Trải nghiệm đáng sợ nhất đời bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Đó là sinh con.
Mình thiếu máu, và còn mang gen tan máu bẩm sinh. Nghĩa là thiếu máu suốt đời. Ngày mình sinh con mình bị khó sinh, mình kêu to nhất viện mà không được mổ. Sau đó mình bị chuột rút và phải cấp cứu mổ gấp. 
Combo đau đẻ và đau mổ. Sau sinh, chắc do bệnh thiếu máu mà trí nhớ giảm sút. Và một điều mình mới phát hiện gần đây là mình gần như đã quên rất nhiều thứ trong đó có từ vựng.
Sau khi mình viết nhiều hơn trên noron mình phát hiện ra mình đã bị sai chính tả rất nhiều. Để viết được 1 bài hoàn chỉnh mình đã phải tra từ điển rất nhiều. Trước đây vì mình ít viết nên đã không để ý di chứng này.
Là phụ nữ cũng khổ thiệt.
Trả lời
Đó là sinh con.
Mình thiếu máu, và còn mang gen tan máu bẩm sinh. Nghĩa là thiếu máu suốt đời. Ngày mình sinh con mình bị khó sinh, mình kêu to nhất viện mà không được mổ. Sau đó mình bị chuột rút và phải cấp cứu mổ gấp. 
Combo đau đẻ và đau mổ. Sau sinh, chắc do bệnh thiếu máu mà trí nhớ giảm sút. Và một điều mình mới phát hiện gần đây là mình gần như đã quên rất nhiều thứ trong đó có từ vựng.
Sau khi mình viết nhiều hơn trên noron mình phát hiện ra mình đã bị sai chính tả rất nhiều. Để viết được 1 bài hoàn chỉnh mình đã phải tra từ điển rất nhiều. Trước đây vì mình ít viết nên đã không để ý di chứng này.
Là phụ nữ cũng khổ thiệt.

Văn phòng của tui nằm ở tầng 20 và tui thường dùng một chiếc điện thoại Microsoft để sử dụng dữ liệu 4G cũng như làm điểm phát sóng wifi với tên hotspot là "“I am watching you!” Trước đó tui cũng đặt vài cái tên ngớ ngẩn khác kiểu như dandanakka, FUBAR, Ben is here, No Wifi for you,... nên nói chung cái tên này chẳng có mục đích gì ngoài việc mua vui hết.

Lối đi nối thang máy với văn phòng lúc nào cũng tối như hũ nút kể cả vào ban ngày. Nếu không có đèn cảm ứng và đèn từ những văn phòng khác thì thật sự chẳng thể nhìn được cái gì.

Hôm đó cũng như bao ngày làm việc bình thường khác. Hai thiết bị được kết nối với Điểm phát sóng wifi của tui là một chiếc Macbook và một chiếc iPhone.

Làm xong việc thì cũng đã khoảng 10 giờ tối, mọi người đều đã về hết và tui là người cuối cùng còn ở văn phòng. Tui thu dọn đồ đạc, khóa cửa rồi đi vào thang máy. Nhưng khi thang vừa xuống tới tầng 1 thì tui mới phát hiện không thấy chiếc điện thoại Microsoft đâu. Vì thế tui lại phải quay lại tầng 20 lần nữa để kiểm tra xem tui có bỏ quên nó ở văn phòng không.

Nhưng chiếc điện thoại không có ở đó. Tui lục lọi túi quần và túi xách nhưng đều không thấy nên cảm thấy hơi hoang mang vì theo trí nhớ thì tui chắc chắn không hề bỏ sót nó ở đâu đó ngoài cái văn phòng này.

Tui gọi đến số máy của tui bằng máy bàn của công ty thì ngạc nhiên chưa, cuộc gọi đã được kết nối. AI ĐÓ ĐÃ BẮT MÁY.

Tôi nói: "Xin chào?"

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đứt quãng đan xen tiếng xào xạo mơ hồ. Tui sợ hãi tột độ và bắt đầu vã mồ hôi.

Tui chắc rằng không ai có thể cầm nhầm chiếc điện thoại đó được vì mọi người đã rời khỏi văn phòng trước khi tui ra về mà lúc đó tui vẫn còn cầm nó trong tay.

Tui run rẩy lục tung cái túi, lấy ra chiếc iPhone để kiểm tra các điểm wifi xung quanh. Và màn hình hiện dòng chữ “I am watching you!”, có nghĩa là cái điện thoại Microsoft chỉ ở đâu đó xung quanh, vậy mà tui lại không tìm được nó.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tui rùng mình. Luồng không khí xung quanh trở nên thật lạnh lẽo, tui nghe thấy một âm thanh hát ru nhẹ nhàng, xa xăm, mờ nhạt vang lên những âm vực méo mó. Tui sững người và thu mình vào một góc, thở hổn hển. Tui bật tất cả các đèn lên trong tuyệt vọng.

Có ai đó đang ở quanh đây, bên trái, bên phải, hoặc đứng phía sau lưng tui. Tui thấy thấp thoáng tấm áo choàng và mái tóc phất phơ, tui có thể cảm thấy ai đó đang nhìn chòng chọc vào tôi ở khoảng cách rất gần.

Tui nghe thấy tiếng bấm khóa, đèn bắt đầu nhấp nháy. Tiếng cười ghê rợn xa xăm xé toạc trái tim đang đập thình thịch của tui. Tấm thảm hơi di chuyển khiến tui căng thẳng đến mức ngạt thở.

Tôi muốn hét lên thật to để cầu cứu nhưng không thể thốt nên lời. Tôi cứng đơ người, có lẽ sự nam tính của tui đã nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn mất tiêu rồi.

Tui chưa bao giờ sợ hãi như vậy, tui chỉ còn biết thì thầm cầu nguyện và bước từng bước về phía cửa. Tất cả những gì tui muốn làm lúc này là chạy trốn khỏi đây.

Khi tôi đi chầm chậm tiến về phía cửa, tôi cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo lướt qua cổ mình.

Tóc gáy tui đột ngột dựng ngược lên và tui hét to. Tui ngã bệt ra đất thì cảm thấy thứ gì đó cộm lên ở mông quần.

Hóa ra chiếc điện thoại Microsoft chết tiệt nằm ở túi quần phía sau bên trái. Tui đã kiểm tra quần và túi xách, nhưng lại bỏ quên túi quần sau bên trái. Màn hình cảm ứng bị đè lên và khiến điện thoại tự kết nối khi có cuộc gọi đến.

Tất cả mọi thứ tui cảm nhận chỉ là do tui tưởng tượng ra, nhưng thực sự lúc đó tui đã nghĩ rằng mình sẽ chết và bị chính bản thân thuyết phục rằng có một người bí ẩn nào đó ở xung quanh vào tối hôm đó.

Khi xuống đến tầng trệt, mấy ông bảo vệ nhìn tui, trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, một cách đầy ngờ vực.

Vì hôm nay là ngày Halloween nên em xin kể lại vài trải nghiệm đáng sợ của em từ trước đến giờ mà hơi liên quan đến tâm linh một tẹo. Hầu hết những trải nghiệm đáng sợ của em đều bắt nguồn từ những giấc mơ. Đối với em từ nhỏ đến giờ, giấc mơ luôn là điều mang lại cho em những điều thú vị nhất, và cũng kinh khủng nhất.

Từ nhỏ đến cách đây khoảng nửa năm, em thường gặp một hiện tượng lúc đi ngủ đó là nửa tỉnh nửa mơ. Nói rõ hơn là em luôn nằm mơ thấy khung cảnh y hệt như khung cảnh xung quanh khi em lên giường đi ngủ. Chẳng hạn như em nằm trong phòng, trên giường, mặt hướng về phía tủ, thì trong mơ cũng y xì như vậy, nằm trên giường, tối đen và mặt hướng về tủ. Trong những giấc mơ như vậy, có nhiều lần, ít đáng sợ hơn, thì em mơ thấy mình nằm đó, nhưng xung quanh có tiếng động, tiếng xì xào của đám đông, đôi khi thì ù ù như ruồi bay bên tai, rất khó chịu. Có nhiều lần thì thấy có bóng đen đứng trong phòng, một ai đó mà lúc đầu em sẽ ngỡ là người nhà, mẹ hoặc chị gái, nhưng khi cất tiếng hỏi thì nhận ra là không phải.

Có một lần em nằm mơ thấy mình đang ngủ, thì thấy một ai đó kéo vali đi trong phòng, ngay cạnh giường, mặc dù đèn không bật, không gian xung quanh vẫn tối đen. Em không thể nhìn rõ người đó là ai, nên lúc đầu em nghĩ đó là chị gái, vì chị gái em nằm ở phòng bên cạnh. Em vẫn nằm đó, và cất tiếng hỏi: "Chị làm cái gì đấy?" thì bóng đen không trả lời, chỉ dừng lại và nhìn về phía em. Khi bóng đen không trả lời, cứ đứng đó mãi thì em nhận ra đó không phài là chị, cũng không phải là một người em quen và bắt đầu cảm thấy sợ. Ngay khi đó em nhận ra mình đang mơ, bắt đầu vật lộn để tự tỉnh dậy. Khi vừa bừng tỉnh và mở mắt, em thấy đúng vẫn khung cảnh đó, em nằm đó, tim đập thình thịch, đang nhìn về phía đó, chỉ có điều là không có bóng đen nào đứng ở đó cả.

Một lần khác, cũng y như vậy, em đi ngủ, tắt đèn, và nằm mơ thấy mình đang nằm ngủ trên giường. Nhưng trong mơ, em thấy như có ai đó đang nằm cạnh mình, cứ cười nói, rì rầm gì đó bên tai không thể nghe rõ. Âm thanh không to, cũng không nhỏ, nhưng nó làm em nhức đầu, không thể ngủ yên. Em không dám quay mặt sang để nhìn, chỉ dám nhắm chặt mắt và tự nói trong tâm rằng: “Làm ơn đi đi, để yên cho tôi ngủ!”. Em nhắc đi nhắc lại câu đó nhiều lần, đến lần thứ n thì em nghe được lời hồi âm. Âm thanh phản hồi vừa có tiếng cười, cười hí hửng, cười khoái trí, kèm theo tiếng nói của con gái, chắc là còn trẻ và nghịch ngợm. “Đây không thích cho ngủ đấy, có được không?” - Người đó nói với em như thế. Chẳng cần nói thêm cũng biết là em sợ hãi khiếp như nào, và lại đến giai đoạn phải tự tìm cách để tỉnh dậy để thoát khỏi giấc mơ, và càng sợ hơn khi mở mắt ra được thì thấy vẫn khung cảnh ấy, nhưng xung quanh không có ai, cũng chả có âm thanh nào cả.

Em luôn nhận ra mình đang mơ khi đến cái lúc sợ hãi nhất rồi tự tìm cách để tỉnh. Cũng có vài lần em tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt nên ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ, và lại tiếp tục mơ giấc mơ đó. Và điều đấy thực sự đúng là khủng khiếp!

Có rất nhiều những giấc mơ đáng sợ khác mà em đã trải qua, nhưng không hiểu vì sao những giấc mơ đó luôn luẩn quẩn khung cảnh trong ngôi nhà em đang ở, hoặc đã từng ở. Có đợt khác, hồi ở nhà cũ, giữa ban ngày ban mặt, em ngủ trưa, nằm mơ thấy mình nằm trên giường, quay mặt vào tủ quần áo, nhưng khi ngẩng lên thì thấy một đứa bé trai ngồi vắt vẻo trên nóc tủ, và nó trong suốt. Sau đấy em còn nằm mơ thấy mình bế thằng nhóc đi vòng quanh nhà, lúc bế nó em nhìn xuyên qua cơ thể nó và thấy bàn tay của mình. Rồi cũng ở nhà đó, em nằm mơ thấy mình đang phơi quần áo. Giữa sân phơi và phòng ngủ của em là gian để bàn thờ. Nên nếu phơi quần áo em quay lại đằng sau là sẽ nhìn ra phía bàn thờ ngay. Trong mơ khi em đang giơ tay để với lấy cột phơi quần áo thì bất giác quay đầu lại phía sau, và nhìn thấy ở phía bàn thờ có một cô gái trẻ, tóc ngắn, mặc áo dài trắng đứng đấy. Cô gái đó chỉ đứng đó, cũng nhìn em, em còn nhớ rõ là trên sân phơi luôn có gió, và tóc cô ấy bay bay theo gió.

Đó là những giấc mơ mà em nhớ nhất. Ngoài ra còn vô vàn giấc mơ đáng sợ khác nhưng em ko thể nhớ chi tiết. Cho đến tận bây giờ em vẫn có thói quen bật đèn lúc ngủ, mặc dù cũng có những hôm ánh sáng lập loè của đèn ngủ cũng khiến em nằm mơ luôn. Có một thời gian cứ cách ngày em lại nằm mơ kiểu đó một lần, đến mức quen luôn. Dạo gần đây thì đã đỡ hơn, em cũng vẫn mơ nhưng các giấc mơ có vẻ làm em vui hơn thay vì sợ hãi. Nếu có dịp em cũng sẽ kể những giấc mơ thú vị nhất em từng mơ thấy chia sẻ với mọi người.

Say rượu, mình vẫn nhớ như in lần đầu đó, không đứng nổi 2 chân như trên mây ý, trời đất là quay tít, 2 đứa bạn đỡ mà cứ hỏi chân tao đâu rồi làm đủ thứ trò đến 3h sáng :))

Dụ dỗ cả nhà chơi trò cảm giác mạnh, mẹ phải cấp cứu sau khi chơi. Mất trí nhớ tạm thời khoảng 2-3h , ko nhận ra mình là con trai. Lúc đó mình cảm giác sợ hãi và hối hận. May là mọi chuyện ổn ,ko mình hối hận cả đời mất. Mình từng tai nạn, đánh nhau hậu quả nghiêm trọng, nhưng ko đáng sợ như khi chứng kiến người thân bị thương được 

Một nhà triết học từng nói “người sống nhiều nhất không phải là người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất”

Tôi cũng thấy vậy, nhưng đến giờ trải nghiệm nào là đáng nhớ nhất tôi cũng không biết luôn, toàn những thứ muốn quên

Nhưng hôm nay tôi sẽ cố nhớ để kể cho các bạn nghe về 1 câu chuyện kinh dị, hôm đó tôi chạy muốn rớt cái quần

Câu chuyện xảy ra từ 4 năm trước, vào một đêm đẹp trời không người đi đường nhớ lại lúc đó tầm 00h, như mọi ngày tôi và thằng bạn đi chơi về, trời thì tối om và lạnh lẽo nhưng nhiêu đó không đủ đáng sợ bằng việc cả 2 thằng đều bị cận không thể nhìn xa trông rộng được và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cái đêm định mệnh ấy đã lấy đi sự gan dạ của tôi. Chuyện là mấy đêm hôm trước có vài vụ việc trộm cắp ở các nhà dân. Nên hôm nay ủy ban xã cử người đi tuần tra, may mắn thay họ gặp 2 bọn tôi, 2 thằng cận thì đâu nhìn rõ đc có 1 nhóm người ở đầu đường khi lại gần thì mới thấy, lúc đó thằng bạn thì sợ gặp kẻ thù và sợ bị đánh tôi lại nói hông sao đâu bạn để tao đi trước cho, thế là khi 2 đứa lướt qua thì đột ngột bị mấy anh nắm tay giữ lại, lúc đó tôi rất sợ hãi chỉ nhớ là họ nói “ chơi 2 thằng này luôn” đó có thấy hề hước không, làm gì có cán bộ tuần tra nào zang hồ giữ dị được. Nên lúc đó bằng tất cả sự dũng cảm mà tôi có trước đó tôi và thằng bạn chạy thật nhanh, nhưng thằng bạn tôi lại chạy không kịp bị họ bắt lại, tôi thì vẫn cứ chạy về phía bãi đất trống và vẫn không hề biết bạn đã bị xích lại. Tôi thì vừa sợ vừa chạy cứ chạy té lên té xuống giống trong phim ấn độ ý , họ vẫn đuổi theo tôi đến khi tôi trốn vào sân cầu lông họ mới bỏ không tìm nữa. Sau đó thì họ cũng nhận là người trong xã đi tuần tra thấy 2 thằng đi đêm giống trộm nên bắt tôi nghe đc điều đó khi thằng bạn gọi điện cho tôi. Và sau cùng tôi khuyên các bạn hãy thường xuyên chạy bộ và nhớ là đi đêm có ngày gặp ma nha các bro.:))

Đến giờ cũng ko biết nỗ sợ nào là đáng sợ nhất, chỉ là lần lượt trải qua và chuẩn bị tinh thần để đón thêm vài cảm giác đáng sợ tiếp sau.

Hồi xưa còn nhỏ, từ 8 tuổi, cái tuổi ngủ như đúng rồi thì đáng sợ nhất là 2-3h sáng đang lúc ngủ ngon bị mẹ dựng đầu dậy kêu đi bán, cuộc đời nghĩ chả còn gì đáng sợ hơn. Lớn hơn tí thì đáng sợ là nhà ko có tiền để đi học, tết ko dc mua quần áo mới, rồi sợ đói sợ bệnh. Lớn thêm tí, đi học thì sợ ko trở thành xuất sắc, sợ bị dừng giữa chừng rồi sợ xấu, sợ ko có người yêu, sợ cô đơn, sợ thất nghiệp, sợ đối mặt với những kỳ vọng từ người thân.

Và nỗi sợ lớn nhất vẫn là sợ chết, hehe.

Dường như khi mỗi người trưởng thành dần theo thời gian thì nỗi sợ cũng tăng lên theo các vấn đề: có thêm nhiều thứ sẽ sợ mất nhiều hơn, càng mong muốn mình đc gì đó thì càng sợ điều đó mất đi. Như khi bạn có con, nỗi sợ của bạn sẽ là tất cả những vấn đề bạn đối mặt cộng thêm nỗi sợ những điều ko tốt sẽ đến với con bạn. Khi bạn hạnh phúc bạn sẽ sợ những nguy cơ làm chia rẽ hạnh phúc đó, có người yêu soái ca sẽ sợ một lúc nào đó sẽ có soái girl nào đó cướp mất soái ca.

Nỗi sợ cũng có mặt tích cực là khiến bạn phải nỗ lực hơn để vượt qua hoặc nhấn chìm bạn trong vùng hoảng sợ và chần chừ bước qua.

Dường như khi ko còn phụ thuộc vào những cảm giác và biết hài lòng một chút nào đó với hiện tại mình sẽ tránh dần bỏ qua nỗi sợ

- Nằm mơ thấy học lại cấp 3, dm...

Nói dối với Mẹ.... Đã từng khi trẻ. Vẫn ân hận đến bây giờ.

Mơ đi thi là ác mộng! không làm được bài, đọc đề không hiểu gì, quay ngang quay dọc thì hết giờ mà vẫn chưa làm được gì.