Bạn có tin rằng: nếu bạn tin thứ gì đó ở ngay bên bạn thì chắc chắn nó ở ngay bên bạn?

  1. Phong cách sống

Dù thực tế có hàng trăm giả thiết hợp lý để bạn bỏ cuộc nhưng vẫn có một động lực không giải thích được để bạn vẫn nuôi hy vọng về điều ấy?

Lần mất ẻm đầu tiên là những gì bạn biết ở phần 1, phần hai này là lần mình xém mất ẻm thứ hai. Và từ lần này, mình biết mình thương ẻm thật sự.Vì mình đã trải nghiệm cảm giác mất ẻm trong gang tấc trước cả ba mẹ ẻm bây giờ.

47576931_464722284055268_1700916274529304576_n

Hình ảnh lúc Cá đã khỏe lại tại nhà ba má và ngủ ngon ơ :))))

Đến hẹn,mình nhanh chóng nhắn chị mẹ Cá trước để tranh thủ chở Cá từ Bình Dương xuống cho chị. Hẹn được chị một buổi tối thứ 6 cho bé gặp mẹ rồi nhưng lại mắc phải hai chuyện như sau. Một là phòng trọ mình không thể chứa được Cá vì mình sợ mùi hôi của chó con và đêm đến Cá không thấy ai sẽ la làng gây náo loạn, mấy chị chung nhà trọ sẽ chửi mình banh xác :)). Nhưng chuyện ấy mình đã giải quyết được rồi! Mình đổi lịch hẹn đưa ẻm cho chị và em chỉ ở với mình nửa ngày thôi.

Còn chuyện thứ hai làm mình cảm thấy hụt hẫng vì suýt mất ẻm lần nữa. Hôm ấy, chở Cá từ nhà mẹ ruột về nhà mình, mình hân hoan để em ở nhà, khóa cửa lại rồi chạy đi mua thuốc cho ẻm với mẹ mình. À, mình và mẹ còn ghé nhà một người quen khoảng 1 tiếng. Không biết thế nào ấy, khi quay về thì ẻm đã không còn nằm ở trong nhà nữa! Lúa ấy trời sập tối, cả nhà mình dáo dác đi tìm. Mẹ mình la:

_ Hồi chiều tao đã biểu mày bỏ nó vô trong nhà khóa cửa lại rồi đi mày làm sao để nó đi mất rồi?!

Mình vừa buồn vừa nói:

_ Con để nó trong nhà rồi chứ bộ. Chắc lúc chị hai về mở cửa ra nó theo đó chạy ra ngoài rồi!

Mà trong khi ấy chị mình nói là từ lúc về đến nhà mở cửa cho đến lúc chị tắm và chuẩn bị ra ngoài lần nữa chẳng thấy trong nhà có con chó con nào.

Và thế là gia đình mình mở đại hội hỏi cung, truy tìm bằng chứng. Ba mẹ con suy nghĩ và đặt ra mọi giả thiết cho sự mất tích của em Cá. Tìm cách nào để giải thích sự việc này một cách hợp lý nhất. Mình đặt giả thiết là:

_ Lúc chị về mở cửa nhà ra và đi vô thẳng nhà bếp, thì ẻm ở đâu đó trong nhà. Thấy có người mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

_ Thế thì không được vì chị chưa mở cổng nó chạy đi đâu?

_ À vậy thì có thể là: chị về mở cửa nhà vào, chị vào thẳng nhà bếp.Lúc ấy nó từ nhà trên chạy ra ngoài theo cửa nhà chị mở. Nhưng nó chưa đi hẵn ra đường mà còn lòng vòng đâu đó. Đến lúc chị ra vườn sau dẫn hai con chó lớn vô nhà, trong lúc đang cột hai bà chị chó thì ẻm mon men ra cổng sau vì từ đầu cổng sau không đóng.

Gỉa thiết ấy được cho là hợp lý nhất nhưng cũng nghe hơi bất cập vì có vẻ giống như một người có chủ ý bỏ trốn chứ không phải là chó:)))

Nhưng mọi người cũng đồng lòng chấp nhận vì đã có tìm được ẻm đâu. Mình cố tìm ra một lý lẽ hợp lí nhất âu cũng để tự an ủi bản thân mình cho sự mất mác đột ngột mà lòng chưa chấp nhận được.

Và tất nhiên, chuyện ngồi bàn bạc suy luận ấy đã diễn ra sau khi ba mẹ con mình rọi đèn đi tìm và gọi tên em ấy banh cả xóm. Vừa đi vừa tìm và gọi tên trong tuyệt vọng.

Mình đã định nhắn với chị mẹ Cá sự ra đi bất ngờ của em nhưng mình sợ chị buồn. Vì là lần thứ hai rồi, mình lúc ấy sợ cảm giác hứa lèo vô cùng. Phần lớn vì bản thân xưa nay chưa làm ra chuyện gì đàng hoàng cả, lúc nào cũng nửa chừng như vậy thôi! Nếu bây giờ cũng vậy thì mình cảm thấy thật tệ. Trong lúc ấy, mình nảy ra ý định hỏi mua một con chó khác thế vào vị trí Cá, nhưng mình không làm được vì mình không có tiền nhiều cho một con Cá sang chảnh khác và sự thật thì không thể thay đổi được.

Trong buổi tối hoang mang và ứ nước mắt ấy. Mình nhớ lại Na - Na là con chó đầu tiên mình nuôi mà khi nó chết mình buồn đến như vậy. Cảm giác ấy quay lại khi mất Cá. Mình nghĩ về duyên số và cả sự cố gắng của mình. Tâm trạng mình lúc ấy thực sự không tốt. Mẹ mình thì cứ la mình, mình thì không tin sự ra đi ấy là thật. Mình vẫn không tin vì mình đã khóa cửa lại cẩn thận và ẻm lại rất ngoan.

Thậm chí thấy mình buồn quá,mẹ đã đưa ra giả thiết hợp lý cuối cùng. Mẹ biết ai bắt mất rồi, điều ấy xảy ra mẹ đoán được. Mình không tiện nói là ai. Nhưng mình buồn quá nên đành chấp nhận dù thật lòng vẫn có 1 hy vọng nhỏ nhoi là ẻm còn đang ở xung quanh mình. Mình luôn ngh4i là không thể không thể! Nhưng vì điều gì mà mình tin như vậy mình cũng chẳng biết nữa. Mình tin là sáng mai khi thức dậy, ẻm sẽ nằm ở một xó nào đó xung quanh mình.

Và, kỳ diệu hay là đúng như niềm tin của bản thân mình gửi đến ẻm. Ẻm thật sự không đi đâu cả, em vẫn luôn ở bên cạnh mình trong suốt buổi tồi. Chỉ là lúc tìm kiếm mình đã lơ là một góc nhà, mình bị cảm xúc đau buồn làm bỏ qua sự tỉ mỉ trong tìm kiếm. Em Cá ở ngay dưới tủ thờ, em ngủ ở đấy thôi! Ở ngay đấy thôi! Em nghe có tiếng người về nên chạy ra la ứ ứ... Chị mình phát hiện được.

Mình đã ôm lấy em và khóc huhu. Đến bây giờ, khi viết lại những dòng này cảm xúc còn đó <3

Từ khóa: 

nuôi chó

,

em bé

,

gia đình

,

tình yêu

,

phong cách sống

Tiêu đề bài viết của bạn làm mình nhớ đến câu: "Những thứ đã thuộc về mình dù có mất cũng bằng cách này hay cách khác quay trở lại với mình!" :D

Trả lời

Tiêu đề bài viết của bạn làm mình nhớ đến câu: "Những thứ đã thuộc về mình dù có mất cũng bằng cách này hay cách khác quay trở lại với mình!" :D

Cá dễ thương quá chị. Đọc bài này làm em nhớ con mực nhà em quá. hic

Đợi chờ phần 3... những việc nhỏ dẫn đến niềm vui lớn <3


Mình nghĩ là nên có một số biện pháp đề phòng,như đeo vòng cổ có ghi số điện thoại chang han,ko may có chạy ra ngoài đường người ta có lòng tốt sẽ dễ trả cho mình hơn