Tại sao con người lại cần có tôn giáo khi đã có khoa học?

  1. Khoa học

Đây là một câu hỏi thật của một người bạn của mình. Mình thấy thú vị nên chia sẻ trên Noron.
Các bạn nghĩ sao về điều này?
Từ khóa: 

tôn giáo

,

khoa học

Câu hỏi này làm em nhớ đến một cảnh phim trong Life of Pi. Cũng không hiểu sao em nhớ cảnh này rõ thế: Cả nhà ngồi ở bàn ăn tối và người cha cứ phàn nàn chuyện con trai tham gia quá nhiều đạo/ tôn giáo. Rồi người mẹ nói là Khoa học chỉ giúp ta khám phá thế giới ngoài kia. Tôn giáo giúp ta tìm hiểu thế giới trong này (mẹ vừa nói vừa chỉ tay vào tim).

Và em thấy đúng. Chắc vậy nên nhớ. :))

À cảnh phim đó có một ccâu thoại em thấy hay nữa ^^ Người cha nói:

“Cha thà để cho con chìm đắm vào một tôn giáo nào đó chứ không phải theo đuổi một lúc nhiều tôn giáo khác nhau. Nếu con tin vào mọi thứ thì hóa ra con chẳng tin vào điều gì cả”

Trả lời

Câu hỏi này làm em nhớ đến một cảnh phim trong Life of Pi. Cũng không hiểu sao em nhớ cảnh này rõ thế: Cả nhà ngồi ở bàn ăn tối và người cha cứ phàn nàn chuyện con trai tham gia quá nhiều đạo/ tôn giáo. Rồi người mẹ nói là Khoa học chỉ giúp ta khám phá thế giới ngoài kia. Tôn giáo giúp ta tìm hiểu thế giới trong này (mẹ vừa nói vừa chỉ tay vào tim).

Và em thấy đúng. Chắc vậy nên nhớ. :))

À cảnh phim đó có một ccâu thoại em thấy hay nữa ^^ Người cha nói:

“Cha thà để cho con chìm đắm vào một tôn giáo nào đó chứ không phải theo đuổi một lúc nhiều tôn giáo khác nhau. Nếu con tin vào mọi thứ thì hóa ra con chẳng tin vào điều gì cả”

Câu hỏi của anh làm em nghĩ ngay nhà vật lý thiên tài Albert Einstein.

Sinh thời, Einstein đã nhiều lần nhắc tới tôn giáo. Dù đam mê với khoa học, đặt niềm tin vào đó và nhìn mọi thứ dưới góc nhìn chuyên môn, nhưng Albert Einstein từng khẳng định khoa học luôn đi cùng với tôn giáo:"Khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng".

Theo anh thì ông ấy là thiên tài vô thần, con chiên của Chúa hay một Phật tử?

Thực ra con người sáng tạo ra tôn giáo không chỉ để đáp ứng nhu cầu nhận thức về thế giới xung quanh mình (chức năng thế giới quan của tôn giáo) mà mục đích ra đời của tôn giáo còn để giải quyết các vấn đề khác: nhu cầu được an ủi (chức năng an ủi), định hướng hành vi (chức năng định hướng chuẩn mực), cố kết cộng đồng, chức năng giao tiếp, chức năng sản sinh, tích hợp và bảo tồn văn hóa...Do đó, ngày nay có thể khoa học đã giải quyết giúp con người những câu hỏi mà con người khúc mắc nhưng còn rất nhiều vấn đề con người cần dựa vào tôn giáo. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi đời sống của con người ngày càng có nhiều khó khăn, rủi ro, bất trắc thường không báo trước con người luôn cần tôn giáo như một chỗ dựa về mặt tinh thần ("an ninh tinh thần"). Thế nên Tôn giáo sẽ không bao giờ mất đi mà luôn luôn tồn tại, phát triển trong đời sống của con người xưa và nay.

Vì khoa học vẫn  chưa giải đáp được toàn bộ vũ trụ. Nên con người tin vào một thứ gọi là thần thánh để giải đáp . Các nhà khoa học thường cũng có những tôn giáo.
Theo mình thì tôn giáo thoả mãn được tâm lý của con người. Mặc dù khoa học giải thích và minh chứng cho sự vật, hiện tượng một cách logic, rõ ràng nhưng không đáp ứng được nhu cầu của tâm lý như cần được bình an, mong muốn được thực hiện một ước nguyện, sợ hãi về việc sau khi mất đi không tiếp tục tồn tại... Kiểu như con người cần tôn giáo để làm một chỗ dựa về mặt tâm hồn. Mặt khác thì trước khi có pháp luật thì tôn giáo là cái để giữ người ta trong khuôn khổ...
Vì rất nhiều thứ tác động khiến con người ta không còn tin vào xã hội , không còn tin vào lòng người. Cuộc sống không suôn sẻ , bệnh tật ,nghèo đói, đa số người cuồng tín đều mang nặng sự bất lực với cuộc sống họ không biết cầu khẩn ai ngoài các đấng siêu nhiên mà họ tôn sùng từ đó bị tẩy não. Đồng ý là các đạo đều hướng con người đến sự an nhiên trong tâm khảm nhưng nếu bản thân thực sự là một người tốt và có ích cho xã hội thì không cần đến đức tin mà một người tốt khác cùng chí hướng mang tới cho mình. Còn lý do khác như sự công bằng xã hội một quốc gia không mang lại sự công bằng cho người dân thì sự cuồng tín ở đất nước đó sẽ ngày một gia tăng. Khoa học chỉ hữu dụng với tầng lớp tri thức hiện đại còn đối với những người ngoan đạo nó gần như vô nghĩa. Tôi không nói những người theo đạo là không có tri thức, tôi hiểu họ theo đạo cùng bố mẹ họ từ nhỏ mà cái gì ảnh hưởng tới thói quen lúc nhỏ thì rất khó sửa đổi rồi họ cũng sẽ truyền lại thứ gọi là đạo đó cho con cháu của họ như cách bố mẹ họ truyền cho họ. Đó là cách mà tôn giáo tồn tại đến tận bây giờ.

Hồi trước mình có xem 1 bộ phim tên là "The Curious Case of Benjamin Button" và vẫn nhớ có 1 cảnh tượng: vào một buổi sáng đẹp trời, nhân vật bà mẹ khi vừa mở cửa thì thấy 1 đứa bé sơ sinh nằm trước nhà mình. Điều đặc biệt là đứa trẻ tuy sơ sinh nhưng mang khuôn mặt của 1 cụ lão nhăn nheo, ncl nhìn rất đáng sợ. Lúc đó mình tưởng tượng nếu trong hoàn cảnh này sẽ phản ứng và làm thế nào? Sau đó thái độ của nhân vật người mẹ khiến m thấy r thích thú, bà ta chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói gì đó ý đây là điều Chúa ban tặng và bà sẽ đón nhận, rồi bà chăm sóc đứa bẻ đó bằng tất cả yêu thương. Cậu bé này mắc hội chứng lão hoá ngược tức là càng nhiều tuổi càng trẻ lại. Ko ai nghĩ cậu sẽ trở thành 1 chàng trai bình thường nếu đã nhìn vào diện mạo lúc còn bé, chỉ có bà mẹ vẫn làm tròn bổn phận của mình. Ncl ndung phim kcj đặc biệt lắm nhg sau này mỗi lần ai đó nói về việc theo đuổi một tôn giáo mình luôn hình dung đến cảnh tượng này, có nhiều thứ thật khó lí giải và lúc đó con ngta cần 1 niềm tin để đón nhận dễ dàng hơn, để vượt qua.

Khoa học để giải thích sự vật hiện tượng mà thu thập được bằng chứng, chứng cớ còn tôn giáo đi vào tinh thần, vào cảm xúc, làm thoả mãn nhu cầu về cảm xúc của từng cá nhân. Nhiều khi niềm tin lại là thứ dẫn lối cho ta đi hơn là khoa học (ví dụ theo đạo Phật khiến con người ăn chay, giảm bớt rác thải, biết ơn nhiều hơn...) tuy nhiên theo đạo mà giết người rồi đổ bê tông thì thảm hoạ lắm hiu hiu.

https://cdn.noron.vn/2022/06/22/574191156910829190-1655864743.jpg
Cặp ĐÔI huyền thoại hiếm hoi

Trong hàng ngàn chủ đề Hỏi-Đáp hiện có tại NORON, đối với một người lang bạt đủ lâu-song mới tham gia cộng đồng này, mình thấy đây là một GIỮA khoảng vài mươi câu hỏi gợi ý ngoạn mục.

Lướt kỹ qua hầu hết các phản hồi trước, mình tạm 'gom, trữ' một số ý thú vị (song, chắc chắn còn khấp khễnh, sơ sễnh) như ảnh đính kèm.

Và, với các bình luận từ nhiều góc độ này cũng như từ suy ngẫm riêng, xin ghi nhận thô thiển như sau:

• • • ↓↓↓

Tôn Giáo vốn là nguồn khơi gợi/dưỡng dục Niềm Tin, trong khi Nhận Thức chính là gốc rễ, là công cụ để thăng hoa Khoa Học.

Nhận Thức, Khoa Học ắt cực cần chứng lý, trong khi.. "đã chốt" vào thứ gì, thì Niềm Tin điềm nhiên không cần quay lại/ngang ngữa xét soi.

Thế nên, Liệu, 'chúng' buộc phải biệt ly hay tự nguyện đồng hành mới là.. «Đúng» ? 

.. Thực tế phô diễn ra sao, phóng xuất dạng gì-hầu như ai cũng chứng kiến thường hằng, bất chấp thuyết phục, cưỡng cầu, hù dụ..

Xét đến cùng, Chừng nào lòng người còn phát sinh Cảm Xúc khi đối diện với/chạm tay vào những phát hiện/khám phá đã được trải nghiệm/kiểm nghiệm, Chừng đó, Niềm Tin vẫn luôn còn đồng hành cùng Nhận Thức.

💮 «Nhận Thức» khiến con người vững bước; «Niềm Tin» giúp người ta an nhiên.

Mình mới đọc Thiên Thần và Ác Quỷ có trích đoạn này:
“Đức Chúa Khoa học này là thế nào? Chúa gì mà chỉ mang lại cho con
người sức mạnh, nhưng không ban cho nhân loại một quy tắc đạo đức về
cách thức sử dụng sức mạnh đó? Chúa nào mà đưa cho một đứa trẻ ngọn lửa
để chơi, nhưng lại không cảnh báo nó về những nguy hiểm của trò chơi đó?
Ngôn ngữ của khoa học không đề cập đến cái tốt và cái xấu. Những cuốn
sách giáo khoa về khoa học tự nhiên dạy người ta cách chế tạo bom nguyên
tử nhưng lại không có bất cứ chương nào bàn xem đặc tính của nó là tốt hay
xấu.”
Ta xin tuyên bố với giới khoa học rằng nhà thờ đã mệt mỏi rồi. Sau bao nhiêu nỗ lực để nhắc nhở về cái tốt và cái xấu, Giáo hội đã kiệt sức. Các nguồn lực của chúng ta đã cạn sau những chiến dịch để trở thành đối trọng cho những cố gắng của các người nhằm tạo ra những con chíp nhỏ hơn nữa, và những khoản lợi nhuận lớn hơn nữa. Chúng ta đã tự hỏi tại sao khoa học không thể tự kiềm chế bản thân nó, nhưng làm sao các người có thể làm được điều đó? Thế giới của các người tiến bộ nhanh đến nỗi nếu bất kỳ kẻ nào dừng lại để cân nhắc những hệ luỵ từ phát kiến của chính mình thì sẽ bị kẻ khác qua mặt ngay lập tức. Thế là các người cứ tiến về phía trước. Các người tạo ra những loại vũ khí giết người hàng loạt, để rồi chính Đức Thánh Cha
phải đi khắp thế giới để khuyên nhủ các nhà lãnh đạo cố gắng kiềm chế. Các người tạo ra các mầm sống trong ống nghiệm, để rồi nhà thờ lại phải nhắc các người về những tác động đạo đức của phát kiến ấy. Các người khuyến khích nhân loại liên lạc bằng điện thoại di động, máy tính, màn hình video, để rồi chỉ có nhà thờ mở rộng cửa và nhắc nhở các con chiên của mình hãy giao tiếp với nhau theo đúng cách mà đáng ra phải luôn luôn như thế. Các người thậm chí còn nhân danh y học để giết hại những mầm sống chưa chào đởi, để rồi Giáo hội lại phải chỉ ra tính nguỵ biện trong những luận cứ ấy.
Và các người cũng luôn cho rằng Giáo hội là dốt nát. Nhưng kẻ thực sự dốt nát là ai đây? Là người không thể định nghĩa được sấm chớp, hay là kẻ không biết kính trọng sức mạnh vĩ đại của hiện tượng ấy? Giáo hội luôn mở rộng lòng đối với các người, và với toàn nhân loại, thế nhưng chúng ta càng mở rộng lòng, thì các người càng đẩy chúng ta ra xa hơn nữa. Các người đòi hỏi phải có bằng chứng để chứng minh rằng có Chúa. Các người hãy dùng kính viễn vọng mà nhìn lên trời, chẳng thể thấy Chúa ở đó đâu!
- Lúc này, hai mắt Giáo chủ Thị thần đã nhoà lệ.
- Các người chất vấn là diện mạo của Chúa trông thế nào? Ta xin hỏi các người, câu hỏi đó xuất phát từ đâu? Câu trả lời chỉ có một mà thôi. Trong khoa học, các người không thấy Chúa đâu đúng không? Làm sao các người lại có thể không thấy Người cơ chứ! Các người tuyên bố rằng chỉ một thay đổi rất nhỏ của trọng lực hay trọng lượng một nguyên tử cũng có thể khiến cho toàn thể vũ trụ này biến thành một hoang mạc không sự sống, thay vì cả một thế giới vô cùng phong phú như chúng ta đang có hiện nay, chẳng lẽ các người không nhận ra rằng đó là nhờ bàn tay của Chúa sao? Như thế chẳng phải dễ dàng hơn nhiều so với cách giải thích rằng đó là một phần triệu xác suất may mắn hay sao? Chẳng lẽ tâm hồn các người đã trở nên cằn cỗi đến mức đặt trọn niềm tin vào một điều không thể xảy ra trên nguyên lý toán học thay vì tin vào một sức mạnh lớn lao hơn bản thân loài người?
“Bất kể các người có tin vào Chúa hay không,” Giáo chủ Thị thần hạ giọng từ tốn, “có một điều mà các người chắc chắn phải tin. Khi nhân loại từ bỏ niềm tin vào một thế lực lớn lao hơn bản thân chúng ta, thì chúng ta cũng đã từ bỏ ý thức tự chịu trách nhiệm"