Phút băng hà của nhà vua

  1. Khoa học

Chúng tôi thức dậy ngày hôm ấy, trong một buổi mai không lấy gì làm sáng sủa. Vườn Quốc gia Kruger tương đối ảm đạm với mây và mưa lất phất bốn bề. Đây đã là ngày thứ hai trong chuyến hành trình năm ngày của cả nhóm tại Kruger, tiếp nối năm ngày thăm thú khu bảo tồn tư nhân Ingwelala trước đó trên đất Nam Phi.

Kì vọng của tôi trong ngày hôm nay là tìm và chụp được ảnh sư tử. Chúng là một trong năm loài thú mà chúng tôi ưu tiên hàng đầu, nhưng vì lí do nào đó mà chưa một lần xuất hiện trước ống kính. Một tuần vừa rồi thực sự đã thu về rất nhiều bức hình quý của các loài động vật hoang dã, trong đó có cả voi và trâu rừng - hai loài thuộc “bộ năm” được ưu tiên. Tôi và Greg Parker quyết định chạy xe riêng thay vì sử dụng dịch vụ tham quan của khu bảo tồn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ được thoải mái di chuyển theo tiến độ cá nhân, và dừng lại ở bất cứ đâu tùy ý.

Greg không lạ gì Kruger. Anh ta đã có một quãng thời gian dài kha khá sinh sống ở Nam Phi, và cũng là một nhiếp ảnh gia đầy nhiệt huyết.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ trên ghế lái, chúng tôi bắt gặp một nhóm bốn chiếc xe đang đỗ lại bên lề đường. Quả nhiên, đang thư thả nằm dài trong đồng cỏ rậm rì với vài tán cây thấp là một đàn nhỏ sư tử. Chúng có hai con đực, ba con cái, và ba con non. Tôi và Greg dành gần hai tiếng đồng hồ cắm rễ ở đó, chụp ảnh bầy thú trong khi mưa vẫn rơi rả rích và bầu trời chưa có dấu hiệu sẽ sáng sủa hơn. Suốt khoảng thời gian này, lũ sư tử con liên tục vật lộn chơi đùa với nhau trong những trận giả chiến. Hai con đực nằm tách xa nhau trừ một lần va chạm duy nhất, và ba con cái thì hoặc lang thang trên đồng cỏ rậm, hoặc tới nằm cạnh chồng của nó.

Thế rồi một con sư tử cái băng qua đồng cỏ để gọi mấy đứa con nó. Cơ thể to lớn của con thú khuất dần vào vùng cỏ rộng cỡ một sân bóng đá, và rồi khi chúng tôi kịp nhận ra, nó đã biến mất. Tôi vẫn tiếp tục chụp ảnh qua ô cửa. Ở Kruger không ai được phép rời khỏi xe của mình, vì an toàn cho bản thân, và cho cả những con thú nơi đây.

Greg cúi thấp đầu xuống. “Larry, nhìn gương chiếu hậu kìa”, anh ta thì thầm.

Liếc theo hướng đó, tôi giật mình nhận ra con sư tử cái đang ở cách xe chúng tôi có vài bước chân, ngay trên mặt đường trống trải. Tôi để ý thấy nó có vẻ tiến đến gần và quay sang hỏi Greg liệu có nên kéo kính lên không, nhưng anh ta lắc đầu. Chỉ cần bình tĩnh và giữ im lặng là đủ.

Nữ thợ săn của vùng đồng cỏ chậm rãi bước qua ngay bên dưới ô cửa đang mở phía tôi, gần đến nỗi chỉ cần thò tay ra là có thể chạm được vào bộ lông màu vàng đất ấy. Con thú chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến chiếc xe, hay những sinh vật ngồi trong. Nó rẽ sang trái, ngoặt vào đồng cỏ lần nữa và gầm gừ vài tiếng như để gọi những đứa con đang chạy về phía nó.

Không lâu sau, chiếc xe chuyên dụng đã tiếp tục lăn bánh để tìm kiếm thêm động vật hoang dã - và tất nhiên, hi vọng về một đàn sư tử mới. Không để chúng tôi phải thất vọng, sau khoảng mười dặm đường với ba mươi phút ngồi xe, Greg tìm được thêm một bầy. Lần này là ba con đực và một con cái. Sư tử cái có vẻ đang bị thương, cái chân trước bên phải đã không còn đỡ được chút nào trọng lượng của cơ thể nó khi con thú đi khập khiễng gần lũ sư tử đực. Chúng nằm ườn cả ra. Thi thoảng một con đực sẽ lười biếng lăn mình qua bên này bên kia, cái bụng của nó căng phồng lên vì nhồi nhét thịt từ chuyến săn gần nhất.

Chụp được ảnh của hai bầy sư tử cũng đã có thể coi là đạt được kì vọng của ngày hôm nay. Chúng tôi tiếp tục lên đường, thử tìm kiếm thêm một cơ hội, hoàn toàn không mảy may biết gì về điều mình sắp chứng kiến.

Tôi quyết định thử vận may ở một khu vực đã chụp đàn voi vài ngày trước đó. Nơi này nằm gần một ao nước nhỏ gọi là Đập Rabelias, gần khu trại Orpen. Vốn dĩ không kì vọng gì nhiều, nhưng khi đến nơi, tôi khá ngạc nhiên khi thấy một con sư tử đực lớn đang cúi mình bên bờ nước.

Tôi và Greg nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng khi zoom ống kính lại gần. Tư thế nằm của con sư tử này rất kì quặc. Khi nhìn kĩ hơn, chúng tôi phát hiện chân sau bên trái của nó đang nhô ra ở một góc khác thường. Con sư tử uống nước xong và chật vật đứng dậy. Đến lúc này tôi mới có một cái nhìn toàn cảnh về con thú so với khi nó nằm. Cơ thể đồ sộ đang lảo đảo đó, không hơn gì một bộ hài cốt lùng nhùng bọc trong lớp da và lông.

Sư tử đực chậm chạp rời khỏi bờ ao, dấn từng bước loạng choạng như người say rượu để đến một gò đất cao hơn gần đó. Vị vua một thời oanh liệt giờ không thể bước nhiều hơn vài bước mà không dừng lại để lấy hơi, đầu cúi thấp, vai rũ xuống, cho đến khi nó lại sức đủ để bước thêm vài bước nữa. Con sư tử bước lên được gò đất, ngoảnh lại nhìn về hướng cái ao trong một thoáng, và rồi đi tiếp. Nhưng lần này nó không vượt qua được quá nửa đường.

Con sư tử ngã gục. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nó đang trải qua những ngày cuối cùng, thậm chí là có thể là những giờ cuối cùng trên trái đất này.

Chúng tôi gần như bị cuốn đi trong sự say mê kì lạ trước con thú mạnh mẽ và tuyệt đẹp ấy, nhưng một đàn voi đã tới bên ao nước. Lũ voi uống nước, phun nước lên người nhau để hạ nhiệt, và một con voi lớn đột nhiên tách khỏi đàn như một nhiệm vụ cảnh giới xung quanh. Con vật khổng lồ mới đầu không để ý đến kẻ già cỗi đang nằm nép mình trên bãi cỏ cách đó ba chục mét, nhưng cái gì phải đến vẫn đến. Nó gần như chồm lên khi nhìn thấy con sư tử, hai tai dang rộng, vòi vươn dài và rống lên từng tiếng đầy đe dọa trước khi thân hình đồ sộ lao về phía vị khách không mời.

Ở thời hoàng kim của mình, có lẽ sư tử đực vẫn sẽ hiên ngang ngay cả khi biết không thể chống lại sức vóc kẻ địch. Có lẽ ít nhất nó sẽ há rộng bộ hàm chết chóc ấy, và gầm lên từ đáy phổi tiếng gầm vang động đất trời của một vị chúa sơn lâm. Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi nó đã quá già, quá yếu, và mất quá nhiều sức chỉ để lết từ ao nước tới đây. Vị vua cuối thời oanh liệt không còn làm được gì khác ngoài quay đầu bỏ chạy.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn với bầy voi, tôi cùng Greg tức tốc phóng xe đi tìm con sư tử. Chúng tôi thấy nó đang nằm sõng soài trên bãi cỏ, kiệt sức và bất động dưới tán cây. Tôi quỳ xuống. Cơ thể đồ sộ đang hấp hối ấy cách tôi chưa đầy hai mét. Tôi buông máy ra và ánh mắt tôi chạm mắt nó, trong một khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng như vĩnh cửu. Tôi chỉ muốn con sư tử biết nó sẽ không phải bước qua thế giới bên kia trong cô độc. Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng con thú khi nó cố gắng thở - những hơi thở cuối cùng. Sau đó là một cơn co giật đột ngột. Thế rồi lồng ngực của nó không phập phồng thêm lần nào nữa.

Nhà Vua đã chết.

Suốt những năm hành nghề phía sau ống kính, tôi đã từng chụp ảnh những người mất đi tất cả trong động đất, hỏa hoạn, sạt lở, đã từng chụp người bị thương, chụp người hấp hối - nhưng tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cảnh tượng nào bi tráng như giây phút cuối cùng của con vật này - vị vua thực sự của loài mãnh thú, kẻ làm chủ vùng thảo nguyên rộng hàng trăm dặm. Cảm giác xúc động và vinh dự ấy, có lẽ sẽ theo tôi cho đến nhắm mắt.

Cuối chuyến đi, người quản lý khu vực cho tôi biết tên của con sư tử - Skybed Scar. Cái tên ấy là một huyền thoại với mọi nhân viên của Vườn Quốc gia Kruger, nơi nó từng rong ruổi thống trị qua không biết bao nhiêu năm tháng.

Vị vua sư tử đã sống một cuộc sống tự do, và chết một cái chết tự do.

https://cdn.noron.vn/2021/06/24/26610882515453176-1624509011.jpg

Nguồn

Từ khóa: 

khoa học

nhìn hình ảnh minh hoạ trông con sư tử thương ghê á

Trả lời

nhìn hình ảnh minh hoạ trông con sư tử thương ghê á

''Nhà Vua đã chết'' xót xa làm sao 😢

Trải nghiệm có 1 không 2