Bạn có bao giờ bị cô lập không?

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Tâm sự cuộc sống

Khi xem video dưới đây mình luôn vỡ òa cảm xúc, video làm mình liên tưởng 10 năm về trước khi vấn còn là học sinh cấp một, cấp hai mọi người coi mình là khờ hạo, học ngu và cho mình ra rìa. Khi lớn lên mình ít hòa đồng với những người xa lạ. Có nhiều người muốn kết giao nhưng mình từ chối họ. Vì những vết thương trong lòng còn quá lớn. Dù vậy, mình vẫn kết giao với một số người bạn làm việc, họ cho mình ấm áp, tình thương mà mình mãi sau này không bao giờ quên.

Từ khóa: 

tamsu

,

doncoi

,

codon

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Đã từng, hồi cấp 3 mình bị cô lập vì ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn nhưng thành tích học tập lại vượt xa chúng nó. Mình từng chọn cách im lặng, chịu đựng cho đến khi mình ý thức được việc mình đang làm thật hèn hạ:))). Đúng vậy, việc bản thân mình chịuđựng như vậy thật là hèn nhát.

Đến bây giờ thì thi thoảng mình vẫn cảm thấy cô đơn nhưng có lẽ nó khác với việc mình bị cô lập

Trả lời

Đã từng, hồi cấp 3 mình bị cô lập vì ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn nhưng thành tích học tập lại vượt xa chúng nó. Mình từng chọn cách im lặng, chịu đựng cho đến khi mình ý thức được việc mình đang làm thật hèn hạ:))). Đúng vậy, việc bản thân mình chịuđựng như vậy thật là hèn nhát.

Đến bây giờ thì thi thoảng mình vẫn cảm thấy cô đơn nhưng có lẽ nó khác với việc mình bị cô lập

Ngày xưa đây là cảm giác đáng sợ nhất mà mình từng trải qua hồi cũng còn c2,c3 như bạn. Đã học nhiều rồi còn chả có ai để trò chuyện, chia sẻ. Nhiều lúc tủi thân phát khóc luôn, cũng không hiểu điều gì mà mọi người lại cách biệt bản thân mình đến thế!

Có chứ, ngày xưa chuyển nhà từ quê lên thành phố bị như thế suốt, ròng rã 3 năm trời cứ lủi thủi chơi 1 mình vậy thôi, ban đầu thấy hơi tủi thân nhưng sau làm quen với cảm giác cô đơn dần dần với bắt đầu thích gì cũng một mình:)) Quen rồi thì bắt đầu có bạn, có nhiều bạn ở đằng khác, chúng nó chơi cũng đẹp nên đến bây giờ vẫn còn chơi với nhau. Khác biệt cũng không sao cả, quan trọng là góc nhìn mình thế nào, bản thân mình có mạnh mẽ không thôi.

Tôi vốn dĩ là một người ưa nói thích được hoà nhập với mọi người, nhưng khi lên cấp 3 tôi đã bị cô lập bởi lớp của mình trong suốt 2 năm liền, tôi cứ nghĩ do mình ko phù hợp với lớp nên cũng mặc kệ để họ chỉ trích mĩa mai tôi, tôi chỉ chịu đựng và im lặng. Cho đến khi lên 12 tôi đã xin chuyển qua 1 lớp khác nhầm tìm kiếm sự kết nối giữa bạn bè xem tôi có phù hợp ko, thì được 1 tháng do vết thẹo nhạy cảm của tôi chỉ vì 1 lời nói đùa tôi đã nghĩ họ đang chọc tức và miệt thị tôi, tôi phản kháng và trả lời nói những lời ko hay, khiến cả lớp phải xa lánh tôi vì 1 câu nói ko mấy là đì họ xuống, họ dường như mỗi ngày đều kím chuyện và nói xéo tôi đem tôi ra làm trò cười cho cả lớp, họ soi mói và tìm đủ cách để hạ thấp tôi. Đến giờ tôi cảm thấy mình chỉ muốn 1mình, tôi sợ phải tiếp xúc với nhiều người, sợ ánh mắt mọi ng nhìn nhận mình, sợ những lời đã kích đến tâm hồn tôi, nhưng tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng và khoc khi về nhà. Thật sự thì tôi bây giờ nghĩ tới cảnh đến lớp đã ngán ngẫm ra. Tôi không biết mình nên bỏ học hay là tiếp tục chịu đựng như thế đến bao giờ nữa:))

Có khoảng thời gian tớ bị cô lập nhưng may mắn thay tớ cũng mạnh mẽ và mặc kệ dù lúc đấy cũng rất tủi thân. Phải thừa nhận thời điểm đó mỗi ngày tới trường đều là 1 ngày kinh hoàng với tớ, dù tớ không hiểu mình làm gì mấy con người đấy. Tuy nhiên thỉnh thoảng vì cũng có những ngày rất xinh đẹp nên tớ nghĩ không sao cả. Ngay lúc đấy tớ cũng hiểu không phải 100% mọi người xung quanh muốn vậy, mà là ở đó là tập thể chung lớn họ phải theo số đông. Mặt khác khi nhìn vào số ít là bạn thân mình và hội vài (số ít ỏi) đứa chơi với mình phải chịu nhưng gì mà đáng ra nó không phải chịu, tớ chứng kiến 1 cậu bạn rất muốn chơi cùng tớ nhưng vì bị trêu quá rồi tự nhiên không dám nữa. Vì thế tớ kệ rồi tặc lưỡi trách "bọn con người". Một thời gian sau có những người bạn khác quay lại nói xin lỗi vì không thật sự cố ý muốn vậy, một số thì không, một số ngay sau đó xin lỗi, một số thì mãi một thời gian sau. Lớn rồi, chuyện cũng qua rồi thôi bỏ qua xin lỗi là tốt rồi. Nhưng lúc ấy tớ nghĩ "nếu xin lỗi thì thay vào đó đừng hành động như thế có phải tốt không?''.
Mình nghĩ có một giải pháp nhỏ cho một phần các trường hợp đó là giáo viên nên tiết chế lại sự ưu ái, quý mến dành cho các bạn học trò cưng. Mình từ bị ghét chỉ vì được quá nhiều giáo viên dành cho những quan tâm đặc biệt. Ở cấp 2, cấp 3 là giai đoạn là đố kỵ thay cho sự nể phục và học hỏi, vậy nên bình thường hoá và công bằng thái độ với tất cả các bạn học sinh là một điều mà những thầy cô nên làm.
Mình cũng từng bị cô lập vào năm cấp 2, từ đầu năm học lớp 6. Nguyên nhân mình bị cô lập là do gia đình mình nghèo, học lực trung bình và bề ngoài cũng không được xinh đẹp. Thời gian đó mình đã tự ti rất nhiều, mình không dám bộc lộ bản tính vốn có của mình - một con người năng động, tự tin. Chính sự cô lập của họ đã khiến mình làm ra rất nhiều việc sai trái, vì muốn chơi chung với mọi người mình đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền để mua bánh, kẹo hay làm chân tay sai vặt cho các bạn trong lớp, lúc ấy mọi người chơi với mình theo kiểu: "Còn bánh còn chơi, hết bánh thì next".
Đã có rất nhiều lần mình muốn thú nhận với mẹ, nhưng vì kinh tế nên mẹ mình đi làm từ sáng sớm đến khuya, mẹ cũng hay tức giận do đó mình cũng không dám mở lời, mọi việc cứ tiếp diễn đến khi mẹ mình phát hiện ra, mẹ đã đánh cho mình một trận sau đó bắt mình nghỉ học. Cũng may lúc ấy mình đã gặp được cô - người dốc hết tâm huyết vào nghề, cô đã khuyên mẹ mình, mình kể cho cô nghe mọi chuyện, cô đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho mình, lúc ấy mình như tìm được lối thoát. Ngoài ra, cô còn khiến lớp mình đoàn kết hơn, biết thông cảm cho nhau hơn. Đến giờ mình vẫn thắc mắc không biết cô đã dùng cách gì.
Mình thấy giáo viên trong vấn đề này đóng vai trò quan trọng thật sự, nếu họ cũng hùa theo hay mặc kệ thì chắc chắn việc nạn nhân đi nhầm đường hay làm ra những hành động sai trái chỉ là sớm hay muộn thôi.
Còn về khía cạnh gia đình: mình chỉ hy vọng phụ huynh sẽ quan tâm đến con cái của mình hơn, chỉ cần một vài câu hỏi thôi họ có nhìn ra được những điều bất thường. Cũng mong phụ huynh đừng đem những bực bội bên ngoài xã hội về nhà vì điều đó chỉ đẩy các thành viên ra xa nhau hơn thôi.
Đây là một mẩu chuyện nhỏ và suy nghĩ của mình. Mình học dở văn nên viết không được hay mọi người thông cảm nha.

Làm sao để ghép video vào câu hỏi vậy bạn?