Thời sinh viên, bạn sợ nhất điều gì?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

tân sinh viên

,

sinh viên

,

sinh viên việt nam

,

hướng nghiệp

Vì chủ đề mà người hỏi đưa ra ở đây là Hướng nghiệp, nên mình sẽ trả lời theo chủ đề này. :D Thời sinh viên, có lẽ nỗi sợ của mình đó chính là chọn sai ngành. Hồi đó mình chọn Báo chí, vào năm nhất thì mặc dù vẫn chưa học được nhiều môn, chưa thực hành được gì nhiều, nhưng bạn lớp trưởng khi đó lại chia sẻ câu chuyện của chính bạn, rằng bạn đang học Báo chí đây là vì bạn đã nhận ra mình chọn sai ngành khi đang học Bách khoa - Công nghệ sinh học. Khi bước vào năm nhất bách khoa, bạn đã nhận ra ngay điều đó, và đã sửa đổi ngay lập tức, bỏ bách khoa thi lại báo chí. Rất may mắn bạn đã thành công luôn. Nghe xong câu chuyện của bạn, mình thấy lo ra, sợ rằng mình không hợp với Báo chí. Vì báo chí trong suy nghĩ của mình khi đó mặc định là chỉ ra làm báo, tức phóng viên chạy tin tức các kiểu. Mà mình vốn là một đứa nhút nhát, sợ đám đông, ít nói,... sợ không thể nào trở thành nhà báo được. Rồi thì mình đã... không chọn thay đổi như bạn lớp trưởng kia, mà cứ mang theo cái nỗi sợ ấy trong suốt 4 năm học đại học, kết quả là khi ra đời, mình đúng là đã không trở thành 1 nhà báo, như mình tưởng tượng và mong muốn. Mình chỉ là làm những công việc thiên về viết lách, nội dung,... cho đúng cái khối mà mình đã chọn là Khối C :))


Trả lời
Vì chủ đề mà người hỏi đưa ra ở đây là Hướng nghiệp, nên mình sẽ trả lời theo chủ đề này. :D Thời sinh viên, có lẽ nỗi sợ của mình đó chính là chọn sai ngành. Hồi đó mình chọn Báo chí, vào năm nhất thì mặc dù vẫn chưa học được nhiều môn, chưa thực hành được gì nhiều, nhưng bạn lớp trưởng khi đó lại chia sẻ câu chuyện của chính bạn, rằng bạn đang học Báo chí đây là vì bạn đã nhận ra mình chọn sai ngành khi đang học Bách khoa - Công nghệ sinh học. Khi bước vào năm nhất bách khoa, bạn đã nhận ra ngay điều đó, và đã sửa đổi ngay lập tức, bỏ bách khoa thi lại báo chí. Rất may mắn bạn đã thành công luôn. Nghe xong câu chuyện của bạn, mình thấy lo ra, sợ rằng mình không hợp với Báo chí. Vì báo chí trong suy nghĩ của mình khi đó mặc định là chỉ ra làm báo, tức phóng viên chạy tin tức các kiểu. Mà mình vốn là một đứa nhút nhát, sợ đám đông, ít nói,... sợ không thể nào trở thành nhà báo được. Rồi thì mình đã... không chọn thay đổi như bạn lớp trưởng kia, mà cứ mang theo cái nỗi sợ ấy trong suốt 4 năm học đại học, kết quả là khi ra đời, mình đúng là đã không trở thành 1 nhà báo, như mình tưởng tượng và mong muốn. Mình chỉ là làm những công việc thiên về viết lách, nội dung,... cho đúng cái khối mà mình đã chọn là Khối C :))


Sợ nhất là phải tham gia các buổi tiệc của họ hàng.

Hồi sinh viên như bao người, cái nghèo nó gắn bó với tôi như shit với ass của 1 ông bị táo bón, nhất là hồi năm nhất chưa đi làm thêm ở đâu. Ông bà ngoại tôi ngày ấy còn ở Hà Nội vẫn trong độ làm ăn được, ông tôi làm cai thầu xây dựng nên hay tham gia các buổi tiệc với các công ty, các gia đình trong ngành, trong khu phố. Các buổi tiệc họ thường tổ chức ở các khách sạn lớn và sang trọng. Những lần đó ông lại gọi tôi đến tham gia. Kỳ thật tôi không có hứng thú vì thứ nhất tôi không có kế hoạch theo ngành này nên đến đỏ tôi kiểu như thằng mù chữ vô lớp đại học ngồi, thứ 2 là không thích cái không khí quá xô bồ và trang trọng, cuối cùng là thấy bản thân thua xa những người ở đó. Nhưng chối không được thì lại phải đến, các buổi đi thì khá là nhạt nhẽo và xáo rỗng, mãi sau hội ông hay tổ chức ở khách sạn nhà con đệ tử tôi mới gọi là có chút tinh thần đi vì có đứa ngồi mấy tiếng nhâm nhi trà sen, nói chuyện sử Tàu với mình....

Ngày xưa mình ở ktx đám bạn cùng phòng hay đóng cửa lùa chuột đập chuột trong phòng. Mỗi lần như vậy mình leo lên giường ngồi và nhìn sự hỗn loạn bên dưới :(((

1, SỢ THI

Thi cử đúng là nỗi ám ảnh của nhiều bạn nhưng đây lại là một giai đoạn bắt buộc, không thể thiếu ở giảng đường. Mỗi lần sắp đến ngày thi là lại cảm thấy stress, nhiều lúc không biết học bắt đầu từ đâu.

2, SỢ RỚT MÔN, NỢ MÔN

Chắc hẳn nhiều bạn sinh viên năm nhất đã nghe nhiều câu chuyện về việc lên ĐH, rớt môn, nợ môn phải thi lại học lại. Thế nên mà nhiều bạn chỉ ước rằng ra trường đúng hạn, không bị nợ môn, học lại. Việc học lại vừa tốn tiền bạc vừa tốn thời gian và có thể sẽ trở thành vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ kết thúc.

3, SỢ BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC, ĐUỔI HỌC

Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ. Nếu không thể thành niềm tự hào của bố mẹ được, ít nhất đừng khiến họ lao tâm khổ tứ nữa.

4, SỢ HỌC RỒI MỚI CẢM THẤY HỐI HẬN

Nỗi lo sợ này có thể bắt nguồn từ việc bạn lựa chọn sai ngành nghề, sai trường. Do trượt các nguyện vọng đầu bạn theo học nguyện vọng sau nhưng đó chưa thực sự là ngành yêu thích của bạn nên khi vào giảng đường rồi, trải qua năm đầu rồi bạn mới cảm thấy chán nản và hối hận. Ngoài ra cũng có thể bạn lựa chọn được ngành học yêu thích nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ ban đầu đến khi trải qua 2,3 năm học mới cảm thấy nó không phù hợp với mình. Chắc hẳn rất nhiều bạn tân sinh viên có lo lắng về chuyện này.

5, SỢ ĐIỂM DANH

Nỗi sợ này đặc biệt dành cho mấy người hay cúp học, trốn tiết, đi muộn hoặc mấy người không may mắn (hôm đi học thì không điểm danh, bất chợt nghỉ là điểm danh). Vì thế, nhớ đi học đầy đủ nhé.

6, SỢ HẾT TIỀN

Một nỗi lo sợ dai dẳng từ năm nhất đến năm cuối của sinh viên đó chính là hết tiền. Không nhất định phải là cuối tháng, chỉ cần nhỡ may có vài thứ tiền phát sinh như tiền photo, mua sách, hết gas, hỏng máy tính, điện thoại... là y như rằng cuộc sống đi vào ngõ cụt. Vì thế mà chắc hẳn nhiều sinh viên đã quen với thùng mì tôm rồi.

7, SỢ HỌC PHÍ

Học phí là nỗi sợ của tất cả các sinh viên. Dù nhiều hay ít thì cứ mỗi kỳ đến đóng học phí, gọi điện về nhà xin tiền mà lòng đau như cắt, mở miện khó ơi là khó. Càng buồn hơn khi gọi điện về nhà, bố mẹ kêu ở nhà cực lắm, công việc không suôn sẻ...

8, SỢ MẤT BẠN BÈ

Lên ĐH mấy người bạn thời cấp 3 không biết còn lại được những ai. Thỉnh thoảng muốn inbox, gọi điện cho chúng nó rủ đi cafe, đi tâm sự mà cũng khó. Thế rồi năm tháng qua đi, tình bạn ấy cũng chẳng còn.

9, SỢ TIẾNG ANH

Áp lực học Tiếng Anh để ra trường chắc hẳn sẽ rất đáng sợ với các bạn theo khối A,B,C. Nhưng Tiếng Anh giờ cũng là ngôn ngữ quá phổ biến rồi, không học cũng phải học thôi.

10, SỢ CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG

Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Tâm lí, Xác suất thống kê... nghe thôi cũng khiến nhiều sinh viên hãi hùng. Chắc hăn không ít bạn từng thắc mắc "học cái này để làm gì"... nhưng đây lại là những môn bắt buộc, nếu muốn ra trường thì phải học.

Kỳ thực thời sinh viên chẳng sợ gì nhiều. Tiền thì cũng thiếu nhưng o đến nỗi, học thì cũng chẳng sợ mấy. Nhưng có 1 thứ cực kỳ sợ, đó là lịch học. Ngày trước mình ở ĐN về Hội An chỉ khoảng 30km nhưng phải đi xe bus. Mà cuối tuần còn mua đồ về nhà giúp gia đình nữa. Học thì học kiểu học phần chứ ko phải tín chỉ nên ko đc chọn lịch học.
Và lịch học của lớp mình như sau: 3 tiết đầu sáng thứ 2 (7-8 học kỳ đầu đều như vậy). Cuối tuần thì học 2 tiết cuối chiều thứ 7, có 3 kỳ học thể dục cũng tiết cuối thứ 7 ở tít bên trường kinh tế. Học xong còn phải lo chạy về đi mua đồ rồi chạy về chỗ trọ lấy đồ, rồi ra bắt xe bus. 6h là chuyến cuối xuất phát thì khoảng 6 rưỡi là đến chỗ mình đón xe. Có nghĩa là chỉ có 1h để xử lý, ko là ở lại. Có tuần còn đúng trong túi 15k tiền vé xe bus, mà 6h40 rồi chưa thấy xe. Lỡ chuyến là xác định nhịn ăn tối cho đến sáng mai. May mà hôm đó xe bus trễ chuyến
😂😂.
Do vậy mà đến giờ ngẫm lại vẫn còn thấy sợ. Và ấm ức nữa chứ. Thằng bạn thân thì có học kỳ chiều t3 nó mới có tiết, và chưa có kỳ nào nó học chiều t7. Tức bắt chống nạnh ấy chứ
Sợ cô đơn 

Sợ cái nghèo, cái túng. Sợ ba mẹ lo lắng. Sợ bản thân bất tài.

Sợ bị học lại. ui cảm giác đi học lại 1 mình sao nó cô đơn quá vậy, tiền mất tật mang :)

Đăng ký tín chỉ mỗi kỳ học đến :))
Khóa mình là một trong những khóa thử nghiệm chuột bạch cho đăng ký tín chỉ. Lúc này hệ thống tệ, hạ tầng server quá tải khiến sinh viên đến thời điểm đăng ký thì thức đêm thức hôm canh đăng ký để có thể đủ môn mà học hoặc chọn được thời khóa biểu, nó là một canh bạc thật sự, load vào được màn hình đăng ký ko dám F5, vì ra một cái thì không có cơ hội vào.
Đăng ký online ở nhà quá tải, ko được thì nhà trường mở đăng ký ở phòng máy tại trường. Lại một cuộc chiến xếp hàng, chen chúc để có slot, mình nhớ có sinh viên bị ngất tại chỗ vì chen chúc để đăng ký :))
Sợ nhất là đóng tiền học đầu năm nhưng đến lúc gần thi lại nhận được giấy báo chưa thanh toán học phí