1. Lịch sử

[ DÃ SỬ ]  CHIÊU HOÀNG TỰ KHÚC

41785439_1956644734401966_2082212821412715019_n

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hình do tác giả tự vẽ

TÁC GIẢ: HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH


Hôm nay, hay tin quan gia hồi cung, đương chuẩn bị phong chị gái Thuận Thiên lên làm hoàng hậu, lòng ta thực tê tái khôn cùng. Cả một dòng chuyện xưa lũ lượt ùa về, lạnh lẽo.

Nhớ năm xưa, thuở lên bảy, đứa trẻ ngây ngô như ta lại đường đường lên ngôi hoàng đế, trị vì cả giang sơn. Trí lực vẫn chưa vẹn toàn, ta nào có hay mình chỉ là một quân cờ, tuỳ ý người ta xoay chuyển, không một ai ở bên cạnh. Giang sơn xã tắc Lý triều, vốn đã đến thời suy vong.

Xung quanh chỉ toàn chúng quần thần, chẳng có lấy một người bạn ngang tuổi, tuổi thơ ta thật buồn chán vô cùng. Hẳn do vậy, hay là do gương mặt khôi ngô anh tuấn kia, mà lần đầu thấy hắn, ánh mắt ta đã khó rời, mỗi ngày đều kiếm cớ trêu chọc. Dần dần, ta và hắn, tuy là bậc vua tôi nhưng cũng thân quen hơn, tình cảm cũng không còn là quý mến đơn thuần nữa. Chính ta, nữ chúa bảy tuổi đầu hãy còn tinh nghịch, đã ném cho hắn chiếc khăn mà khôn lường hậu quả, coi như là trao cả đất nước này vào tay họ Trần. Cố nhân hay hậu nhân, cả dòng tộc họ Lý có lẽ sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng phận làm nữ nhi, lại còn nhỏ tuổi, bản lĩnh sao đủ đảm đương trọng trách này, xã tắc cần một đấng nam nhân hiền lương, giỏi giang hơn ta trị vì. Ta đã nhìn mình, rồi ta nhìn Cảnh, ta lại nhìn ra cả giang sơn này. Thế nên, dù là trí óc hay con tim, dù là vận mệnh quốc gia hay riêng ta, ta đã chọn hắn.

Ngày xuống chiếu nhường ngôi, để lại chính sự lui về hậu cung, ta đã mơ một mối duyên tình vợ chồng nặng nghĩa với chàng, về những hoàng tử công chúa lém lỉnh con chúng ta. Ta mơ cuộc sống êm đềm, mơ được làm chỗ dựa vững cho chàng, như bất kì người vợ nào trong thế gian này. Vậy mà, chuyện tương lai có mấy ai ngờ được. Chúng ta đã vui sướng nhường nào khi được tin ta mang trong mình cốt nhục của chàng sau bảy năm mong chờ, hạnh phúc như nao khi ôm ấp Trịnh trong tay. Ta cứ nghĩ đau khổ đã qua, cuộc sống sẽ êm ấm sẽ như thế mãi.

Nhưng tháng ngày êm ấm chẳng được lâu, ngày Trịnh băng ta như mất đi một nửa hồn. Suốt cả những năm đằng đẵng ấy, ta sống không bằng chết, tâm bệnh sinh đau ốm liên miên, phụng thể bất an khôn cùng. Nhìn Cảnh, ruột gan lại càng thêm xót xa hơn cho chàng, nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau mất con lại ập tới. Thân còn là quân vương, dù đau lòng thế nào, chàng không thể yếu đuối, lơ là việc triều chính. Cứ thế, năm qua, chúng ta không một ngày thanh thản, vẫn luôn tự trách bản thân bởi những nỗi niềm riêng.

Những tưởng như vậy là đã đớn đau nhất, nhưng tạo hoá trêu ngươi, ta chưa thể hạ sinh thái tử mà họ Trần lại nóng lòng cần người nối dõi tông đường. Ta hận Trần Thủ Độ đã ép hoàng phụ tự vẫn, lấy hoàng mẫu, chôn sống cả tôn thất Lý triều, đất Hoa Lâm hãy còn tanh nồng mùi máu, nay hắn lại nỡ lòng chia cắt chúng ta. Hận vì hắn mà cuộc đời ta ra nông nỗi, hận hắn vì ngai vua này mà không từ việc chi, đến cả hi sinh hạnh phúc của cháu mình, đến cả việc ép cháu cướp vợ anh trái với luân thường này. Cảnh cũng là vì ta, vì chị dâu đương mang thai ba tháng, vì anh, vì cả chính bản thân mình mà quyết bỏ lên núi Yên Tử tu hành nhưng không thành. Ta thương chàng, thương anh, xót chị, nhưng lại không thể làm gì trước sự lộng quyền của Trần Thủ Độ. Đù đớn đau đến thế nào, chúng ta đều đã bất lực.

Từ hoàng thượng về làm hoàng hậu, cuối cùng lại là công chúa, cả con lẫn chồng đều mất, há chẳng phải không còn gì vương vấn chốn này sao. Cũng không đành nhìn chàng bên chị, thôi thì trước bước đường cùng, ta theo lối chàng vào cửa Phật, bỏ lại sự đời đầy tréo ngoe này. Chỉ hi vọng chàng không quên mối duyên tình, không quên những tháng ngày thương yêu nhau. Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng chưa đủ phận mà thôi.

Âu cũng là số trời.


Về cuộc đời sau này của Lý Chiêu Hoàng, Đại Việt Sử Ký Toàn thư có ghi, sau cuộc kháng chiến quân Mông Cổ (1257-1258), Chiêu Thánh công chúa được gả cho Lê Phụ Trần, tướng có công cứu giá vua Trần Thái Tông. Trong 20 năm chung sống với chồng, bà hạ sinh được hai người con là Thượng vị hầu Lê Tông và Ứng Thuỵ công chúa Ngọc Khuê. Năm 1278, bà qua đời trong một lần về thăm quê ở Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh), được an táng ở bìa rừng Báng (phía tây Thọ Lăng Thiên Đức), thọ 61 tuổi (1218-1278).

Nhà thơ Tản Đà có bài thơ Vịnh Lý Chiêu Hoàng:

“Quả núi Tiên Sơn có nhớ công

Mà em đem nước để theo chồng

Ấy ai khôn khéo tài dan díu

Những chuyện hoa tình có biết không?

Một gốc mận già thôi cũng phải

Hai trăm năm lẻ thế là xong

Hỏi thăm sư cụ chùa Chân Giáo

Khách khứa nhà ai áo mũ đông.”


Bài viết có tham khảo thông tin từ tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Từ khóa: thiên nam nữ kiệt, phụ nữ việt nam, Lịch sử

Trả lời

Hay thật đó! Rất xúc động, phải chi ai đó làm thêm video kiểu phim hoạt hình nữa nhỉ?!

Tui từng đẩy thuyền An Tư - Bình Trọng vì con của cặp đôi Hoàng Cảnh haha :)))

Tranh có phải vẽ Nhật Bình đúng không bạn ^^

Viết nhiều về LCH rồi, s ko ai viết về LTQM hay TT nhỉ?

Bài viết k tập trung vào sự kiện lịch sử mà tập trung phân tích nội tâm Chiêu Hoàng nên khá lạ và không chán. Góc nhìn khá mới.

Cùng là chị em mà cuộc đời Thuận Thiên có vẻ êm đềm hơn.

Viết hay lắm em! Anh rất thích có một ai đó chuyển thể được lịch sử thành văn học, nhất là về mảng đề tài hậu cung. Tiếp tục viết những tác phẩm như vậy nhé!

hay :)


Hay đó tộc trưởng