Kẻ bắt nạt người khác ở trường có bao giờ cảm thấy sau trái và hối hận?

  1. Xã hội

https://scontent.fhan17-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/332576420_3416715528573801_2278089652969576421_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=gxBXea76psUAX_Gf4Eh&_nc_ht=scontent.fhan17-1.fna&oh=00_AfCKMXzysCAcsmWJSd41-loK9DEKIHq8wOUt5HmbtcmVbw&oe=64032720
Từ khóa: 

xã hội

Một câu chuyện ở Thái:

Cuối bữa tiệc họp lớp, ông Thanapat Anakesri đến chỗ ông Suthat Kosayamat, chất vấn chuyện ngày xưa. Lúc họ 16 tuổi, ông Suthat đã bắt nạt ông Thanapat.

Khi ông Suthat nói ông không thể nhớ ra chuyện cũ, ông Thanapat bắt ông Suthat phải xin lỗi mình. Tuy nhiên, ông Suthat không chịu, khuyên người bạn già nên bỏ qua chuyện cũ.

Lời qua tiếng lại, hai ông già 69 tuổi xông vào đánh nhau. Bất ngờ, ông Thanaphat rút súng bắn vào người bạn học cũ rồi bỏ trốn.



Mình thấy chỉ những người bị tổn thương mới nhớ, còn người gây tổn thương cho vui hoặc vô tình thì lại dễ dàng quên đi. Người ta cũng hiếm khi cảm thấy mình sai hay nhớ những sai lầm của mình, bộ não thường viết lại câu chuyện trong đó "ta" là nhân vật chính thánh thiện chứ không phải là kẻ phản diện tội lỗi.


Trả lời

Một câu chuyện ở Thái:

Cuối bữa tiệc họp lớp, ông Thanapat Anakesri đến chỗ ông Suthat Kosayamat, chất vấn chuyện ngày xưa. Lúc họ 16 tuổi, ông Suthat đã bắt nạt ông Thanapat.

Khi ông Suthat nói ông không thể nhớ ra chuyện cũ, ông Thanapat bắt ông Suthat phải xin lỗi mình. Tuy nhiên, ông Suthat không chịu, khuyên người bạn già nên bỏ qua chuyện cũ.

Lời qua tiếng lại, hai ông già 69 tuổi xông vào đánh nhau. Bất ngờ, ông Thanaphat rút súng bắn vào người bạn học cũ rồi bỏ trốn.



Mình thấy chỉ những người bị tổn thương mới nhớ, còn người gây tổn thương cho vui hoặc vô tình thì lại dễ dàng quên đi. Người ta cũng hiếm khi cảm thấy mình sai hay nhớ những sai lầm của mình, bộ não thường viết lại câu chuyện trong đó "ta" là nhân vật chính thánh thiện chứ không phải là kẻ phản diện tội lỗi.


Có chứ, thời gian trôi qua, ai rồi cũng lớn lên, suy nghĩ trưởng thành hơn, và rồi họ cũng sẽ bị xã hội bắt nạt, bị dòng đời xô ngã, khi chính bản thân bị đặt trong hoàn cảnh khó khăn thì họ thường nhớ về quá khứ và có lẽ là sẽ nghĩ về luật hoa quả :)))

Cấp 2 mình từng có một khoảng thời gian bị "bắt nạt" vì một bạn nam trong lớp thích mình, nhưng không biết bắt chuyện thế nào nên nhờ các bạn trong lớp cô lập bắt nạn mình để nói chuyện.

Các bạn ấy cũng không hẳn là đáng ghét, những trò đùa rất vụng về, như là ra chơi kéo áo mình, xúm lại nhéo, cắn mình, chặn đầu xe,... lúc ấy mình không để ý mấy chuyện đó lắm, nhưng bạn nam thích mình, tạm gọi là A thường đứng ra chặn giúp mình những trò đó nên mình khá là có hảo cảm với bạn ấy (dm, đến giờ vẫn cay vụ này.)

Đến một lần mình bị một bạn nữ trong lớp cắn vào vai trái chảy máu (lúc đó mình la rất lớp vì đau nhưng bạn nữ ấy chẳng những không buông mà còn cắn mạnh hơn, cắn rách áo và khiến mình chảy máu), mấy ngày sau đó mình bị sốt không đi học được. Lúc đó mình không nói cho cha mẹ mà chỉ muốn tự giải quyết.

Trong lúc mình ở nhà thì bạn A đó nhắn tin hỏi thăm rồi nói thích mình, mình hỏi mấy chuyện đó có phải là bạn ấy bày trò hay không vì trước giờ lớp không hề quan tâm đến mình, tự dưng mấy bữa nay lại giở trò "bắt nạn" ấu trĩ này. Bạn ấy không trả lời, nhưng mình biết có vẻ là thế rồi.

Hôm sau mình đi học thì mấy bạn không "giỡn" như thế nữa, các bạn gái không nói gì cả, ra về thì các bạn nam chặn đầu xe đạp của mình, mình bực nên mình lách xe húc vô xe đạp tụi nó hết luôn. Cẩ ba bốn đứa nằm sòng soài giữa đường :))) mình thì xui xẻo hơn một chút là ngã ra giữa đường, bị xe máy quệt qua phải nằm viện 2 tháng.

Sau vụ đó thì tụi nó sợ mình gan lớn quá nên không chọc nữa, cho đến khi lên đại học, lâu lâu tụi nó vẫn nhắc lại chuyện này, nhưng tụi nó chỉ nhớ đến mình gan lớn dám tung xe tụi nó giữa đường thôi.

Có chứ, hồi cấp 3 mình từng bị bắt nạt học đường. Các bạn ấy cứ việc bắt nạt, còn mình chưa bao giờ phản ứng lại vì mình đã mệt quá sức rồi (vì sức khỏe kém và trầm cảm). Bị cô lập cũng chả sao vì mình cần yên tĩnh. Bị hét vào mặt, rung lắc bàn ghế khiến mình không thể nghỉ ngơi dù rất buồn ngủ, nhưng mình cũng chả nói gì và đổi tư thế cho dễ chịu hơn, bạn bắt nạt mình cực kỳ ngạc nhiên nói "tại sao cậu không tức giận?". Bị vu oan, mình nhẹ nhàng giải thích, cô không tin thì thôi, mình vẫn cố hoàn thành tốt chuyện bị phạt với khuôn mặt thản nhiên. Bị lập nhóm trên mạng để tính chuyện và mời mình vào, mình xem một lượt những lời ác ý, nói mình không có nhu cầu đó và bảo các bạn cứ tùy ý rồi rút khỏi nhóm. Bị hủy hoại đồ đạc và gây rắc rối, mình xin đồ cũ của người khác và giữ cẩn thận hơn, gặp rắc rối thì giải quyết. Có lần xe mình bị hỏng, nhưng mình không muốn đi nhờ bạn nam từng chở mình, thế là mình quay sang nhìn các bạn bắt nạt mình, vậy là các bạn ấy phải chở mình về nếu không muốn bạn nam yêu quý của các bạn ấy chở mình. Chắc do thái độ trăm năm như một, lạnh nhạt nhưng không chút ác ý của mình đã khiến các bạn bắt nạt mình tò mò và hỏi cái nhìn của mình về các bạn (lúc đó trong đầu mình như có quạ đen bay qua và cảm thấy ba chấm), nhưng vẫn đánh giá khách quan không mang chút cảm xúc cá nhân là: xinh, học giỏi, tốt tính (tốt với mọi người nhưng chỉ không tốt với mình thôi, tính trên số nhiều chứ không tính số ít)...

Sau đó, cuối năm cấp 3 thì các bạn tự dưng chuyển thái độ quay ngoắt 180°. Mình đang ăn cũng khen đáng yêu, mình không dám sang đường thì cả lũ cầm tay mình dắt sang đường, sau đó còn tự cùng bàn luận lo lắng tương lai của mình... Lúc đó trong đầu mình đầy dấu hỏi chấm. Mình cũng chả thay đổi thái độ vì dù là ác hay thiện thì cũng đều là tự ý tổn thương và tự ý đền bù, trước kia coi như súc vật thì giờ coi như thú cưng mà thôi (không bình đẳng như bạn bè). Và các bạn đã quen với thái độ không đổi của mình nên không bị ảnh hưởng chút nào và tiếp tục tích cực. Sau khi mình lên đại học, lỡ gặp những bạn thi cùng trường ở ktx nhưng mình không để ý. Cho đến khi đang nằm trên giường ở tầng 2, tự dưng thấy các bạn ấy lên phòng mình và chào hỏi mình. Mình ậm ừ không chịu xuống, thế là họ giao lưu với trưởng phòng mình luôn, nghe cuộc nói chuyện hóa ra họ đang lập uy làm chỗ dựa cho mình vì sợ mình bị các bạn cùng phòng ktx bắt nạt. Mình ngu người luôn, các bạn nghĩ ai cũng tự dưng đi bắt nạt người khác như các bạn ấy à? Các bạn cùng phòng ở ktx đối xử với mình rất tốt đấy nhé. Lần nào gặp nhau ở trường họ cũng thăm hỏi, khiến mình cảm thấy bất đắc dĩ. 

Các bạn ấy thích gì mình đâu, chỉ là đang áy náy thôi. Vì các bạn ấy nhận ra việc bắt nạt mình hồi cấp 3 rất là ngu xuẩn và mình rất vô tội vì không làm gì cũng trúng đạn. Nếu mình phản kháng kịch liệt và thể hiện ác ý như cách phản ứng của người bình thường thì có khi các bạn ấy lại nghĩ bản thân làm đúng cũng nên. Nhưng tiếc là không, mình càng bình tĩnh thì lại càng nổi bật sự vô lý của các bạn ấy. Mình sẽ không chấp nhặt với các bạn ý vì tuổi của các bạn ấy dễ bị lôi kéo theo đám đông và dễ bị thao túng bởi người thật sự ghét mình nhưng không động tay mà dẫn dắt người khác bắt nạt mình. Các bạn ấy chỉ là con dao trong tay người khác, mình biết thủ phạm thật sự là ai, nhưng không có nghĩa mình sẽ thoải mái làm bạn với các bạn ấy vì bị dao đâm nhất định sẽ rất đau. Lúc đầu mình chân thành muốn kết bạn nhưng các bạn lại phũ, bây giờ có muốn làm lại cũng đã muộn rồi. Chỉ mong lần sau có làm gì thì họ cũng nên nghĩ thật kĩ, họ muốn làm như vậy hay người khác khiến họ làm vậy? Bản tính của họ không xấu, nhưng cũng chẳng là thiện (vì tự dưng bắt nạt người chẳng làm gì họ). Họ chỉ là người bình thường mà thôi, lực đẩy họ về hướng nào thì họ theo hướng đó. Vốn dĩ hành vi bắt nạt của họ không xuất phát từ ý thức tự chủ mà bị thao túng, nên hối hận cũng là chuyện bình thường.