạn có thể sẽ vô cùng áp lực nhưng bạn không được bỏ cuộc.

Mong là cách giải tỏa dưới đây sẽ giúp cho bạn phần nào giải tỏa áp lực.

cảm thấy cuộc sống của bạn đang đi dần vào ngõ cụt nếu không kiên quyết làm gì đó để thay đổi. Tại sao bạn lại chọn sinh sống ở nơi mà mọi thứ đều xa lạ với mình vậy?