Gửi những người bạn của tôi!

  1. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2021/06/18/stt-hay-ve-hoc-sinh-cap-3-1-1624002325.jpg

Vậy là phải xa nhau rồi bạn bè thầy cô ơi! Thời gian đến kì thi bây giờ chỉ còn được đếm bằng ngày, bằng tháng. Có buồn không? Không được nghe thầy cô la mỗi khi không chịu học bài, không làm bài tập và những lúc chúng ta quậy phá nữa. Không được nhìn cái bảng ấy, không được ngồi vào cái bàn ghế ấy, không được nghe tiếng chuông trường. Tiếng chuông mà lúc nào cũng ngồi đếm từng giây, trông chờ hết tiết. Còn đâu ngày ngày được ở bên lũ bạn thân, còn đâu những lúc lén thầy cô ăn trong giờ học. Còn đâu những cái dựa vai nhau những lúc buồn, mệt mỏi.. Còn đâu nữa những buổi ra chơi, cả đám bạn tranh thủ chạy đi ăn bún vào lớp muộn....

Trong suốt những năm học, không ít lần làm thầy cô buồn, rồi những lúc giận đứa bạn chả thèm nhìn mặt nhau cả tuần. Nhiều khi muốn mở lời, nhưng rồi lại ngại nên thôi. Khi đi học! Ghét nhất là những hôm bị bắt phải mặt đồng phục khó chịu, nóng nực, bực bội...

Mùa hè. Mùa thi, mùa chia ly, ve kêu, hoa phượng nở.. Trời chiều rực đỏ, sân trường lộng gió. Tôi và bạn bè đứng dưới hàng cây, xao xuyến, bồi hồi, tâm hồn bỏ ngỏ, ép đầy những kỷ niệm tuổi học trò. Rồi mai đây ở cuối trời mơ, có những lúc trái tim chúng tôi tìm về dĩ vãng. Bóng chiều bảng lảng, tôi tần ngần chẳng muốn bước đi. Mái trường, lớp học thân quen, ngày nào tôi và các bạn ùa vào như bầy ong vỡ tổ. Đây rồi bàn, ghế, bảng đen. Còn đây nữa những trò đùa nghịch như quỷ sứ ngày nào. Bạn cất tiếng ca nghe buồn nức nở "Cho dù có đi nơi đâu ta cũng không bao giờ quên được nhau". Bọn con gái gượng cười lau nước mắt. Bọn con trai lặng thinh cúi đầu. Bạn lơ đãng ngước nhìn bầu trời xanh, hai bím tóc nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ. Tôi cầm mẩu phấn nhỏ viết lên bảng dõng chữ buồn nghiêng. Bầy ve sầu vẫn véo von hát nghe sao xa lạ.

Tôi ngắm nhìn ngôi trường thân yêu lần cuối cùng rồi bước sang đường bồi hồi nuối tiếc tuổi học trò. Vậy là đã kết thúc thời học sinh,thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào đó còn bỡ ngỡ lạ lùng bước vào cánh cửa vậy mà giờ phải nói lời chào tạm biệt.

Từ khóa: 

phong cách sống

Ôi nghĩ đến việc phải xa các bạn lại rưng rưng, không còn gặp nhau suốt ngày nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng phải theo đuổi một lối đi riêng 😥 😥 😥

Trả lời

Ôi nghĩ đến việc phải xa các bạn lại rưng rưng, không còn gặp nhau suốt ngày nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng phải theo đuổi một lối đi riêng 😥 😥 😥

nhớ ngày xưa đi học nghịch như quỷ, giờ gặp lại nhau vẫn nhây nhây như ngày xưa, vui thật đấy