Vận mệnh hiển nhiên của người mỹ da trắng và vận mệnh vô định của người mỹ da đỏ bản địa!

  1. Lịch sử

Sự kiện Phát hiện ra châu Mỹ là sự kiện lịch sử được đánh dấu bằng thời điểm đoàn thám hiểm do Cristoforo Colombo dẫn đầu đã đặt chân đến châu Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Theo lệnh của vua Fernando và nữ vương Isabel xứ Castilla và Aragón, đoàn thám hiểm đã xuất phát từ cảng Palos xứ Andalucía 2 tháng 9 ngày trước đó. Sau khi vượt qua biển Đại Tây Dương, đoàn thám hiểm đã đặt chân đến một hòn đảo của lục địa châu Mỹ, đảo Guanahani thuộc quần đảo Bahamas, nhưng lại nhầm tưởng là Ấn Độ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, là sự tiếp xúc giữa hai thế giới vốn phát triển tách biệt nhau kể từ buổi bình minh của loài người.

Nhiều năm sau các chuyến đi của Colombo, người châu Âu bắt đầu nhận ra rằng nơi này không nối liền với mảnh đất của họ; và không giống như trường hợp của Ấn Độ, đây là một lục địa hoàn toàn khác. Do đó, kể từ năm 1507, người ta đã gọi tên lục địa này là America. Trong những thế kỷ tiếp sau đó, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Vương Quốc Anh, Pháp, cũng như các cường quốc châu Âu khác, đã ra sức cạnh tranh để khám phá, chinh phục và thực dân hóa châu Mỹ.

hình ảnh

từ đó các quốc gia ở châu âu chia nhau lãnh thổ của châu mỹ rộng lớn và hoang sơ, và từ đó xuất hiện một từ mà chúng ta gọi là "Định mệnh hiển nhiên" được phát minh ra để diệt chủng để xâm lược và để lấy làm một lý do công chính cho việc mở mang lãnh thổ.

vậy định mệnh hiển nhiên là gì? và tại sao nó lại quan trọng trong thời đại ngày nay? là một niềm tin rằng Hoa Kỳ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ duyên hải Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Khái niệm này cũng được sử dụng để hô hào và biện hộ cho việc thu phục các lãnh thổ khác. Những người cổ vũ cho khái niệm "Vận mệnh hiển nhiên" tin rằng mở rộng lãnh thổ không chỉ tốt đẹp mà còn là "hiển nhiên" và là "vận mệnh". Ban đầu, "Manifest Destiny" là một câu có tính cách thời thế chính trị trong thế kỷ 19 nhưng dần dần nó trở thành thuật ngữ chuẩn lịch sử, thường được dùng như đồng nghĩa với việc mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ khắp lục địa Bắc Mỹ.

Thuật ngữ này đầu tiên được các đảng viên Đảng Dân chủ Jackson sử dụng lần đầu vào thập niên 1840 để cổ vũ việc sáp nhập nhiều vùng đất mà ngày nay là miền Tây Hoa Kỳ (Lãnh thổ Oregon, Cộng hòa Texas, và Nhượng địa Mexico). Nó được làm sống lại vào thập niên 1890, lần này là do những người ủng hộ Đảng Cộng hòa dùng như lời bào chữa cho việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ bên ngoài Bắc Mỹ. Thuật ngữ này không được những nhà làm chính sách của Hoa Kỳ sử dụng trong đầu thế kỷ 20 nhưng một số nhà bình luận tin rằng một số khía cạnh của Vận mệnh hiển nhiên, đặc biệt là niềm tin về một sứ mệnh của người Mỹ là làm thăng tiến và bảo vệ nền dân chủ khắp thế giới, tiếp tục có một ảnh hưởng đến ý thức hệ chính trị của người Mỹ.

Vận mệnh hiển nhiên luôn là một khái niệm tổng quát hơn là một chính sách đặc biệt. Thuật ngữ này kết hợp niềm tin của Chủ nghĩa bành trướng với những ý tưởng thông thường khác của thời đại đó, bao gồm Chủ nghĩa cá biệt Mỹ, Chủ nghĩa quốc gia hảo huyền, và một niềm tin về tính siêu diệt tự nhiên của cái gọi là chủng tộc "Anglo-Saxon"

vậy vận mệnh của người da đỏ bản địa thì sao? tôi xin đặt tên cho điều đó là vận mệnh vô định bởi Vận mệnh hiển nhiên có những hậu quả nghiêm trọng đối với người bản thổ Mỹ vì sự mở rộng lục địa thường có nghĩa là chiếm đất của người bản thổ Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục chính sách của người châu Âu công nhận rất giới hạn quyền sở hữu đất đai của các dân tộc bản xứ. Trong một chính sách được đề xướng phần nhiều bởi Henry Knox, Bộ trưởng Chiến tranh trong chính phủ tại Washington, D.C., chính phủ Hoa Kỳ tìm cách mở rộng lãnh thổ về phía tây bằng việc mua chính thức đất đai của người bản thổ qua các hiệp ước.

Người bản thổ Mỹ được khuyến khích bán đất đai rộng lớn của bộ lạc mình và trở nên "văn minh hoá". Điều này có nghĩa là người bản thổ Mỹ từ bỏ săn bắn và trở thành nông gia. Về mặt xã hội, họ được tổ chức theo các đơn vị gia đình hơn là các nhóm bộ lạc. Thế là Hoa Kỳ thu phục đất đai bằng hiệp ước với các dân tộc bản thổ, thường dưới các tình huống hoàn cảnh thiếu sự tự nguyện và ưng thuận của những người bản thổ đặt bút ký vào các hiệp ước. Những người cổ vũ cho các chương trình văn minh hóa tin rằng tiến trình định cư các bộ lạc bản thổ sẽ giảm thiểu lớn lao số lượng đất đai mà người bản thổ Mỹ cần, tạo thêm đất đai sẵn có cho người Mỹ da trắng lập nghiệp. Thomas Jefferson tin rằng trong khi người bản thổ Mỹ về trí tuệ cũng ngang hàng với người da trắng, họ phải sống như người da trắng hoặc bằng không thì sẽ bị người da trắng đẩy sang một bên.

Niềm tin của Jefferson có căn nguyên từ thuyết khai sáng rằng người da trắng và người bản thổ Mỹ sẽ hợp lại để tạo lập một quốc gia đơn độc, đã không tồn tại lâu dài trong cuộc đời của ông. Ông bắt đầu tin rằng người bản thổ nên di cư về bên kia Sông Mississippi và duy trì một xã hội riêng biệt, một ý tưởng đã được thực hiện bằng vụ mua vùng đất Louisiana năm 1803. Trong thời đại Vận mệnh hiển nhiên, ý tưởng này được biết đến như là "Sự di dời người bản thổ Mỹ" đã thắng thế. Mặc dù một số người ủng hộ việc di dời vì lý do nhân đạo đã tin rằng người bản thổ Mỹ tốt hơn là nên sống xa người da trắng nhưng có con số ngày thêm gia tăng những người Mỹ xem người bản thổ không hơn "dân man rợ" đang đứng cản đường bành trướng của người Mỹ. Trong bài viết nghiên cứu có uy tín "Race and Manifest Destiny", Sử gia Reginald Horsman cho rằng thuật hùng biện mang tính phân biệt chủng tộc gia tăng trong thời đại Vận mệnh hiển nhiên.

Người Mỹ càng ngày càng tin rằng người bản thổ Mỹ sẽ biến mất dần khi Hoa Kỳ mở rộng lãnh thổ.

và tiếp nối cho cái niềm tin này thì cuộc diệt chủng lớn nhất trong lịch sử loài người bằng nhiều cách khác nhau được được người Anglo-Saxon thực hiện đối với người da đỏ bản địa, ước tính rằng đã có hơn 200 triệu người da đỏ đã chết trong cuộc diệt chủng đẫm máu này! 200 triệu người trong suốt 400 trăm năm từ khi người Anglo-Saxon đầu tiên bước chân đến châu mỹ.

như vậy đi kèm với "Vận Mệnh Hiển Nhiên" của người Anglo-Saxon thì trái ngược với nó là "Vận Mệnh Vô Định" của người da đỏ bản địa nay đây mai đó, phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của người Anglo-Saxon :) nếu người Anglo-Saxon muốn thì những người da đỏ còn lại hoàn toàn có thể bị tiêu diệt đến cá thể người cuối cùng của chủng da đỏ bản địa. vì vậy vận mệnh của họ nên được gọi là vận mệnh vô định không nằm trong tay của họ và nằm trong tay kẻ thù diệt chủng của họ. người Anglo-Saxon.

vậy điều này có ảnh hưởng gì tới thời điểm hiện tại hay không? nếu ai nói không thì kẻ đó ắt hẳn học rất dốt môn lịch sử ở trường. trong suốt gần mấy mươi năm sau thế chiến thứ 2 thì người mỹ đã bắt đầu hơn 1 chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ với hàng chục quốc gia như:

  • Chiến tranh triều tiên
  • Chiến tranh nội chiến lào
  • Chiến tranh việt nam (1955–1975)
  • Cuộc xâm lược của Vịnh lợn (1965–1983)
  • Cuộc nổi dậy Simba , Chiến dịch Dragon Rouge (1966–1969)
  • Nội chiến Dominica (1965–1966)
  • Nổi dậy ở Bolivia (1966–1967)
  • Nội chiến Campuchia (1967–1975)
  • Chiến tranh ở Nam Zaire (1978)
  • Xâm lược Grenada
  • Xâm lược Panama
  • Chiến tranh vùng Vịnh
  • Chiến tranh vùng Vịnh
  • Somali iraq, lybia, syria v.v...

bạn có thể thấy Vận mệnh hiển nhiên của người mỹ da trắng không dừng lại ở lãnh thổ của bắc mỹ nữa mà nó đã lan ra toàn cầu, vậy số phận của người dân trên toàn thế giới này liệu có giống với số phận vô định của người da đỏ cách đây 400 năm hay không? hay là chờ cá thể người cuối cùng chủng tộc chúng ta bị chúng sát hại?

Nó phải chăng củng tương đồng với tư duy nhất thống thiên hạ của người trung quốc cổ đại hay sao? tuy rằng tư duy đông phương và tây phương khác nhau nhưng để mà nói về sự nguy hiểm thì không bên nào chịu thua bên nào cả.

kết luận: Rằng tương lai của chúng ta sẽ đến lúc phải thực hiện để chống lại cái gọi là vận mệnh hiển nhiên này của người da trắng, và tránh khỏi cái gọi là vận mệnh vô định của người da đỏ, vận mệnh dân tộc ta thì chỉ có chúng ta có quyền làm chủ.

Từ khóa: 

lịch sử

Hồi trước mình nhớ là có đọc qua một tài liệu nói rằng thực ra Colombus còn không phải là người đầu tiên khám phá ra Châu Mỹ mà là các Vikings

Trả lời

Hồi trước mình nhớ là có đọc qua một tài liệu nói rằng thực ra Colombus còn không phải là người đầu tiên khám phá ra Châu Mỹ mà là các Vikings

Ôi đọc bài này làm mình nhớ đến phim hoạt hình Pocahontas của Disney. Nỗi đau của người da đỏ khi bị người da trắng chèn ép trên chính mảnh đất mình lớn lên và sinh sống.

Thực ra dù Colombus khám phá ra Châu Mỹ nhưng ý định của ông ta là vơ vét tài nguyên và bắt giết những người da đỏ sang Châu Âu làm nô lệ.