Mình học đến lớp 12 nhưng vẫn chưa có ai thân thiết . Có phải là do chính bản thân mình

Nhiều lúc mình tự cảm thấy nghi ngờ bản thân lắm. Tại sao mọi người trong lớp ai cũng có một nhóm bạn hay một người bạn thân còn mình thì lúc nào cũng lui thủi một mình, thật ra mình cũng có lại bắt chuyện với rất nhiều bạn , mấy bạn cũng có tiếp chuyện lại với mình nhưng mỗi lẫn đi đâu chơi hay làm gì thì mình ko bao giờ được rủ đi. Có lẽ là do bản thân mình chưa được tốt chăng? Từ cấp hai thì tôi đã bị mấy bạn trong lớp xa cách rồi hên là vẫn còn lại hai ba đứa bạn để nói chuyện xã giao nhưng ko thân cho lắm nên tôi cũng hơi bị ám ảnh bởi vậy mỗi lần nói chuyện thì ko dám nói nhiều cho lắm. Cứ tưởng là lên cấp 3 thì sẽ đỡ đi phần nào nhưng ko! Lên cấp 3 mỗi thứ vẫn vậy, tôi đã cố gắng thử đi nói chuyện nhưng bất thành (tuy lên cấp 3 ko còn bị bo xì các thứ , bị cô lập các thứ) . Lúc đó tui hoài nghi bản thân là do mình hả? Bộ mình nói chuyện hay kì quặc lắm sao? Mà ko thân với ai hết. Có lần một con nhỏ trong lớp đã tốt bụng nói với tôi rằng"Tao nói cái này ra để tốt cho mày chứ không phải gì đâu. Nếu mày ko có một nhóm bạn hay ai để chơi cùng thì mày nên xem lại bản thân mình xem , xem mày làm gì mà ko có ai để chơi cùng , với kiểu nói chuyện của mày nữa" lúc nghe xong tôi thấy nó cũng nói đúng phần nào. Tại vì trước đó tôi đã bắt đầu nghĩ là do bản thân mình rồi nên cũng đã cố gắng tìm cách để trở nên tốt hơn , cũng cố gắng đi bắt chuyện nhiều hơn , thấy các bạn vòng thành một nhóm để nói chuyện thì cũng có vào thâm gia nhưng nói thật là tụi nó cũng cảm thấy mình dư thừa hay ko hợp tính ấy nên cũng ko tương tác gì nhiều. Còn tôi thì sợ tụi nó chê trách nên cũng ko nói j chỉ ngồi đó nghe tụi nó nói thôi . Lớp 10 ,11 trôi qua nhanh chóng do dịch covid nên nói thật là cũng chẳng có cảm giác j .Nhà trường bắt đầu phân chia khối nên toàn là những gương mặt xa lạ cứ tưởng là sẽ có thể chơi vs bạn mới , lúc đầu vô thì cũng cười cười nói nói vui vẻ nhưng rồi nhận ra là tụi nó cũng có những hội nhóm từ lớp 10 11 nên mình cũng chỉ như bạn xã giao thôi còn những cuộc đi chơi thì sẽ ko bao giờ có mặt mình. Lúc nhận ra mình cũng buồn lắm vì biết nói nói vậy thôi chứ cũng ko thân gì nhiều , giống như người ngoài cuộc vậy. Bản thân mình cũng là người hướng nội nên ko có bộc lộ quá nhiều về bản thân vì sợ nếu nói ra thì sẽ bị các bạn ghét có lẽ là do ám ảnh từ lúc nhỏ rồi. Không phải là mình ko muốn chơi với ai đâu mà là không thể ! Ai tư vấn cho mình với được ko?? Mình đang tràn ngập trong những suy nghĩ tiêu cực và cực kỳ nghi ngờ về bản thân mình ko tốt ở đâu . Tại sao thấy ai cũng có bạn có bè còn mình thì ko . Rối não quá:(
Từ khóa: Tâm lý học, Tâm sự cuộc sống
Chào bạn, mình chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn nghe nhé
Mình hiện tại cũng là một học sinh cấp 3 và đặc biệt là cũng nằm trong hoàn cảnh khá giống bạn. Mình là một người hướng nội, trầm tính, mình cũng không có bạn thân, không nằm trong một nhóm bạn nào cả. Và chuyện cũng từ thời cấp 2 rồi (ta khá giống nhau nhỉ) Từ cấp 2 thì mình cũng rất ít được rủ đi chơi đâu đó, trong lớp tụ lại nói chuyện thì mình cũng ngồi nghe, có vẻ mình có tí ngoại hình nên mọi người cũng cởi mở, chào đón mình chăng, chứ cũng không thấy mọi người xa lánh gì. Suốt năm lớp 9 mỗi lần đi đến trường là mình lại thấy rất kỳ cục, mình không thấy vui với những câu chuyện mà mấy đứa trong lớp nói, cũng không hứng thú với những trò chơi mà tụi bạn chơi. Ngồi mà không biết nên làm thế nào, rồi suy nghĩ là "mấy bạn nhìn vào thấy mình ngồi mình ên có kỳ cục không ta?", thế nên tôi cứ cố gắng mò vào hay đi theo một nhóm bạn nào đó trong lớp một cách khá gượng ép để không bị trở thành một cái gì đó khác biệt với mọi người
Nhưng rồi tôi cảm thấy nó không ổn, nó vẫn có cái gì đó sai sai ở đây khi mà tôi cố gắng hoà vào với họ, để chơi và kết nối với họ. Thế rồi bây giờ ngẫm lại những chuyện đó, cùng với việc may mắn học hỏi được và đọc về những kiến thức liên quan đến chuyện này, thì tôi nghĩ rằng là bản thân không cần phải làm như vậy, không cần cố gắng trở thành một ai đó khác hay là một người hoà đồng để hoà vào với những nhóm bạn trong lớp. Rõ ràng là con người chúng ta khác nhau, không ai giống ai, có người nói nhiều thì cũng sẽ có người nói ít, bla bla và có thể là người phù hợp để làm bạn với ta không ở gần ta hay không xuất hiện ở thời điểm này. Tôi không có cùng tầng số với những bạn trong lớp nên không kết nối với họ được, chuyện rất bình thường. Và với thế giới hiện đại ngày nay, tôi thấy chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn với mạng xã hội, ta có thể tìm kiếm và kết nối với những người phù hợp làm bạn của ta ở ngoài kia, ta có thể tìm thấy những nơi, cộng đồng mà ta có thể thuộc về
Qua chuyện này thì tôi cũng hiểu bản thân, tính cách của mình hơn một chút, tôi cũng không cần phải có bạn bè xung quanh để cảm thấy vui, mặc dù bạn bè là một thứ rất tuyệt, nhưng tôi vẫn có thể tự tìm kiếm niềm vui cho mình, tôi không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác. Tôi còn không quá để tâm đến vì mình còn có một số việc cần phải dành thời gian và để tâm hơn
Vậy tôi nghĩ câu chuyện của bạn có những vấn đề sau
1. Bạn có thực sự cần chơi với người khác hay không?
2. Nếu bạn đã thực sự tự nhìn lại bản thân mình nhưng không thấy vấn đề gì thì có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn không thể nhận ra mình có vấn đề ở chỗ nào, vậy thì bạn cần nói chuyện với một người bạn khác, tâm sự chẳng hạn, để có một góc nhìn khác khách quan hơn, có nhiều thứ bản thân mình không nhìn thấy được, bởi vì mình nghĩ nó không phải là vấn đề. Trường hợp thứ hai là bạn không có vấn đề gì cả, có thể bạn có cái gì đấy hơi đặc biệt hơn người khác và ít người có cùng tầng số với bạn, nên bạn khó có thể tìm được bạn bè của mình
3. Nếu thực sự muốn thay đổi thì khả năng cao ta sẽ làm được, vì khi muốn ta sẽ tìm cách. Bạn có thể học hỏi cách giao tiếp hay kỹ năng gì đó đại loại như vậy trên internet, Youtube. Nếu bạn cảm thấy vấn đề của mình lớn quá, mình không thể tự vượt qua được thì bạn có thể tham gia các khoá học, và mình xin giới thiệu khoá học của anh Trí, bạn lên GG gõ từ khoá "ayp" là ra. Hoặc chỉ đơn giản bạn muốn biết vấn dề nằm ở đâu thì có thể gọi điện nhờ từ vấn của học viện "ayp". Bạn tự tìm hiểu thêm nhé
Hy vọng những chia sẻ của mình ở trên có thể giúp được bạn một phần nào đó. Mà bạn có xem Anime không nhỉ, và bạn có biết đến bộ Komi can't communicate không ha, nếu chưa thì muốn giới thiệu cho bạn bộ này. Nó gần giống như trường hợp của bạn vậy, kể về một nhân vật muốn có 100 người bạn, không phải vì họ không muốn làm bạn với người khác mà là vì họ không thể. Xem xong bạn có thể đỡ tiêu cực hơn, bộ phim này có ý nghĩa dành cho những người có trường hợp giống như bạn, chúc bạn may mắn.

Trả lời

Chào bạn, mình chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn nghe nhé
Mình hiện tại cũng là một học sinh cấp 3 và đặc biệt là cũng nằm trong hoàn cảnh khá giống bạn. Mình là một người hướng nội, trầm tính, mình cũng không có bạn thân, không nằm trong một nhóm bạn nào cả. Và chuyện cũng từ thời cấp 2 rồi (ta khá giống nhau nhỉ) Từ cấp 2 thì mình cũng rất ít được rủ đi chơi đâu đó, trong lớp tụ lại nói chuyện thì mình cũng ngồi nghe, có vẻ mình có tí ngoại hình nên mọi người cũng cởi mở, chào đón mình chăng, chứ cũng không thấy mọi người xa lánh gì. Suốt năm lớp 9 mỗi lần đi đến trường là mình lại thấy rất kỳ cục, mình không thấy vui với những câu chuyện mà mấy đứa trong lớp nói, cũng không hứng thú với những trò chơi mà tụi bạn chơi. Ngồi mà không biết nên làm thế nào, rồi suy nghĩ là "mấy bạn nhìn vào thấy mình ngồi mình ên có kỳ cục không ta?", thế nên tôi cứ cố gắng mò vào hay đi theo một nhóm bạn nào đó trong lớp một cách khá gượng ép để không bị trở thành một cái gì đó khác biệt với mọi người
Nhưng rồi tôi cảm thấy nó không ổn, nó vẫn có cái gì đó sai sai ở đây khi mà tôi cố gắng hoà vào với họ, để chơi và kết nối với họ. Thế rồi bây giờ ngẫm lại những chuyện đó, cùng với việc may mắn học hỏi được và đọc về những kiến thức liên quan đến chuyện này, thì tôi nghĩ rằng là bản thân không cần phải làm như vậy, không cần cố gắng trở thành một ai đó khác hay là một người hoà đồng để hoà vào với những nhóm bạn trong lớp. Rõ ràng là con người chúng ta khác nhau, không ai giống ai, có người nói nhiều thì cũng sẽ có người nói ít, bla bla và có thể là người phù hợp để làm bạn với ta không ở gần ta hay không xuất hiện ở thời điểm này. Tôi không có cùng tầng số với những bạn trong lớp nên không kết nối với họ được, chuyện rất bình thường. Và với thế giới hiện đại ngày nay, tôi thấy chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn với mạng xã hội, ta có thể tìm kiếm và kết nối với những người phù hợp làm bạn của ta ở ngoài kia, ta có thể tìm thấy những nơi, cộng đồng mà ta có thể thuộc về
Qua chuyện này thì tôi cũng hiểu bản thân, tính cách của mình hơn một chút, tôi cũng không cần phải có bạn bè xung quanh để cảm thấy vui, mặc dù bạn bè là một thứ rất tuyệt, nhưng tôi vẫn có thể tự tìm kiếm niềm vui cho mình, tôi không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác. Tôi còn không quá để tâm đến vì mình còn có một số việc cần phải dành thời gian và để tâm hơn
Vậy tôi nghĩ câu chuyện của bạn có những vấn đề sau
1. Bạn có thực sự cần chơi với người khác hay không?
2. Nếu bạn đã thực sự tự nhìn lại bản thân mình nhưng không thấy vấn đề gì thì có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn không thể nhận ra mình có vấn đề ở chỗ nào, vậy thì bạn cần nói chuyện với một người bạn khác, tâm sự chẳng hạn, để có một góc nhìn khác khách quan hơn, có nhiều thứ bản thân mình không nhìn thấy được, bởi vì mình nghĩ nó không phải là vấn đề. Trường hợp thứ hai là bạn không có vấn đề gì cả, có thể bạn có cái gì đấy hơi đặc biệt hơn người khác và ít người có cùng tầng số với bạn, nên bạn khó có thể tìm được bạn bè của mình
3. Nếu thực sự muốn thay đổi thì khả năng cao ta sẽ làm được, vì khi muốn ta sẽ tìm cách. Bạn có thể học hỏi cách giao tiếp hay kỹ năng gì đó đại loại như vậy trên internet, Youtube. Nếu bạn cảm thấy vấn đề của mình lớn quá, mình không thể tự vượt qua được thì bạn có thể tham gia các khoá học, và mình xin giới thiệu khoá học của anh Trí, bạn lên GG gõ từ khoá "ayp" là ra. Hoặc chỉ đơn giản bạn muốn biết vấn dề nằm ở đâu thì có thể gọi điện nhờ từ vấn của học viện "ayp". Bạn tự tìm hiểu thêm nhé
Hy vọng những chia sẻ của mình ở trên có thể giúp được bạn một phần nào đó. Mà bạn có xem Anime không nhỉ, và bạn có biết đến bộ Komi can't communicate không ha, nếu chưa thì muốn giới thiệu cho bạn bộ này. Nó gần giống như trường hợp của bạn vậy, kể về một nhân vật muốn có 100 người bạn, không phải vì họ không muốn làm bạn với người khác mà là vì họ không thể. Xem xong bạn có thể đỡ tiêu cực hơn, bộ phim này có ý nghĩa dành cho những người có trường hợp giống như bạn, chúc bạn may mắn.
Có lẽ là thế giới của bạn khác với mọi người, bạn chưa tìm được những người bạn phù hợp. Nếu thấy buồn thì bạn thử tìm bạn trên mạng nhé, những người hoàn toàn mới và bạn mở lòng nhiều hơn. Bạn có thể nói chuyện cùng mình 😊. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì thế đừng để tiêu cực chiếm giữ nhé. Merry christmas 
Này nhóc nay đi nhậu với tao nhé tao bao, nâng ly nào tao hỏi thật mày nhé xem tao có cái gì mà chúng mày gét tao đến vậy, xong tao biết rồi còn gì nữa bảo tao sửa dần nhé
Bình thường bạn thấy bạn đối xử với người khác thế nào? Bạn có biết về chủ đề mà mọi người xinh quanh thường nói không? 
Không sao, nghĩ tích cực lên rồi bạn sẽ tìm thấy những người bạn thật sự