Bạn có cảm thấy bản thân càng lớn càng ít nói không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

bản thân

,

trưởng thành

,

ít nói

,

tâm sự cuộc sống

Càng ngày mình càng điền thêm vào cuộc sống của mình những khoảng lặng. Nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn, chẳng còn được vô tư vui vẻ như những ngày trước nữa.

Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn đời trôi.

Lớn hơn rồi mình dè dặt ít nói trầm lặng hơn hẳn, không còn thích những ồn ào náo nhiệt.

Dường như càng biết nhiều thứ, càng hiểu nhiều chuyện lại chẳng buồn nói gì.

https://cdn.noron.vn/2022/04/11/7100165573061661-1649682539.jpg
Trả lời

Càng ngày mình càng điền thêm vào cuộc sống của mình những khoảng lặng. Nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn, chẳng còn được vô tư vui vẻ như những ngày trước nữa.

Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn đời trôi.

Lớn hơn rồi mình dè dặt ít nói trầm lặng hơn hẳn, không còn thích những ồn ào náo nhiệt.

Dường như càng biết nhiều thứ, càng hiểu nhiều chuyện lại chẳng buồn nói gì.

https://cdn.noron.vn/2022/04/11/7100165573061661-1649682539.jpg

Nói cho người ta thì ít, nói cho bản thân thì nhiều🤣 Cảm giác như càng lớn suy nghĩ càng nhiều nhưng nhu cầu nói ra cũng không quá cao. Chỉ là lâu lâu hay tự suy ngẫm rồi trò chuyện với chính bản thân để giúp tâm trạng thoải mái hơn :] Hồi nhỏ thích gì nói đấy, vô tư thế nhưng lớn lên nói gì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, chắc đó cũng là lý do khiến mình dần trở nên ít nói hơn theo thói quen. Người làm nhiều nói ít thì đương nhiên cũng sẽ được mọi người coi trọng hơn, trầm lặng ít nói cũng ko hẳn là xấu, chỉ là đừng sống tách biệt với xã hội thôi :D

Bạn thân nhất của mình từng nói lúc mình say rượu không biết trời đất trăng sao gì rằng "Nó càng lớn càng sống nội tâm, có chuyện gì cũng chẳng kể cho tao như trước nữa, cứ giấu rồi bản thân chịu đựng vượt qua một mình. Cảm giác nó cũng k thân thiết với tao như trước nữa." Sau này mình có được con bạn trong hội ăn uống với nhau hôm đấy kể lại cho mình mới biết là nó cảm nhận về mình như thế.

Ngày trước rất thích hơn thua. Luôn thích làm trung tâm, toả sáng, tự tin và mạnh mẽ, năng nổ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, bản thân lại dần trầm lặng. Từ một đứa luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý, dần trở thành một cô gái chìm lỉm giữa đám đông, lạc lõng trong đấy. Con người mình mâu thuẫn cực kỳ. Mình có thể dễ dàng từ bỏ thứ mình thích nhưng cũng có thể cố chấp không buông, có thể dễ dàng im lặng cực kì lâu như người hướng nội sống khép kín cũng có thể nói nhiều hòa đồng như những người sống tràn đầy năng lượng khác. Nhưng thời gian mình sống hướng nội chiếm hầu hết quỹ thời gian của mình, có lẽ chỉ ở bên ng thân mình ms thoải mái bung tỏa năng lượng.

Mình thích sự tĩnh lặng, không phô trương, bởi vì suy cho cùng chuyện của mình thì cũng nên để tự bản thân mình giải quyết. Cái gì không thích thì không để tâm đến. Người không hợp thì né bớt đi. Chuyện gì không phải của mình thì bớt bàn tán Và im lặng để bản thân bớt nói ra những điều đau lòng. Im lặng để xem mình có đúng, có sai ở đâu để còn sửa chữa. Giữa cái thành phố tấp nập như này, mình chỉ biết tin vào bản thân mình thôi

Thật ra không hẳn là ít nói mà chỉ nói và tâm sự đúng người. Không ai sống mà không cần giao tiếp, đó là nhu cầu căn bản trong sự tiến hóa của loài người mà. hihi

đúng là khi càng lớn ngta càng ít nói...bởi, càng lớn ngta càng hiểu biết càng hiểu biết thì càng nói ít lại...  Bởi,  càng lớn ngta càng dễ cô đơn cô đơn vì không có tri kỷ cô đơn vì không có ai lắng nghe cô đơn vì khát vọng sự nghiệp không thành  cô đơn vì thấy mình đã lớn mà lớn rồi thì phải kìm nén nhiều thứ giận hờn tủi nhục yếu đuối nước mắt vì ai cũng bảo ng lớn thì phải mạnh mẽ sáng suốt bản lĩnh nhưng đâu phải lúc nào cũng thế...    Phải gượng ép tỏ ta thế này thế kia , nhiều khi không được sống đúng với những gì tâm hồn mách bảo,  điều mà chỉ mỗi người tự biết....thế hoá ra là 1 vòng luẩn quẩn " cô đơn vì bạn không hạnh phúc,  ừ thì không hạnh phúc nên mới cô đơn" ?  phải chăng là người ta chưa hết lòng hết dạ cho hạnh phúc, chưa đủ can đảm chưa đủ nhiệt tâm...   Mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này sẽ chỉ có được nếu sẵn sàng đánh đổi bằng những nỗi đau vĩ đại nhất ,,, lạc lõng chán nản tuyệt vọng và cô đơn, phải chăng đó là những nỗi đau đang thử thách niềm tin tình yêu ước mơ khát vọng của bản thân...?  vượt qua tất cả cái đó gần như là chẳng có ai trên đời có thể giúp mình cả, vì dường như đến chính bản thân họ cũng đăng mắc trong mớ tơ vò của chính mình mà... Cô đơn là lẽ tất yếu là điều bình thường là cái mà bất kỳ ai giữa thế kỷ 21 này bắt buộc phải đi qua để tìm lấy cho riêng mình Hạnh Phúc ❤❤❤

Vì không biết nói cùng ai

Cũng một phần nữa là vòng tròn bạn bè của người lớn ngày càng ít lại, không nhiều như lúc còn đi học, hoặc là nhiều chuyện càng lớn càng phức tạp, càng khó có người có thể lắng nghe những chuyện như vầy. Nên có những ngày chỉ nói dăm ba câu cho qua ngày. Chứ trong thâm tâm khi kiếm được người hợp chuyện vẫn có nhiều thứ để chia sẻ lắm.

Mình cảm thấy bây giờ mình đã nói nhiều hơn xưa một chút.

Chúng ta không ít nói đi, đơn giản là chúng ta hiểu giá trị của lời nói, và vì thế tôn trọng lời nói hơn mà thôi.