Làm gì khi bản thân cảm thấy muốn chạy trốn khỏi thực tại?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Xã hội

  3. Kỹ năng mềm

Em thường hay có suy nghĩ chạy trốn hay giải thoát khỏi một vấn đề nào đó mà em cảm thấy không giải quyết được, cảm giác hổ thẹn khi em nó xuất hiện không ngừng mỗi lần em làm như thế, nhiều lúc em muốn đối mặt vấn đề nhưng k đủ dũng cảm k đủ mạnh mẽ ý. Em cũng cảm thấy bản thân vô trách nhiệm với điều mình làm nhưng k bt cách nào có thể rũ bỏ nó. Em phải làm sao ạ?

Từ khóa: 

chay_tron

,

giai_thoat

,

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

,

kỹ năng mềm

Cuộc sống này ai cũng có lúc khó khăn thôi. Người càng thành công thì càng gặp nhiều sóng gió thử thách lớn hơn nữa. Đã không tránh khỏi, thì hãy đón nhận nó thật tích cực.

Mình vẫn xem thử thách là hòn đá mài giúp mình rèn luyện, trưởng thành hơn. Đôi lúc mệt quá thì cũng tạm buông, lùi lại 1 chút để hồi phục, rồi sau đó lại lao vào... mài tiếp. Cuộc sống với mình mà không còn thử thách, không còn mục tiêu để theo đuổi thì cũng chán lắm. 

Người trẻ bây giờ thường được gia đình bao bọc quá mức, dẫn tới bản lĩnh đương đầu khó khăn không cao, rất dễ từ bỏ mỗi khi gặp khó khăn. Từ bỏ 1-2 lần thực ra không sao, thậm chí đôi khi từ bỏ còn tốt hơn là cố gắng. Thế nhưng việc thường xuyên từ bỏ sẽ tạo thành thói quen dễ làm khó bỏ, không còn bản lĩnh đương đầu sóng gió. 

Mình vẫn luôn động viên những người đồng hành, nhân viên, bạn bè mình không nên bỏ cuộc chỉ vì khó. Hãy bỏ cuộc khi đã thành công. Đã là khó khăn thì chắc chắn sẽ khó giải, cái giúp vượt qua khó khăn là quyết tâm và thời gian. Hãy cho bản thân thời gian.

Nếu chẳng may bạn đã có thói quen trốn chạy thực tế, dễ dàng từ bỏ các mục tiêu thì bạn nên tìm đến các giải pháp về tâm lý, chữa lành tổn thương. Trên noron có nhiều chuyên gia về tâm lý sẵn sàng cho bạn kết nối và tư vấn đấy.

Ngoài ra hãy thay đổi cách đặt mục tiêu. Tạm thời chỉ đặt các mục tiêu nhỏ, và cam kết thức hiện nó. 

https://cdn.noron.vn/2022/06/22/334493015212440652-1655862924.pngHãy tin vào bản thân mình, vì mỗi chúng ta đều là 1 phiên bản tuyệt vời của Thượng đế.

Trả lời

Cuộc sống này ai cũng có lúc khó khăn thôi. Người càng thành công thì càng gặp nhiều sóng gió thử thách lớn hơn nữa. Đã không tránh khỏi, thì hãy đón nhận nó thật tích cực.

Mình vẫn xem thử thách là hòn đá mài giúp mình rèn luyện, trưởng thành hơn. Đôi lúc mệt quá thì cũng tạm buông, lùi lại 1 chút để hồi phục, rồi sau đó lại lao vào... mài tiếp. Cuộc sống với mình mà không còn thử thách, không còn mục tiêu để theo đuổi thì cũng chán lắm. 

Người trẻ bây giờ thường được gia đình bao bọc quá mức, dẫn tới bản lĩnh đương đầu khó khăn không cao, rất dễ từ bỏ mỗi khi gặp khó khăn. Từ bỏ 1-2 lần thực ra không sao, thậm chí đôi khi từ bỏ còn tốt hơn là cố gắng. Thế nhưng việc thường xuyên từ bỏ sẽ tạo thành thói quen dễ làm khó bỏ, không còn bản lĩnh đương đầu sóng gió. 

Mình vẫn luôn động viên những người đồng hành, nhân viên, bạn bè mình không nên bỏ cuộc chỉ vì khó. Hãy bỏ cuộc khi đã thành công. Đã là khó khăn thì chắc chắn sẽ khó giải, cái giúp vượt qua khó khăn là quyết tâm và thời gian. Hãy cho bản thân thời gian.

Nếu chẳng may bạn đã có thói quen trốn chạy thực tế, dễ dàng từ bỏ các mục tiêu thì bạn nên tìm đến các giải pháp về tâm lý, chữa lành tổn thương. Trên noron có nhiều chuyên gia về tâm lý sẵn sàng cho bạn kết nối và tư vấn đấy.

Ngoài ra hãy thay đổi cách đặt mục tiêu. Tạm thời chỉ đặt các mục tiêu nhỏ, và cam kết thức hiện nó. 

https://cdn.noron.vn/2022/06/22/334493015212440652-1655862924.pngHãy tin vào bản thân mình, vì mỗi chúng ta đều là 1 phiên bản tuyệt vời của Thượng đế.

Việc bạn muốn chạy trốn khỏi thực tại không phải là sự hèn nhát, mà là thuận theo bản năng tự nhiên của con người. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là động vật, nên khi cảm thấy có mối đe doạ thì chúng ta sẽ có xu hướng lảng tránh và muốn bỏ chạy. Nhưng con người khác con vật ở chỗ chúng ta biết liệu việc trốn tránh có giúp ta thoát khỏi nó hoàn toàn, hay khiến vấn đề đó lưu giữ trong đầu lâu hơn mà cuối cùng cũng chẳng thể trốn được? 
Vậy nên, mình khuyến khích bạn hãy học cách xác định: Nếu không phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, thì liệu trong tương lai mình có còn gặp lại nó hay không? Vì nếu đằng nào cũng gặp lại vấn đề ấy, thì thay vì kéo dài thời gian lo âu ra,tại sao mình không giải quyết dứt điểm tại chỗ cho nhẹ người? 
Nên nhớ rằng, sự chần chừ chỉ tồn tại khi bản thân ta chưa tìm được lý do thực sự thuyết phục để hành động. Vậy nên, nếu bản thân bạn cảm thấy vấn đề ấy là rất cần thiết nhưng bạn vẫn trì hoãn không làm, thì một là do bạn cảm thấy thời gian còn dài, hai là do bạn chưa thực sự sợ cái hậu quả sẽ xảy ra nếu bạn ko giải quyết vấn đề ấy. 
Chạy trốn thường là giải pháp tốt nhất để chấm dứt nỗi đau mà chúng ta cảm thấy, nó làm bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và ta được quyền tách rời bản thân ra khỏi những cảm giác và thực tế không thoải mái đó. Nhưng bạn cần hiểu rằng chạy trốn nó chỉ làm tạm dừng việc giải quyết các vấn đề cốt lỗi mà thôi, chứ thật chất no không hề giải quyết triệt để điều đó, đồng thời nó còn làm đổ vỡ các mối quan hệ xunh quang bạn bao gồm cả mối quan hệ với chính bản thân mình.
Hãy dành thời gian cho bản thân và tự hỏi điều gì bên trong bạn đang kích thích sự mong muốn bỏ chạy của mình. Cảm thấy quá tải trong 1 mối quan hệ? trong 1 công việc? Không hài lòng với cuộc sống hiện tại? Nếu bạn tìm ra rồi thì tiếp tục đặt ra những câu hỏi, đi tìm những câu trả lời cho vấn đề của mình, còn không hay tìm cho mình 1 bác sĩ trị liệu để chữa lành những vết thương tiềm ẩn này. Nếu khó khăn ở việc tìm bác sĩ hay tìm sự giúp đỡ của những người thân xung quanh bạn, bởi vì bản thân 1 khi đã lúng túng thì rất khó để phân tích đúng tình hình. 
Ưu tiên chăm sóc bản thân, tìm không gian an toàn để thở, để relax. Xóa bỏ những nghĩa vụ mà bản thân cảm thấy không thể giải quyết được, hoặc là ủy thác điều đó lại. Dành thời gian cho niềm vui của mình và tận hưởng thời gian rảnh rỗi, bởi nếu không có hai điều đó có thể khiến bạn hay bị mơ tưởng và thoát khỏi tất cả. 
Tốt hơn hết là thử điều gì mới mẻ đi cho bản thân được vui, được tươi hơn, đi bộ công viên, đi học bằng xe đạp, đi hát karaoke trong cái phòng nho nhỏ ở trung tâm thương mại ý =))) hay lắm.
Dài rồi ó, mình tin rằng bạn không cô đơn đâu, mình cũng từng chạy trốn khỏi thực tại bởi vô số những stress vô hình kia nữa, nhưng rồi cũng phải tỉnh lại chinh chiến với cuộc đời hoy, đừng để thua nó, làm chủ hạnh phúc được hay không là ở bạn. Cùng cố gắng nhé!

Thường thì với vấn đề này, mọi người thường nhắc tới bản lĩnh, nhưng ở đây, tớ muốn giới thiệu cho cậu một khía cạnh khác của vấn đề.

Đó là, rốt cuộc, mong muốn của cậu là gì? Tớ thấy rằng rất nhiều bạn muốn trốn tránh điêù kia, nhưng thực chất, bạn đó chỉ đang không biết mình muốn gì: liệu mình có nên bỏ nó? mình có nên tiếp tục? mình có thực sự thích điều này? nếu cảm chịu làm điều này liệu mình có phải chịu nó cả đời? nếu mình là đứa yêu đuối không giải quyết, liệu mình có đáng trách? Mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Nó có ảnh hưởng đến mọi người? Mình nên ưu tiên bản thân trước hay mọi người trước?...

Rất nhiều sự nghi ngờ như vậy, không dám làm, nhưng cũng không dám bỏ. Giống như cậu đứng im trước một cái ngã ba, bởi vì chẳng biết đích đến của cậu là gì.

Cậu hãy suy nghĩ thêm về bản thân nhé, hãy tìm ra điều cậu thực sự muốn.

có nhiều vấn đề mà mình cũng làm như bạn. mình lười phải tìm hướng giải quyết rồi lười thực hiện. bởi kể cả kết quả sau đó có tốt hơn thì nó cũng không thay đổi gì quá nhiều mà bản thân mình lại bị mất thời gian, đau đầu quá nhiều cho cái vấn đề đó. mình cứ kệ nó để thời gian đó làm việc khác. cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ bận bịu với mấy cái không đáng. 
đấy là với những vấn đề không quá cần thiết nha. còn với những vấn đề thực sự quan trọng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống thì vẫn phải giải quyết nhé. đừng có lười :)))))) 
nói vậy chứ mình cũng vẫn kệ nè hihi 

Thực sự đây là một câu hỏi rất đúng với bản thân mình vào lúc này. Mình đã trải qua 10 ngày tồi tệ thật sự trong cuộc đời, đến nỗi hoài nghi cả sự tồn tại của bản thân. Và đáng sợ hơn nữa là nó vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Mình cũng từng suy nghĩ rằng mình không muốn sống nữa, bởi cuộc sống nó mất đi ý nghĩa mất rồi. Tuy nhiên, mình vẫn lựa chọn cố gắng thêm một chút. Cố gắng vì mình, vì tình yêu của mình, và vì nhiều thứ khác. Kể cả cho đến cuối cùng mình lựa chọn rời bỏ thế giới này thì mình cũng không cảm thấy tiếc nuối

Bạn có thể muốn, nhưng thời gian vẫn sẽ trôi. Cách đây 5 ngày tôi cũng mới trải qua 1 sự kiện khiến tôi rất thất vọng và đau đớn. Nguyên buổi tối tôi chỉ nằm trên giường, khóc và lẩm bẩm "Tôi không thể bước tiếp được nữa, tôi đã kiệt quệ". Nhưng rồi, thời gian trôi đi thì trời cũng sáng. Bỗng dưng, tôi nhớ lại đã từng có rất nhiều sự kiện mà tôi cũng tưởng là tôi ko đi tiếp nổi nữa, thậm chí đến tận bây giờ tôi còn chưa giải quyết xong chúng. Nhưng thời gian trôi đi, trôi mãi đến khi nỗi đau đó chỉ còn là ở 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm trước... Trong thời gian đó có quá nhiều sự kiện mới để tôi tiếp tục đối mặt và làm quen. Tôi cũng tự hỏi tại sao tôi vượt qua được. Câu trả lời chẳng phải do nghị lực sống hay hy vọng của tôi. Câu trl rất đơn giản: Tôi chỉ đơn giản chọn hít thở bình thường và thời gian sẽ tự động trôi đi cùng tất cả sự kiện của nó.  Và hết 5 ngày, tôi đã bình thường trở lại, dù khi nhớ lại thì vẫn cay đắng lắm, nhưng lúc đó, tôi đã chọn tiếp tục hít thở, chỉ có vậy thôi. 
Chào bạn, mình cho rằng chạy trốn có thể giúp bạn giải tỏa tạm thời, nhưng trừ khi bạn có giải pháp trước khi quay lại, điều đó sẽ làm tăng cảm giác lo lắng và khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Bằng cách xác định chính xác nguyên nhân khiến bạn muốn trốn tránh, bạn có thể bắt đầu thực hiện những thay đổi trong cuộc sống có tác động tích cực đến bạn về lâu dài bạn nhé.
Trước đây khi gặp phải vấn đề khó khăn nào đó mình luôn tìm cách chạy trốn nhưng sau nhiều lần như vậy mình nhận thấy rằng việc chạy trốn chả giải quyết được vấn đề gì cả, dù có biến mất thì vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở đó. Vì vậy theo mình hãy chạy trốn một lúc thôi, tìm cho mình một không gian thích hợp vừa để thư giãn vừa để suy nghĩ về nó rồi sau đó hãy đối mặt với nó. Đôi khi chạy trốn cũng là điều tốt nhưng đừng quá lâu nhé😉

Ngày mai, hoa vẫn nở, mặt trời vẫn lên và dù bạn có không làm gì thì cuộc sống vẫn cứ trôi qua, vấn đề của bạn nếu ko giải quyết nó vẫn còn đó thậm chí còn tệ hơn. Trốn cũng chẳng được, chạy cũng chẳng xong khi trong tâm vẫn nặng lòng về nó. Vậy nên chỉ còn cách đối mặt với nó mà xử lý vấn đề, dù xử lý theo cách nào cũng còn hơn là không làm gì cả :D