Viết cho em - 132 - Chuyện cái khẩu trang

  1. Phong cách sống

Tính mình mỗi khi nói chuyện gì, ưa kể ngày xưa ngày nay. Hồi mấy năm trước, chẳng có bao nhiêu người có thói quen đeo khẩu trang khi đi đường. Sau đó là đến các cô gái đeo vì sợ nắng đen da. Rồi ở các thành phố lớn, bụi quá không chịu nổi, nam nữ gì ra đường cũng đều đeo khẩu trang. Sau đó thói quen đeo khẩu trang tăng lên trong hoàn cảnh của dịch SARS năm 2003. Trời, tưởng đâu mới đây mà ai ngờ nhắc lại 7 năm rồi.

Tuy vậy, bản thân mình cũng chả mấy khi đeo khẩu trang, vì đi đoạn đường ngắn với lại ở quê cũng không có nhiều bụi, không ô nhiễm như Sài Gòn. Ở Trà Vinh một số bạn nữ cũng hay đeo khẩu trang ra đường, chứ nam giới thì ít. Nhiều lúc nhìn thấy hai ông thanh niên đeo hai cái khẩu trang chở nhau trên chiếc xe honda cứ tưởng đầu trộm đuôi cướp, sao sao đó, không quen.

Tới dịch Corona lần này, quê mình đeo khẩu trang nhiều thấy rõ, các hiệu thuốc, tạp hóa cũng hết khẩu trang y tế. Ở đây bình thường người dân mua cũng ít, giờ đột nhiên tăng mạnh, dù lượng mua không nhiều như ở các thành phố lớn nhưng cũng hết hàng. Có vài chỗ tăng giá, từ 30 nghìn lên 40 – 50 – 80. Những chỗ hết hàng là các nhà thuốc bán nguyên giá cũ.

Ở vùng quê Trà Vinh hẻo lánh, thật thà này đã vậy, các thành thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội, nghe nhiều chuyện còn kinh dị hơn. Hộp khẩu trang y tế bình thường giá 35 nghìn, giờ lên 100, 150 nghìn mà không có hàng mua.

Một người bạn mình bức xúc, đăng status lên than rằng sao nhà thuốc mà ác quá, tăng gì tới 80 nghìn, nhiều người cũng bất ngờ và tức giận, nhưng lại có người ở Sài Gòn gửi về nhờ mua luôn 3 hộp. Ngay cả em gái mình cũng nhắn tin, bảo mình mua sẵn mấy hộp đi kẻo hết hàng.

Lại có người đăng mấy câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân:

"Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau"

Buồn nhỉ. Tăng giá như vậy thì lời được bao nhiêu? Nếu mà không phát miễn phí được thì bán đúng giá cũng gây thiện cảm được rất nhiều, nếu nói theo tôn giáo thì là tạo biết bao nhiêu là phước.

Anh chị em à, chuyện đó thật ra cũng không có gì phải buồn hay ngạc nhiên cả. Luôn có những phần đen tối bên trong nhân tính, mà lợi ích là thứ khiến người ta điên cuồng nhất. Trục lợi mấy cái khẩu trang chỉ là một biểu hiện nhỏ mà thôi. Trước đại dịch sống chết, người ta càng muốn sống huy hoàng hơn. Thử nghĩ xem đến một ngày nếu đối mặt với sinh tử, họ sẽ chọn thế nào? Nếu như trật tự xã hội sụp đổ, họ sẽ đối xử với đồng loại ra sao. Luôn có những người như vậy trong xã hội này.

132_chuyen cai khau trang

Từ thời xa xưa đã có tích Thạch Sùng, nhân cơ hội lũ lụt mà đầu cơ gạo để trở thành phú hộ một phương, rồi cuối cùng cũng mất tất cả chỉ vì thiếu cái mẻ kho. Cái mẻ kho đó là một phần nhân tính mà hắn đã bỏ đi để đầu cơ trục lợi trên nỗi đau người khác. Khi đã mất đi một phần cơ bản đó, con người hắn sẽ không lúc nào trọn vẹn, dù có mất đi gia sản hay không thì vẫn sẽ ray rứt không yên. Huống gì là mấy cái khẩu trang, đánh mất một phần lương thiện của chính mình vì vài đồng như vậy là đáng trách hay đáng thương?

Thôi mình cũng không cần phải nghĩ nhiều, đáng trách hay đáng thương kệ họ. Chỉ cần biết rõ mình là ai, mình đóng vai trò như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại này, và mình có thể làm gì để tác động tốt nhất đến bản thân và hoàn cảnh xung quanh, rồi làm hết sức mình là được.

Ở trong vụ khẩu trang này trách nhiệm của mình là gì? Nếu có, thì đó chính là mình sợ thiếu, mua quá nhiều hơn mức cần dùng, gây ra hiện tượng khan hiếm khẩu trang tạm thời, khiến cho người bán nhân cơ hội đó nâng giá. Có thể nói: nếu mình mua nhiều hơn mức cần dùng cũng là đang tiếp tay nâng giá ở thời điểm này vậy.

Sự khan hiếm của khẩu trang không phải như hoàn cảnh thiếu gạo vì nạn lũ lụt của Thạch Sùng. Nguyên nhân của nó là do nhiều người bình thường không có thói quen dùng khẩu trang, nay lại tăng đột ngột, cộng với tâm lý sợ thiếu và mua tích trữ nên số lượng tồn kho không đủ cung cấp. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, vì một dây chuyền sản xuất khẩu trang chạy điện bình thường đã có công suất 220 cái/phút rồi. Nhà nước và các ban ngành liên quan cũng đang quan tâm và có biện pháp sản xuất thêm khẩu trang, xử lý các nơi tăng giá bất hợp lý.

Vậy nên mình chỉ nên mua khẩu trang đủ dùng, lượng hàng mới sẽ nhanh chóng được sản xuất để cung cấp đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân. Không nên vì lo sợ mà chấp nhận mua khẩu trang từ những nguồn tăng giá bất hợp lý, đó là tiếp tay cho họ.

Ngoài những người cố ý tăng giá và tung tin gây hoang mang để bà con mua khẩu trang, còn một số hệ thống nhà thuốc, cửa hàng, siêu thị cũng cam kết bán khẩu trang giá cũ. Một số nơi còn phát khẩu trang miễn phí nữa. Anh chị em chịu khó tìm hiểu thêm thông tin rồi tìm đến mua, đừng vội vàng sợ hãi mà mua của người tăng giá.

Quan trọng là khẩu trang cũng không phải có thể ngăn cản hoàn toàn virus Corona, đó chỉ là một lớp bảo vệ mỏng manh, còn mỏng hơn ý thức phòng tránh của mình nữa. Cứ bình tĩnh chờ vài hôm, vụ khẩu trang này sẽ ổn định lại.

Tóm lại: mong tất cả anh chị em bình tĩnh và bình an. Mong những ai muốn trục lợi từ khẩu trang nghĩ lại trước khi quá muộn.

31.01.2020

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

Từ khóa: 

viết cho em

,

truyền cảm hứng

,

coronavirus

,

khẩu trang

,

lương thiện

,

phong cách sống

Lâu lâu lại vào đọc bài của a Bảo, rất thích câu này của a:

"...khẩu trang chỉ là một lớp bảo vệ mỏng manh, còn mỏng hơn ý thức phòng tránh của mình nữa...", quá đúng a ạ. Con người có xu hướng hành xử theo tâm lý đám đông. Và trong tâm lý đám đông thì nổi bật nhất, và có lẽ là nguy hiểm nhất, chính là nỗi sợ.

Cá nhân mình thì luôn ủng hộ các hành động mang tính phó xuất, vì cộng đồng, nên mình cảm thấy khẩu trang nên được phát miễn phí vào những thời điểm như thế này. Con người nếu biết trân trọng nhau hơn những lợi ích vật chất, thì thế giới sẽ ngày một tươi đẹp phồn thịnh, dăm ba con virus sẽ khó lòng làm suy xuyển được chúng ta. ;-)

Trả lời

Lâu lâu lại vào đọc bài của a Bảo, rất thích câu này của a:

"...khẩu trang chỉ là một lớp bảo vệ mỏng manh, còn mỏng hơn ý thức phòng tránh của mình nữa...", quá đúng a ạ. Con người có xu hướng hành xử theo tâm lý đám đông. Và trong tâm lý đám đông thì nổi bật nhất, và có lẽ là nguy hiểm nhất, chính là nỗi sợ.

Cá nhân mình thì luôn ủng hộ các hành động mang tính phó xuất, vì cộng đồng, nên mình cảm thấy khẩu trang nên được phát miễn phí vào những thời điểm như thế này. Con người nếu biết trân trọng nhau hơn những lợi ích vật chất, thì thế giới sẽ ngày một tươi đẹp phồn thịnh, dăm ba con virus sẽ khó lòng làm suy xuyển được chúng ta. ;-)