Khoảnh khắc nào bạn thấy bản thân không phải là chính mình nhất?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chắc là lúc ngồi chơi hoặc ngồi ăn với một nhóm người không quen hoặc không chơi thân, nói những câu chuyện mà mình không cùng sóng tý nào mà mình vẫn phải gượng cười. Thường thì khoảng khắc này xảy ra khi công ty tổ chức 1 sự kiện nào đó và yêu cầu mình "phải" có mặt, hoặc đơn giản là trong trường-lớp cũng kiểu lên sự kiện kiểu thế.
Không muốn đi thì lại bảo mất tình cảm, không đoàn kết, bla..blo. Mà đi thì cũng chẳng thấy vui gì. Chắc chỉ đi chơi với hội bạn thân là được thoải mái nhất thôi.
Trả lời
Chắc là lúc ngồi chơi hoặc ngồi ăn với một nhóm người không quen hoặc không chơi thân, nói những câu chuyện mà mình không cùng sóng tý nào mà mình vẫn phải gượng cười. Thường thì khoảng khắc này xảy ra khi công ty tổ chức 1 sự kiện nào đó và yêu cầu mình "phải" có mặt, hoặc đơn giản là trong trường-lớp cũng kiểu lên sự kiện kiểu thế.
Không muốn đi thì lại bảo mất tình cảm, không đoàn kết, bla..blo. Mà đi thì cũng chẳng thấy vui gì. Chắc chỉ đi chơi với hội bạn thân là được thoải mái nhất thôi.
Đó là khi yêu 1 người. Lắm lúc nhìn lại thấy mình thật ngớ ngẩn. 
Tôi là một con người khá thật! Thật từ lòng, dạ cho đến bên ngoài. Nên tôi thấy bản thân mình chưa bao giờ phải gượng, hay phải cố chiều theo ý người khác cả. Có sao nói vậy, nói sao cho nó văn minh, lịch sự là được. Còn với những người mà nói rồi vẫn còn bảo thủ thì xin bái bai, cho người ta là nhất trong cái giếng của họ. 

Là khi trong một cuộc họp, mình phải xuôi theo ý cấp trên dù bản thân phản đối lại điều đó, thậm chí phải làm những việc bản thân không hề muốn chút nào. Là khi trong một đám bạn, mọi người cười nói vui vẻ nhưng mình lại không có người bạn thân phải cười nói theo ý mọi người. Là khi lựa chọn ngành nghề theo sắp xếp của bố mẹ, phải gạt ước muốn của mình sang một bên. Là khi cố gắng che giấu cảm xúc cá nhân bằng cách tham gia những cuộc chơi không lành mạnh.... Nhiều lắm, gần như bước vào thế giới của người trưởng thành là mình đã không còn là chính mình

Lúc mình không phải là bản thân là lúc mình gượng ép cứu mối quan hệ của mình với người yêu. Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy bản thân không là người sai nhưng luôn nhún nhường nhận lỗi để tiếp tục yêu người kia. Thực tế là người kia đối xử không tốt với mình nhưng mình rất ngại nói ra, chỉ nói thoảng qua thôi nhưng chưa bao giờ nói nặng lời cả nên người kia cũng không để ý lắm. Mình cứ nhận lỗi thôi và lúc ấy mình thấy bản thân không phải là chính mình nữa.
Chắc là khi ngồi nói chuyện với cô - dì - chú - bác trong gia đình, nói chung là với mọi họ hàng trong gia đình. Có những người giữ suy nghĩ cổ hủ từ ngày xưa rồi nên nhiều lúc ngồi nói chuyện rất động chạm vào cảm xúc của thế hệ như mình. Cảm thấy khó chịu nma vẫn phải giả trân nhiều. 
Có chứ, là lúc mình nói những lời rất tệ với mẹ và làm mẹ buồn rất nhiều. Mình thương mẹ nhưng chưa bao giờ dám nói lời yêu thương, ngược lại chỉ nói những lời làm mẹ đau thôi. Mình muốn kiềm chế bản thân nhưng trong các cuộc cãi vã với gia đình, mình thấy mình không phải là chính mình nữa, rất ngông cuồng và không coi ai ra gì. Mình biết nhưng mình chưa sửa được điều ấy. Đến bây giờ, mình vẫn chưa dám nói lời yêu mẹ (vì ngại) mà chỉ biết nỗ lực để mẹ thấy bản thân mình đã trưởng thành và có thể "làm nên chuyện" thôi.
Đó là lúc mình quyết định mượn phao của bạn để chép. Nói thật thì mình học khá được, đến giờ kiểm tra rất yên tâm vì kiến thức đã có trong lòng bàn tay rồi, nhưng mà lại sợ thiếu thiếu gì đó, sợ thấp điểm nên mượn luôn phao bạn chép cho yên tâm và chắc chắn hơn (trong khi mình biết là mình đã học rồi), nhưng tâm lý mình hay sợ sợ ghi thiếu cái gì đấy ấy. Lúc đấy cảm thấy bản thân cũng như mấy đứa không học bài trong lớp vậy, vẫn sử dụng phao. Nhớ lại thấy hối hận quá luôn. Từ lần đấy hứa với bản thân là không nhìn tài liệu khi đã học nữa.
https://cdn.noron.vn/2022/10/21/1594182808781-10669160628902918879218208357669809722581232n-15941770856462075335145-1666354223.jpg