1. Noron.vn
  2. Ngọc Trang
Avatar user Ngọc Trang

Ngọc Trang

Bao nhiêu người trong chúng ta có thể phá bỏ được cái quy chuẩn áp đặt đó

Mình đồng ý! Tuy nhiên để hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội và bỏ ngoài tai những phán xét, đàm tiếu của họ thì phải là một người có bản lĩnh và quyết tâm cao. Hầu hết những người bình thường sẽ chọn con đường dễ dàng là đi cùng chiều với đám đông.

"Thông minh phải chứng minh, đẹp khỏi cần"?

Mình vẫn thường nghe đâu đó người ta nói ở phụ nữ nhan sắc và trí tuệ không song hành. Cũng không biết định nghĩa hai điều này như thế nào cho chính xác. Bản thân mình luôn thích, luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ thông minh vì với phụ nữ thông minh mình thấy họ luôn đẹp, cái đẹp mộc mạc. Nhưng với hiện tại đúng là cái đẹp lại chiếm ưu thế, không ít người trong chúng ta hứng thú với việc tạo ra một bản thân “ảo” lung linh trên mạng, với sự giúp đỡ của công nghệ cộng hưởng với mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Đúng là giờ đẹp sẽ được tung hô, thậm chí xin việc cũng cần có ngoại hình, "cô gái xấu xí" hay "cá sấu chúa Vũ Vũ"chắc chỉ có ở trong phim :)

Xính "đẹp" có phải đang là một trào lưu?

Không biết còn bao nhiêu người thích vẻ đẹp của trí tuệ nhỉ ?

Hồi xưa chị tự ti lắm, vì chị lùn tẹt , xong suốt ngày nghĩ mình xấu xí. Thế là nhờ vậy chị nỗ lực nhiều hơn trong công việc, xông pha nhiều hơn :)) Nhờ đó chị càng ngày càng tự tin. Đến lúc tự tin rồi, hiểu bản thân mình rồi, chị thấy mình đẹp :)) Cái đẹp nó xuất phát từ thần thái & sự tự tin em ạ. Bạn bè chị cũng bảo càng già càng thấy có thần thái, đẹp hơn :))

Bây giờ thì chị nghĩ, các bạn đẹp cũng là 1 lợi thế, nhưng cũng là 1 áp lực, nhiều khi các b thông minh thật, giỏi thật nhưng bị soi, bị áp lực quá. Cứ đẹp vừa thôi, việc mình mình làm có khi lại tốt hơn :))

Giữa công việc bạn muốn làm và công việc ba mẹ bạn muốn bạn làm, phải lựa chọn như thế nào ?

Em cảm ơn anh, chị ạ! Không hẳn em là "một đứa con ngoan" nhưng thực sự thì e rất thương ba mẹ nên ngay từ khi thi đại học em đã theo sự sắp xếp của ba mẹ, đến khi ra trường cũng không ngoại lệ. Nhưng mà e vẫn chưa bao giờ ngừng tìm hiểu về công việc em thích. Một năm đi làm một cách miễn cưỡng dẫn đến mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Quyết định nghỉ làm công việc Nhà nước mà ba mẹ em dày công "tìm" cho e, thật sự thì đó là công việc đáng để "mơ ước" của nhiều bạn sinh viên mới ra trường. Hì e phải can đảm lắm mới quyết định dứt khoát như vậy đấy ạ! Ba mẹ giận em lắm. Em cũng có kế hoạch cụ thể rồi mới dám xin nghỉ làm như vậy, em nghĩ mình sẽ có lỗi với bản thân nhiều lắm nếu mà không một lần theo đuổi đam mê của mình thì sẽ hối tiếc đến già mất :((

Mà giờ em không biết cách nào có thể thuyết phục ba mẹ. Vì Bm luôn khẳng định cv Bm xin cho em hoàn toàn phù hợp, không có Cv việc nào phù hợp hơn. Đúng là Bm luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình nên họ luôn nghĩ "khỏi nhà là ra thất nghiệp" đầy rẫy những nguy hiểm, con gái thì phải ổn định để lấy chồng...Không biết có bao nhiêu bạn trẻ rơi vào tình huống như em. Không biết phải lựa chọn làm sao cho vừa vặn :(