[Thơ] Bỗng nhiên ta trẻ lại

  1. Sáng tác

pexels-photo-556665
Đôi khi những điều ta vẫn hằng mơ ước không như ta vẫn hay tưởng tượng. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, hãy sống cho hiện tại, cho tương lai. Đôi khi ta cần phải nhìn vào gương chiếu hậu nhưng muốn tiến về phía trước, ta phải nhìn về phía trước.



Rồi một mai bỗng nhiên ta trẻ lại

anh và em,

người yêu rồi đến vợ và chồng

chuyện tình yêu tưởng như đã chẳng còn được bao lâu

giờ lại như mới bắt đầu,

ta sẽ lại đi cùng nhau, phải không?


***


Anh sẽ lại đợi em nơi quán nước quen thuộc

sẽ đưa em đi trên chiếc xe ngày ấy

sẽ hát cho em nghe mỗi khi đêm về

thủ thỉ thù thì những lời nói yêu thương

sẽ luôn ở bên em những lúc em yếu mềm,

sau tất cả,

anh sẽ lại yêu em!


***


Còn em, sẽ tựa đầu vào vai anh để ngắm nhìn những vì sao

Anh biết không, tình yêu của em

như ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ,

như hoàng hôn của những buổi chiều thu,

như tia nắng mùa đông, dẫu ngắn ngủi yếu ớt

nhưng sẽ khiến anh ấm áp vô cùng

như cơn gió đầu mùa se se lạnh,

yêu anh như đoá hoa mùa hạ

và những chiếc lá mùa xuân,

có ai không biết là em yêu anh như vậy,

và dẫu thế nào, em vẫn sẽ yêu anh!


***


Rồi ngày mai khi ta đã trẻ lại

bầu trời vẫn xanh, bông hoa vẫn thơm ngát

nhưng chúng ta giờ đây đã khác

anh chạy theo giấc mơ

còn em mải mê sửa chữa những sai lầm

ta vẫn yêu nhau

nhưng chẳng còn thời gian cho nhau nữa

và thế là lạc mất nhau

một đời!


***


Tình yêu đã sai hay là thời gian đã đúng,

cả hai ta đều đã tự hỏi chính mình như vậy.

Em từng nghĩ, nếu như không trẻ lại

thì giờ đây em vẫn đang nấu cơm dưới bếp

anh vẫn đang đùa vui cùng các con trên nhà

ta kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện

cuộc sống luôn ngập tràn yêu thương

nhưng đã quá muộn mất rồi

Ôi! Giá như anh và em.

Giá như đừng trẻ lại!

Từ khóa: 

thơ

,

sáng tác