Tiểu thuyết Cẩm tú cầu chương 3

  1. Sách

  2. Sáng tác

Chương 3 : Giấc mơ về loài hoa bí ẩn

Khách sạn đó tên là Hoàng Xuân, bảng hiệu to đùng sáng nhấp nháy đặt tên nóc, sơn màu vàng, nằm bên đường Trần Hưng Đạo. Có đến tám tầng, gần bốn mươi phòng. Bước vào cửa đã nghe mùi hương thơm nhè nhẹ kích thích khướu giác con người. Gã Nhân và mấy cô tình một đêm kia thích đến đây cũng vì thế.

Khách sạn này ngoài có cô lễ tân nhỏ nhắn xinh đẹp, da trắng, đôi mắt tỏ ra sự ngây thơ thì còn có một lão quản lí tên Hoàng tầm ba mươi tuổi mập sệ như heo sắp đẻ, râu ria mọc lởm chởm trông như tụi con trai mới lớn. Tính cách lão này thì rất thương người và rất quý trọng người khác, đặc biệt là người có tiền. Nên gã Nhân tới đây dẫn theo ba cô gái bước vào trước. Còn Minh Anh được Khánh quàng tay ôm người dẫn theo đằng sau.

Thấy khách quen. Con bé lễ tân định lấy phòng thì Nhân nói trực tiếp luôn là :

- Em lấy hai phòng cho anh nhé ! Anh có bạn.

Vừa lúc con bé thấy Khánh và Minh Anh bước vào. Nó hiểu ý ra ngay. Vừa lấy số phòng đưa cho Nhân và Khánh con bé lễ tân nhận ra ngay Minh Anh là người mới. cô ta chưa gặp lần nào trông cậu ta cũng sáng sủa, ăn mặc không đến nỗi nào rồi nghĩ thầm :” Loại nào cũng thế cả thôi ! Đều là một lũ rồi cũng đến lúc phải bị làm thịt !”.

Con ả Khánh rõ là không phải dạng vừa, từ lúc nhậu Minh Anh say ngất lên ngất xuống cô ta hỏi Nhân là :” Nó có người yêu chưa đấy anh Nhân ?”. Nhân trả lời kèm theo nụ cười ranh mãnh:” Em tính thịt nó sao ? Chia tay rồi. Nó vẫn còn trinh trắng đó nha !”. Ả Khánh cười mãn nguyện :” Vậy anh để em đưa hắn vào sự sung sướng nhất cuộc đời nha !”. Nhân đáp :” Chuyện đó anh không quản.” Khánh thích thú với đêm nay. Cái đêm mà cô sẽ viết thêm một cái tên, danh tính của một người con trai khác vào danh sách những kẻ mà cô từng phá trinh, coi như một chiếm lợi phẩm. Giống như mười hai năm trước cô từng bị một thằng đàn ông hứa hẹn để lấy cái ngàn vàng quý giá cuộc đời cô. Xong xuôi thằng đàn ông đó biến mất không dấu vết. Để cô lại với thau nước mắt cùng sự đau khổ mà không ai hiểu thấu. Cô muốn trả lại sự đau khổ đó lại cho hằng chục thậm chí hằng trăm đứa con trai khác. Cô rất háo hức.

Đây là một thành phố vào loại phát triển kinh tế xã hội bậc nhất Việt Nam vào những năm hai ngàn mười hai. Thành phố này đêm về yên tĩnh nhưng vẫn có nhiều người hoạt động. Khác xa so với nông thôn với một màn đêm yên tĩnh, trời đầy sao sáng. Cái ánh nắng của bình minh ló lên dập tắt cùng lúc hàng ngàn cây đèn ngoài đường. Và nếu ở nông thôn thì tiếng gà gáy, tiếng chim kêu hót mỗi sớm thì đây là tiếng xe tiếng ồn ào hỗn loạn từ dưới mặt đường của hàng ngàn người mỗi sáng đi làm.

Trong căn phòng của Nhân một mớ hỗn độn cùng sự trần truồng của ba cô gái. Rõ ràng là đêm qua Nhân đã có cuộc chiến đấu sự sung sướng thật sự hoặc là ba cô gái đã phải ra sức chống đỡ một đại vương có uy quyền. Vì thế mà sáng nay bốn người họ mất sức, mệt lử nằm chổng trơ trong phòng. Chẳng thèm nhìn ngó gì về cuộc sống đang diễn ra.

Ả Khánh thì nghĩ sẽ có một đêm tuyệt vời như mong đợi của ả. Nhưng cô không biết rằng Minh Anh càng uống nhiều rượu càng lúc cái bụng của nó càng nôn nao và như muốn có biểu tình phản bối cách hành hạ cơ thể này. Bước chân đầu tiên của Minh Anh vào phòng, chịu không nổi sự nôn nao của rượu thấm vào từng lớp dạ dày lâng lâng trong da thịt. Nó ói nôn mửa hết tất cả trong bụng ra ngoài. Một bãi bầy nhầy kèm mùi kinh tởm hơn cả mùi nước cống bay ra ngoài. Khánh bỗng bị động bất ngờ. Bãi nôn dính cả người cô gớm giếc. Minh Anh nằm lăn sát bên tường. Nó thở dốc, cảm thấy ai đó đã rút hết thể lực, không còn tí năng lượng. Chân tay mềm nhũn. Còn cô ả Khánh chạy ngay vào nhà vệ sinh. Xối nước rửa sạch cơ thể.

Đến nỗi sáng ngày hôm sau trong khi Minh Anh cơn say vẫn chưa dứt thì Khánh đã dậy vội vàng. Cô ta nghĩ thầm :” Đồ bẩn thỉu. Con chuột cống.”. Chỉ tới lúc Nhân đưa cô nàng một xập tiền, giọng dịu dàng :” Lần đầu nó đấy ! Thông cảm đi nào. Lần sau anh bù cho em”. Có thể Khánh mới không để bụng và quan hệ giữa họ bình thường không có chút sứt mẻ gì. Đáng lí ra Nhân chẳng cần làm vậy dù sao thì đó cũng chỉ là mấy con gái điếm thích gọi đến lúc nào chẳng được nhưng Nhân không thích cách làm vậy nên mới chi tiền thêm. Rõ rằng hắn là một gã trải đời, hành xử đẹp.

Gã vào phòng. Lắc cơ thể thằng Minh Anh nói là:

- Dậy đi! Sáng rồi đấy chú có đi nổi không ?

Xem chừng thằng Minh Anh còn say lắm nên giọng lè nhè :

- Thôi anh đi đi….

- Tao về trước đấy. Có gì thì gọi tao.

Mặc dù là c******i thâu đêm, tay này vẫn không quên nhiệm vụ cơ bản là hắn có một quán rượu vì thế không thể bỏ đi được. Lúc hắn trở về thì đã có khách quen chờ hắn sẵn. Phần vì hôm nay là thứ hai. Thường thường người ta sẽ đi làm. Còn đây mấy tay học sinh cá biệt, lên lớp bữa đực bữa cái. Học cách làm người lớn, không quên dẫn theo vài cô bạn gái nhỏ xinh xắn, tỏ vẻ đáng yêu. Phần vì hắn cũng cần vận động cơ bắp. Và lí do với thứ nhất hắn quên việc kia.

Tiếng nhạc rầm rì theo lối remix vang lên. Trong quán. Người ta thấy rõ ràng mấy tên học sinh đang cố học theo cách uống rượu. Có vẻ mùi rượu nặng và cay làm chúng nó ho sặc sụa. Mấy đứa con gái thì lại cười nhau vì cái hành động ấy.

Ở bên ngoài lướt qua một khu phố người ta thấy mấy quán café hàng cóc ven hè mở nhạc cao bồi viễn tây . Mấy tay già tầm u60 đang ngồi đọc báo hoặc cãi nhau im ỏi trận đấu giữa mu và liverpool tối qua hoặc đang nhẩm số đề theo giấc mơ tối qua hoặc đánh cờ tướng như sắp đánh nhau. Người đi xe máy, đi xe đạp, đi bộ qua con hẻm đó ra ngoài ngã tư lớn mặc kệ họ.

- Ông biết cái đếch gì hả ?

- MU hết thời rồi. Liverpool mới là số 1 nhé.

- Ăn xe.

- Chiếu tướng.

- Đi lại.

- Đi cái gì mà đi. Ông thua. Không nói nhiều.

Có tiếng nói lẩm nhẩm trong miệng một lão già từng làm thợ xây nhẩm tính toán :

- Thấy con nhện đánh 38 vòng lại 83.

Chiều đó lão hụt. Nhưng đầu lão thì nhớ lại là tối qua lão bắt hụt con nhện vì thế sang ngày hôm sau và thêm một hôm nữa đánh cứ đánh 38 và 83 nhưng đề cứ về 39 và 82 thôi nên lão cay lắm.

Biển hiệu khách sạn Hoàng Xuân vẫn chạy đèn led. Trong phòng thì Minh Anh nằm trên giường đau hết bả vai, tấm lưng. Dường như cậu nằm quá lâu đến nỗi chiều tối, đường lên đèn sáng rực. Cậu mới mở mắt. Vực cơ thể ể oải xuống giường bước vào nhà tắm. Mở vòi nước hắt nước lên mặt cho bớt mê man. Cậu nhìn khuôn mặt trong gương lấm tấm giọt nước tự hỏi :” Đây có phải là mình không ? Thật sự mình muốn điều gì? Mình là ai ?”. Rồi cậu tắm trong dòng nước lành lạnh đủ để làm cậu tỉnh ra. Đến chừng tám giờ tối cậu mở thang máy bước ra tới quầy lễ tân để trả phòng thì biết là gã Nhân đã thanh toán. Minh Anh không về nhà cũng chẳng qua quán rượu tìm gã Nhân mà cậu đi ra một quán nhỏ trong khu phố mà có mấy lão già đang ngồi nói những chuyện kinh tế lẫn xã hội thậm chí đôi khi còn bàn cả chính trị nghe rất hài hước và mang tính suy đoán cá nhân.

Vào một quán nước nhỏ. Dường như chủ quán rất quen cậu nói :

- Cháu uống café hay gì ?

Minh Anh trả lời :

- Thôi chú làm cho cháu ly cam vắt. Cháu say quá.

“Cảm giác say xỉu thật tệ. Không thoải mái chút nào. Không làm tâm trạng mình bớt. Uống nhiêu nôn tháo hết . May mà có người dọn giúp. Về nhà mẹ thấy thế không chửi mới lạ”. Minh Anh ngồi suy nghĩ một mình. Ánh mắt nó đăm chiêu muốn nhớ lại chuyện gì đó xảy ra đêm qua. Nó châm điếu thuốc lá phì phèo nhằm tập trung bộ não. Sắp xếp lại những hình ảnh trong mơ. Minh Anh nhớ ra là nó đã mơ. Giấc mơ đặc biệt làm nó không muốn tỉnh lại chỉ vì cơn nôn bất chợp ập đến.

“ Chính đôi chân mình bước đi trong vùng đất ngào ngạt hương thơm. Một vườn hoa màu tím, màu lam, màu hồng. Có nhiều cánh nhỏ co cụm thành chùm như quả cầu. Mình ngạc nhiên chưa hề nhìn thấy và không biết tên. Giữa khu vườn có một lối đi nho nhỏ làm bằng cỏ. Xung quanh ong bướm đang đậu trên những bóp hoa ấy hoặc đi thành đàn. Ở xa trông thấy một hồ nước có rất nhiều hoa sen nở rộ. Sau màn sương mù mờ ảo có núi non bí hiểm. Tiếng thác nước chảy ầm ầm từ xa vang lại. Mình chỉ còn bước tiếp đi. Bản tinh muốn khám phá khiến tâm thức càng đi xa hơn. Cho đến hết vườn hoa ấy, chạm mặt nước. Trong màn sương mù thoang thoảng mùi thơm dịu ngọt mình thấy một cô gái đứng trên con thuyền nhỏ. Người đẹp duyên dáng tựa như phim thần tiên. Cô ta mỉm cười vẻ đẹp tăng gấp bội. Bỗng nhiên cất tiếng nói :” Nếu chàng đã đến đây. Đừng ngần ngại hãy đi theo thiếp.”. Mặc dù còn lưỡng lự vì tính cẩn thận nhưng bản năng đã thôi thúc mình đi theo vẻ đẹp của con người lạ lẫm kia. Đứng cạnh người ta mình thấy thân quen lạ lùng. Cảm giác mông lung không nói thành tiếng. Chỉ đi đến giữa hồ cô ấy cầm tay nói là :” Tên thiếp là Dương tử. Chàng có biết hoa kia không ?”. “Tôi chịu thôi.”.” Chúng tên là hoa dương tử.” Màn sương càng lúc dày đặc. “Chúng tượng trưng cho sự chân thành, cảm xúc mãnh liệt nhất. Theo số phận đã sắp đặt em sẽ làm vợ anh.”. “ Cái gì ? Tôi ư….”.” Em sắp phải đi rồi…”. Tôi vội nắm lấy tay cô ta :” Đi đâu ? Sao lại thế?”.” Đáng ra em không nên nói ra…”. Màn sương khói bao lấy cơ thể của cô ấy. Đến lúc tỉnh táo hẳn ra. Chẳng còn nhìn thấy gì. Ngoại trừ con thuyền giữa hồ nước. Mọi thứ xung quanh biến mất không còn dấu vết. Không gian trắng xoá chuyển sang một màu đen huyền bí.”

Ly nước cam được đặt xuống bàn. Ông chủ nhìn Minh Anh hút điếu thuốc như một người lớn nhìn đứa trẻ.

- Có chuyện gì mày buồn như mất sổ gạo thế ?

- Cháu ạ ! Cháu hơi mệt tý thôi. Chẳng có gì đâu chú.

- Ăn cơm chưa ! Ăn cùng tao. Bà xã đi đâu lâu quá trời đất.

- Thôi chú mời cơm trước. Lát cháu ăn sau.

- Sau xiếc cái gì. Nhìn mày tao biết cả ngày mày chưa lết ra quán bà ba. Cả ngày nay bà bán ế mặt buồn thiu à. Đi vào , vào ăn với tao cho vui. Cơm canh đạm bạc thôi. Đừng có mà từ chối. Vào đi.

Ông chủ quán giục nó một cách thành tâm. Cầm cánh tay nó lôi vào nhiệt tình. Nó không thể tìm lí do chính đáng nào nhằm từ chối bữa cơm tình cảm của ông chủ.

Khi hai người đang giang dở bữa cơm, tivi đang đưa tin thời sự tuần qua. Bà sáu vợ ông chủ quan bỗng nhiên trở về. Khi bà bỏ dép đặt chân bước vào nhà vang ra tiếng bước chân nghe kêu ọp ẹp dưới nền đã phản bội cơ thể bà. Bà béo mập một cách không có kế hoạch. Người chưa thấy nhưng tiếng nói thì leo lẻo đến tai ông Hai :

- Bà Lê nay điệu ghê. Mua đồ toàn thứ mới không à. Lại còn chơi cả hoa nữa.

Ông Hai vì chờ bà lâu nên nói bực bội :

- Đi lắm ngày quen chân. Bà biết mấy giờ rồi không ?

- Kệ tôi. Ông ăn thì ăn đi. Mà thằng Anh ở đây sao ? Mẹ mày đang nhắc mày ở nhà.

Minh Anh hỏi :

- Mẹ cháu nói gì ạ ?

- Ủa mà mày cả ngày nay ở đây sao ?

Ông Hai tiếp lời :

- Bà nói lung tung gì thế. Nó mới qua đây.

Minh Anh nói :

- Mẹ cháu mua gì thế bà Sáu ?

Bà Sáu đáp :

- Gì chứ tao thấy tủ đồ tùm lum. Hoa gì gì lạ hoắc à… à đâu ở trên Đà Lạt bả mang về trồng làm cảnh…cẩm tú cầu. Mà mày lát có về không ? Đi cả đêm hả ?

- Cháu biết rồi. Xíu cháu về mà.

Tiếng nói mc dẫn chương trình thời sự vẫn vang lên. Trong đầu Minh Anh suy nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.

Từ khóa: 

truyện

,

sách

,

sáng tác

Haha tới rồi đây :))

Trả lời

Haha tới rồi đây :))

Có mấy đoạn ảo tung chảo thiệt

Bao giờ có chap tiếp theo bạn ơi😍