Khi bạn bè/ người thân ủ dột, buồn rầu hoặc stress nặng thì mọi người an ủi, trấn an thế nào ?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Trước tiên là bạn phải xác định bạn sẽ trở thành 1 cái thùng rác... Và kêu người thân của bạn có bao nhiêu rác trong người cứ đổ hết vào đây... Và cho người thân của bạn thời gian để " Bla bla bla" việc của bạn chỉ là lắng nghe và lâu lâu gợi ý vài câu chiêm vào để chắc chắn rằng người đó Đã xã hết rác và bạn đã nắm rõ nguyên nhân từ đâu dẫn đến việc người đó bị stress...lo âu...vv lúc này bạn sẽ chuyển từ thế bị động sang thành chủ động.... Và dẫn dắt người đó đi. Và giải quyết hết đống rác dùm người đó. Và cuối cùng Chốt lại 1 câu " Càng sống trong năng lượng tiêu cực bao lâu thì càng để nó dày vò bấy lâu".

Trả lời

Trước tiên là bạn phải xác định bạn sẽ trở thành 1 cái thùng rác... Và kêu người thân của bạn có bao nhiêu rác trong người cứ đổ hết vào đây... Và cho người thân của bạn thời gian để " Bla bla bla" việc của bạn chỉ là lắng nghe và lâu lâu gợi ý vài câu chiêm vào để chắc chắn rằng người đó Đã xã hết rác và bạn đã nắm rõ nguyên nhân từ đâu dẫn đến việc người đó bị stress...lo âu...vv lúc này bạn sẽ chuyển từ thế bị động sang thành chủ động.... Và dẫn dắt người đó đi. Và giải quyết hết đống rác dùm người đó. Và cuối cùng Chốt lại 1 câu " Càng sống trong năng lượng tiêu cực bao lâu thì càng để nó dày vò bấy lâu".

Mình là người không biết đi an ủi người khác. Bạn mình du học ở nước ngoài bị stress và có ý định tự tử. Hôm đấy chúng mình video call đến hơn 5h sáng chủ yếu mình nghe về những khó khăn, áp lực của bạn mình khi ở nước ngoài. Lẽ ra mình nên động viên, trấn an tinh thần bạn mình, nhưng bạn mình kể đến đâu mình khóc đến đấy, cứ nức nở thút thít vì thương bạn xong nghĩ mình mà như thế chắc không chịu nổi. Bạn mình thì chưa khóc nhưng thấy mình khóc to quá thế là khóc theo lại còn an ủi lại mình "thôi mày đừng khóc nữa, mày khóc làm tao cũng khóc theo", thế là hai đứa cứ khóc rưng rức như điên. Đứa bị bệnh tâm lý cần trợ giúp thì lẽ ra nên đi tìm người "lên" lại tinh thần cho mình đằng này lại tìm đúng người "kéo" thêm xuống.

Dành thời gian ở bên cạnh.

Rủ đi nhậu nhé.
Mình đang buồn mà có ai rủ mình đi nhậu thì mình vui lắm =)).

Bạn bè mình mà stress, buồn bã hay chán nản thì mình thường kéo nó đi cafe, đi ăn vặt, có khi là đi

karaoke.
Vì chỉ cần kéo bạn mình ra môi trường bên ngoài thì đã giải quyết được phần nào nỗi buồn rồi. Mình không có thói quen nhắc quá nhiều về nỗi buồn của bạn mình ở thời điểm đó, vì càng nhắc nó lại càng buồn, nên cứ để nó vui chơi, ăn uống thoải mái nhất có thể. :D

Mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôy, nếu buồn hãy cứ buồn, muốn khóc hãy cứ khóc, muốn la hét đạp phá hãy cứ la hét đập phá. Cho nỗi buồn rầu, cho cơn down mood đến tận đáy, rồi sẽ vượt qua hết thôy. Con người vốn can đảm, mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng. Nên thà cho xuống tận đáy rồi sẽ ngoi lên từ từ. Qua cơn bĩ cực rồi đời sẽ nở hoa thôy...

Bạn bè, thường chị chọn ở bên cạnh. Muốn nghe thì chị nói, k muốn nghe thì im, muốn đi chơi thì đi cùng, muốn nhậu thì uống cùng, đến lúc nó khóc đc thì ôm 1 cái, vỗ về mọi thứ sẽ ổn.

Ở bên cạnh, chỉ thế thôy, còn vấn đề của mỗi người, chỉ tự thân mỗi người vượt qua, ko có lời khuyên nào giải nổi. Nhưng sức mạnh là ko đc để cảm thấy đơn độc chiến đấu :D