Hàng xóm nhà bạn có ai tốt bụng không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

hàng xóm

,

phong cách sống

Hàng xóm nhà mình nhiều người tốt bụng lắm, nhiều người biết nhà mình hiện tại chỉ có ba và mình do mẹ mình đi Mỹ, thiếu vắng tình thương và bàn tay chăm sóc, chu toàn của mẹ mình nên vẫn thỉnh thoảng cho đồ, người thì cho chè, người thì cho chuối, người thì cho cá cơm ăn lấy thảo. Đợt vừa rồi TP.HCM ban hành lệnh giới nghiêm do dịch Covid, các mạnh thường quân hay tặng tiền hay thực phẩm thiếu yếu như mì gói, rau xanh cho những ai cần hay thực sự khó khăn. Trước đây khi mình gặp tai nạn phải cấp cứu trong bệnh viện, nhiều người hàng xóm vào thăm mình rồi còn tặng mình sữa để uống mau khỏe. Hồi xưa lúc chưa có Covid, hàng xóm mình rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của trẻ em và phụ nữ, tuy nhiên giờ dịch, ai cũng ngại tiếp xúc nên hạn chế nói chuyện với lại nhiều người dọn đi bớt nên cũng ít thân lại. Nói chung mình thấy những người hàng xóm của mình có thể họ chỉ vừa đủ ăn hay dư dả 1 chút, không quá giàu có nhưng vẫn đầy cái tình, cái nghĩa, biết tối lửa tắt đèn có nhau.

Trả lời

Hàng xóm nhà mình nhiều người tốt bụng lắm, nhiều người biết nhà mình hiện tại chỉ có ba và mình do mẹ mình đi Mỹ, thiếu vắng tình thương và bàn tay chăm sóc, chu toàn của mẹ mình nên vẫn thỉnh thoảng cho đồ, người thì cho chè, người thì cho chuối, người thì cho cá cơm ăn lấy thảo. Đợt vừa rồi TP.HCM ban hành lệnh giới nghiêm do dịch Covid, các mạnh thường quân hay tặng tiền hay thực phẩm thiếu yếu như mì gói, rau xanh cho những ai cần hay thực sự khó khăn. Trước đây khi mình gặp tai nạn phải cấp cứu trong bệnh viện, nhiều người hàng xóm vào thăm mình rồi còn tặng mình sữa để uống mau khỏe. Hồi xưa lúc chưa có Covid, hàng xóm mình rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của trẻ em và phụ nữ, tuy nhiên giờ dịch, ai cũng ngại tiếp xúc nên hạn chế nói chuyện với lại nhiều người dọn đi bớt nên cũng ít thân lại. Nói chung mình thấy những người hàng xóm của mình có thể họ chỉ vừa đủ ăn hay dư dả 1 chút, không quá giàu có nhưng vẫn đầy cái tình, cái nghĩa, biết tối lửa tắt đèn có nhau.

Có nhưng mà là ngày xưa thôi, khi mình còn bé. Hồi đấy mình sống ở tập thể với bố mẹ, là khu mà bệnh viện nơi mẹ mình công tác cấp cho cán bộ bệnh viện sinh sống cùng gia đình. Mọi người trong khu tập thể, đối với mình mà nói không chỉ dừng lại ở hai chữ "hàng xóm" nữa mà như người nhà, người thân trong gia đình rồi. Mình ở tập thể 6 năm từ lúc bắt đầu chào đời đến khi học hết lớp 1, bé tí như vậy nhưng mà mình cảm nhận được tình cảm chân thành mọi người dành cho nhau và nhớ đến tận bây giờ. Lúc đó còn khó khăn, nhà ai cũng bé tí chật chội nhưng có gì cũng chia sẻ với nhau, đồ ăn ngon, bánh trái, thuốc thang... Mình đói mình cứ đi xin ăn hết nhà này nhà kia mà chẳng ngại ngần gì cả, bố mẹ không về nhà nấu cơm kịp thì cứ tự động sang nhà ai trong khu cũng được để ăn thôi, nhiều hôm không muốn ngủ với bố mẹ thì sang nhà chị bác sĩ trẻ sống cách nhà minh 2 nhà để ngủ. Vui lắm, mình cũng có 2 đứa bạn thân từ lúc đấy, quấn quýt với nhau suốt ngày, chẳng ngày nào là không gặp mặt nhau cả. Về sau, khu tập thể bị dỡ bỏ, mọi người chuyển đi hết mỗi người một nơi, nhiều cô, bác mình lâu rồi mình cũng không gặp lại, mấy đứa con nít hồi đấy giờ lớn cả rồi gặp lại mình cũng chẳng nhận ra. Chỉ còn giữ liên hệ với 1,2 nhà thân thiết thôi. Kể ra thì nhớ thật đấy, đấy là quãng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của tuổi thơ mình